Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʚ25ɞ Tàn tích chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới Itaewon một chuyến đi, Jimin không biết trời trăng gì nữa rồi."

"Jimin lại uống rượu sao? Có chuyện gì vậy?"

"Không biết, hỏi thì không nói. Hai cậu tới nhanh đi tôi còn phải đi đón Jungkook nữa." 

"Được rồi. Tới liền."

Taehyung cúp máy, trông em dốc ngược chai rượu lên thì thở dài. Đôi mắt lơ mơ ngấm rượu kia nhìn cái chai với vẻ rất khó hiểu.

"Mới đó mà đã hết rồi sao? Bà chủ! Hai chai soju! Hai chai soju..."

Kim cúi đầu nhận rượu từ nhân viên, thuận tay mở nắp chai rồi đưa em. Jimin thấy rượu mang tới nơi thì cười cười. 

"Ò cảm ơn."

Em đã đạt tới độ say mà như chính bản thân em nói, kí ức sẽ chạy vòng vòng. Bây giờ thì những kí ức về bố mẹ em, những hình ảnh tang thương khói lửa tại nơi tác chiến ấy, hình ảnh những xác chết đã bị làm mờ, sao bây giờ lại hiện ra rõ ràng đến thế.

Jimin biết chứ, làm quân nhân thì sao mà tránh khỏi nguy hiểm hi sinh. Tuy nhiên em vẫn luôn cố chấp rằng bố mẹ em sẽ luôn an toàn trở về. Hoặc ít ra thì chỉ mang theo mình những tàn tích của chiến trường, những vết thương xé da đau điếng.

Nhưng họ không về, để rồi người chịu tàn tích chiến trường lại là em.

"Trời ơi! Nát thế này!" 

Yunseo vừa leo được lên mái hiên, trông thấy một bàn toàn vỏ chai rượu chứ chẳng có đồ nhắm, không do dự bước lại. Phải mất một lúc để chị nhận ra đây là đứa em của mình.

"Ô! Người quen." Jimin lơ mơ nhìn hai chị, em còn chưa kịp gọi mà.

"Trông Jimin nhé. Tôi đi đây." Taehyung nhìn lại đồng hồ, vừa vặn thời gian tới thư viện để đón người yêu.

Thấy họ Kim khuất bóng, Yooyeon mới ngồi xuống cạnh em. Jimin cứ uống rượu như người vô hồn, loạt hành động lặp lại không biết mệt mỏi.

"Thằng bé này, gặp chuyện gì rồi chứ."

"Chẳng thấy kể gì. Chuyện vui thì nói ngay nha. Chuyện buồn thì cứ giữ trong lòng." 

"Thôi, Jimin! Đừng uống nữa." Yooyeon thấy em định giật nắp chai tiếp theo, không đành lòng nữa mà ngăn lại. Mấy cái thứ có cồn này tốt đẹp gì đâu.

"Đừng có cản em."

Jimin dùng lực hất tay chị ra khiến Yooyeon có chút bất ngờ. Hẳn là phải gặp chuyện gì lớn lắm em mới thành ra như vậy, bình thường rất nghe lời.

"Này! Có chuyện gì vậy?" Yunseo không kìm được tò mò nữa. Chị muốn biết em vì gì mà đủ sức uống được hết chỗ rượu trên mặt bàn. 

Nhưng chị đã hỏi quá muộn, Jimin không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp và sử dụng ngôn từ cho hợp lí nữa. Em chỉ lắc đầu cho qua chuyện, hiện tại đã nhìn mọi thứ méo mó bất ổn rồi.

Jimin buổi tối chưa ăn uống gì cẩn thận, bây giờ lại uống cả tá rượu như uống nước, em vừa cảm thấy ngang dạ vừa thấy người lâng lâng khó chịu. Em tạm ngưng, ngồi yên một chỗ ngoan như cún con, không kêu ca gì cả.

Thấy em như vậy hai họ Kim không lấy làm bất ngờ, giữa mỗi buổi uống rượu, Jimin sẽ ngưng khoảng nửa tiếng, sau đó bằng một cách thần kì giấu tên em sẽ tỉnh táo đôi chút. Lúc tiếp theo khi quay trở lại uống rượu, em sẽ say hẳn, sẽ là 'Say không biết trời trăng gì' đúng như Taehyung nói.

"Dừng rồi."

"Chút nữa sẽ tỉnh rượu đấy. Ta có nên ngăn thằng bé không?"

"Có chứ. Hãy hỏi xem gặp chuyện gì."

"Trông nát vậy thì hẳn là chuyện không nhỏ."

"Bởi mới nói."

"Mà gặp chuyện gì được ta?"

"Chịu, mấy hôm nay có ở lớp đâu mà mình biết được. Lúc nào cũng thấy Yoongi bên cạnh."

"Cậu ấy có biết không?"

"Yoongi á?"

"Chứ ai."

"Chịu. Gọi hỏi thử."

"Chút nữa Jimin không nói thì mình hỏi."

"Anh ấy không biết đâu."

Jimin bỗng nhiên lên tiếng. Em vẫn nghe hai chị nói chuyện, nhưng họ cứ mãi thắc mắc nguyên nhân nên em không muốn tiếp chuyện. Nhưng vậy mà vì Yooyeon nhắc tên hắn mà liền khiến em chú ý.

"Vậy thì là do cái gì? Làm sao mày lại trông như thế này?"

"Các chị đừng hỏi nữa, không thể nào cứ thế cùng em uống rượu hay sao?"

"Tối đã ăn gì chưa đấy?" Yunseo thấy em lại định rót rượu.

Em lắc đầu.

"Ăn gì đi đã rồi hãy uống."

Em lại lắc đầu. Ăn gì vào rồi sẽ mất đi vị rượu sẵn có.

"Ăn rồi mới uống nhiều rượu được." 

"Ok."

Đấy, chỉ có thế em mới nghe thôi. Nhưng sự thật đúng là thế, Jimin hiện tại đang thấy dạ dày không ổn. Ăn gì đó quả thực là một ý kiến hay.

"Canh đậu hũ non nhé."

Jimin gật gù. Em thích những thứ gì mềm mềm mà. Điệu bộ ngồi ăn của em bây giờ hệt như một đứa trẻ mầm non, chân đung đưa, đôi mắt mở to trông có vẻ rất hưởng thụ. Cũng vì món này mà em tỉnh rượu gần như hoàn toàn. Jimin lại phải làm mình say từ đầu.

Cảm giác ấm áp nhất thời làm đáy lòng em xao động. Jimin lại nhớ rồi, em nhớ những món ăn ngon mà hiếm lắm mẹ mới có thời gian nấu cho em. Em nhớ lắm những buổi tối ấm áp cùng chơi đồ chơi với bố bên lò sưởi. Từ nay mãi mãi về sau không còn điều ấy nữa.

Ánh mắt Jimin trùng xuống, em lại uống rượu. Hoạt động này thực chẳng hợp với độ tuổi của em. Nhưng không làm việc này thì làm cái gì cơ chứ? Khi mà nổi loạn đối với em không phải điều gì thú vị, em thích cảm giác say hơn. 

Bỗng nhiên điện thoại Yunseo vang lên tiếng chuông. Chị bắt máy xong thì bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười: "Yooyeon, tao bị gọi về."

"Nữa hả?"

"Cũng muộn rồi mà."

"Vậy Jimin thì phải tính sao đây? Giờ không lôi nó ra khỏi đây được đâu." Chị vừa nói vừa nhìn Jimin đang ôm khư khư mấy chai rượu trông thật ngốc.

"Gọi Yoongi đi."

"Cậu ta con nhà lành, có khi ngủ lâu rồi đó."

"Vậy lấy máy Jimin gọi đi."

Yooyeon nhìn sang em. Chắc là cũng phải mang theo điện thoại chứ nhỉ? Đi người không sao được.

"Jimin, điện thoại em đâu?"

Chẳng nói chẳng rằng Jimin rút chiếc điện thoại ở túi áo ra đưa cho  chị.

"Mật khẩu là gì vậy?"

"1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi!" Em đếm nhịp tập thể dục.

"Say thật rồi." Yooyeon còn định bấm theo.

"Ừm..."

~

Hắn có mặt không lâu sau khi biết tin em ở Itaewon. Vừa rồi khi xem tin tức thì hắn nhận được cuộc gọi của bà em. Cả hai đểu đã xem bản tin tức quốc tế ấy, bà vì không thể về nhà ngay lập tức nên đã nhờ hắn sang xem em thế nào. Lúc trưa tâm trạng đã không ổn, buổi tối lại như vậy, bà lo em làm chuyện gì dại dột.

Nhưng tới khi hắn sang thì cửa nhà im lìm, tối đen như mực. Hắn đi quanh khu phố không thấy em đâu, mong rằng là em đi chơi và không để ý gì nhiều tới thời sự. Hắn đã gọi cho bà báo tin rồi mới trở về nhà.

Biết tình trạng của em, đồng nghĩa hắn cũng rõ việc em đã biết hết thế sự hay chưa.

"Jimin! Dừng lại đi."

"Tránh ra! Đừng có cản tôi." Tiếp tục bị làm phiền khiến Jimin đang có men rượu trong người trở nên cáu gắt.

"Yoongi, cậu đến rồi."

"Ừm, em ấy ở đây lâu chưa?" 

"Từ tầm bảy rưỡi tụi tôi đến là đã say rồi." 

"Uống nhiêu đây rồi sao?" Hắn nhìn những vỏ chai rượu ngổn ngang lăn lóc trên bàn rồi dưới sàn, một mình em...

"Phải, uống hết chỗ đó."

"Hai cậu về trước đi, muộn rồi. Tôi sẽ lo cho Jimin."

"Được không đó?" 

"Được. Về trước đi."

Hai họ Kim rời đi, hắn nhìn em cầm ly rượu còn không vững, thở dài. Những thứ này có hại cho em biết là bao nhiêu. Em còn phải để hắn lo lắng đến thế nào nữa đây.

"Tôi biết hết rồi."

Em dừng rót rượu, lơ mơ nhìn hắn: "Anh biết cái gì?"

"Tôi biết hết. Biết hết tất cả rồi."

Em cười chua chát, biết thì biết thôi. Cũng chẳng để làm gì cả. Hắn biết chuyện của em chứ có biết cảm giác của em đâu. Có cũng như không.

"Jimin à... em đừng uống nữa, đi về nhà thôi." 

"Tại sao?" Người em mềm nhũn, để mặc cổ tay cho hắn nắm.

"Tại sao gì?" Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, bây giờ dỗ dành em có lẽ sẽ hiệu quả hơn việc nặng lời.

"Tại sao lại cản tôi? Rảnh rỗi thì ngăn cản mấy phần tử khủng bố ấy?!" 

"Jimin à..."

"Người ta không hiểu rồi ngăn cản tôi thì thôi đi, anh biết hết rồi mà cũng..." 

Hắn nhói lòng, xoa đầu em. Min Yoongi hắn đúng là không thể hiểu được cảm giác mất đi người yêu thương là như thế nào khi may mắn khi sinh ra trong gia đình có đủ thành viên.

Nhưng hiện tại Park Jimin cũng là người mà hắn yêu thương, người mà hắn nâng niu và nuông chiều bằng cả trái tim. Người trong lòng hắn đau đớn thì nói làm sao để hắn có thể cảm thấy thoải mái đây? Khi em cứ tự mình hành hạ bản thân, tự dằn vặt tinh thần như vậy.

Được một bàn tay lớn đặt lên đầu, Jimin vốn đang say lại thấy có một kí ức mờ nhạt hiện ra. Em cũng được xoa đầu, cũng được âu yếm như vậy.

"Bố ơi bố ơi, con đá bóng vào này!" Có một cậu bé cười tươi chỉ chỉ về phía khung thành.

"Hoan hô, Jimin của bố giỏi quá."

Bố hay xoa đầu khi Jimin hoàn thành một việc gì đó. Chẳng cần phải hoàn hảo, chỉ cần đó là việc làm em vui, bố sẽ liền tán thưởng và khen ngợi. Trong mắt ông, Park Jimin ấy luôn luôn là xuất sắc nhất.

Bố em có thấy không? Jimin đang là học sinh lớp 12 khi mới chỉ 16 tuổi, lại còn thuộc vào đội tuyển toán để đi thi thành phố nữa. Bố có tự hào về em không?

Hiện tại Jimin cũng đang được xoa đầu, dù thực sự không phải ông nhưng mang lại cho em cảm giác hoàn toàn tương tự.

"Jimin, em khóc đấy à?" Thấy em yên tĩnh một lúc, sau đó đôi vai nhỏ run lên, hắn vội quan sát gương mặt nhỏ xinh của em bây giờ đã đỏ lên vì hai hàng nước mắt lăn dài.

"T...tôi nhớ bố..." 

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top