Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʚ7ɞ Hiền nên bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm, kể xem ai lại trở thành con mồi của mày vậy? Ai mà xấu số thế?" Hắn thực chất chẳng quan tâm tới việc anh ta bẫy được bao nhiêu em. Nhưng anh ta có vẻ rất thích kể về việc này cho hắn nghe, vậy thì hắn sẽ nghe.

Bạn thân đôi khi chỉ cần một người chịu nói và một người chịu nghe, thế là đủ. Cần gì phải giống nhau về tính cách, cần gì phải có chung sở thích. Hắn và anh ta chơi với nhau theo định luật bù trừ.

"Một thiên thần trắng trẻo, gu rượu rất hay và tửu lượng cũng ổn. Ăn mặc đơn giản nhưng rất cuốn, rất ngon."

Chính ra thì Park Jimin là người duy nhất dám cả gan đánh anh ta khi bị anh ta nhìn trúng. Những người khác sẽ bày ra dáng vẻ yếu đuối để có thể lấy được vị trí trong lòng anh ta. Còn Park Jimin chỉ trực đánh anh ta, điều này khiến anh ta cứ nghĩ mãi về buổi tối hôm qua.

"Hm, thú vị đấy. Nói xem thiên thần của mày học trường nào?" Hắn hỏi vu vơ. Cuối cùng thì hắn cũng xem xong chỗ bản kiểm điểm.

Theo lẽ thường thì rất nhanh thôi bạn thân của hắn sẽ tìm ra tất tần tật tuốt tuồn tuột thông tin liên quan tới đối tượng mới. Sau đó vài tuần thì cảm thấy chán và đổi mục tiêu. 

"Nhắc mới nhớ, thiên thần này còn chẳng cho biết tên. Tuy nhiên tao đưa thiên thần về nhà nên đã biết nhà rồi."

"Đưa từ khách sạn về à?"

Anh ta lườm hắn, chẳng lẽ Min Yoongi chỉ nghĩ anh ta là người như vậy thôi sao? "Đưa từ hộp đêm, thiên thần khi có men rượu có vẻ dễ tính hơn."

"Kém thế?" Hắn quay sang nhìn họ Kim, đây chẳng phải chỉ là cách nói khác cho câu 'Tao chưa tìm ra được gì ngoài địa chỉ nhà cả' à?

"Ừ, thừa nhận. Để xem sau bao lâu thì tao sẽ chán thiên thần này đây." Taehyung bắt chéo chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, dựa cả người vào ghế.

"Hôm nay có tới học không hay chỉ tới chơi thôi?"

"Chơi. Hôm nay có mang sách vở đâu mà học?"

"Chứ bình thường mày cũng có mang đâu?" Hắn nghe anh ta nói như một trò đùa.

"Cũng đúng, nhưng mày có cần phải nói vậy không? Đau lòng đấy!"

"Thế nói kiểu nào? Giờ mày ra chơi game thì ra góc bên kia, còn không thì đi chơi để tao còn làm việc. Chút nữa phải coi giờ trống hộ giáo viên."

"Hay là để tao đi coi cho." Taehyung bày ra bộ mặt trông rất uy tín.

"Để mày coi tụi nó thành bọn nặc nô à?"

Có phải hắn chưa để anh ta đi coi lớp bao giờ đâu. Lớp hôm đó anh ta trông hộ hắn ầm ĩ như một cái chợ, tới nỗi hiệu trưởng còn phải xuống giáo huấn cả giờ học. Hắn sau vụ đó cũng bị kỉ luật cho một trận to đùng, không dại mà làm lại lần hai.

Nói như cãi nhau một hồi, tiếng chuông nghỉ giữa giờ lại vang lên. Hắn chuẩn bị phải đi coi lớp giúp giáo viên mà chưa hoàn thành việc gì ra hồn. Có Kim Taehyung một cái là bị phá quá thể đáng. 

Nghe tiếng chuông như một điều báo hiệu, Taehyung nhìn thấy mấy đứa em hôm qua nhờ gây sự với tiểu thiên thần vẫy vẫy ngoài cửa, anh ta liền đứng dậy. 

"Đại ca, anh có thù hằn gì với cái đứa hôm qua ạ?" Jinwon tò mò hỏi về em. 

Park Jimin sao mới nhập học mà đã dây dưa với nhiều người quá. Học trưởng cũng biết em, rất nhanh đã có thể kết bạn với lớp trưởng quyền lực, bây giờ đến cả đại ca của Jinwon cũng chú ý.

"Mày biết nó?"

"Nó là học sinh mới của lớp em đó đại ca. Mới hôm đầu nhập học đã gây sự đánh nhau với bọn em rồi. Chẳng dễ đụng tí nào." Dù rất ghét nhưng Jinwon phải công nhận điều đó.

"Học sinh mới lớp mày á?" Taehyung như mở cờ trong bụng, không ngờ thiên thần lại ở gần mình thế.

"Vâng đại ca."

"Hay lắm. Thôi chúng mày vào học đi anh về đây." Nói xong anh ta liền xoay gót bỏ đi.

Rõ là vẫn trong giờ nghỉ mà lại kêu vào học, thật không hiểu nổi đại ca mà. 

~

Lớp trưởng Jeon nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là vào giờ tự học, cậu sẽ viết bài toán lên bảng để cho cả lớp làm trong tiết này. Xong xuôi, cậu nhìn quanh lớp xem còn ai chưa vào lớp không, con người đang ngồi đăm chiêu xoay chiếc bút bi ở phía cuối lớp khiến cậu phải chú ý.

Park Jimin đã dậy rồi, sáng nay vừa mới tới lớp em đã gục xuống bàn. Vì là ngồi bàn cuối nên chẳng giáo viên nào để ý cả. Jungkook cũng không gọi em dậy, đằng nào thì Jimin thức cũng không học chữ nào. 

Nhưng mà em cũng biết chọn giờ để dậy quá, hết giờ này là tới giờ nghỉ trưa rồi, hơn nữa đây còn là giờ tự học, chơi thôi chứ còn gì.

"Dậy rồi đấy à? Làm gì đó?"

"À, xem qua đề này thôi. Bài trên bảng là phải nộp đấy à?" Em dụi dụi mắt ngước lên bảng. 

"Ừ, cuối giờ phải nộp đấy. Bạn đi mua nước với tôi không? Tôi thèm sữa chuối quá."

"Gì? Vào lớp rồi mà hả?" Jimin là nghe thấy tiếng chuông vào lớp nên mới thức.

"Ừ, nhưng mà kệ đi."

Chẳng để Jimin trả lời nữa Jungkook dứt khoát kéo đi. Mặc dù học sinh mới này là một người rất lười, rất ngang, rất đanh đá, lớp trưởng Jeon lại rất chăm, rất giỏi, rất gương mẫu, nhưng cậu lại thấy kết bạn với em sẽ làm cho cuộc sống của cậu màu mè hơn.

"Vào lớp muộn bạn không sợ bị kỉ luật à?" Jimin thắc mắc, người đi cạnh em hiện tại là Jeon lớp trưởng gương mẫu đó.

"Chút nữa người coi lớp là hội trưởng, anh ấy dễ tính lắm." Jungkook nhiều lần mang tài liệu lên phòng hội đồng cho hắn, gọi là có quen biết.

"Hội trưởng coi lớp á?"

"Ừ, bình thường thầy có mấy khi coi đâu, toàn anh ấy không."

"Hội trưởng dễ tính á?"

"Ừ, bình thường tôi vào phòng hội đồng đâu cần gõ cửa đâu, thân thiện mà."

"Ừm..."

Ừm thì... dù ai nói ngả nói nghiêng thì em cũng không thay đổi cái nhìn về hắn đâu.

Min Yoongi hắn ngồi vị trí của giáo viên, cứ nhìn xuống phía em mãi làm em rất là khó chịu. Ban đầu em còn tránh rồi phớt lờ hắn làm việc khác, tới cuối giờ thì ngồi đọ mắt với hắn luôn. Xem ai sợ ai, hắn tưởng em không có mắt nhìn hắn hay sao?

Gương mặt khó ở của Jimin làm hắn rất thích thú, còn công khai chống tay lên ngắm hắn. Jimin nắm chặt tay ra dấu hiệu sẽ đánh hắn, Min hội trưởng lúc bấy giờ mới cất đôi mắt rõ gợi đòn kia đi. 

"Sắp hết giờ rồi, các bạn chuẩn bị nộp bài lên đây nhé."

Hắn nói xong đi một vòng xuống cuối lớp, dừng lại ở ngay cạnh em. Bỗng nhiên có người đứng lù lù ngay cạnh làm em rất là bức bối, thấy hắn chẳng để ý gì, Jimin thẳng chân đạp lên chân hắn.

"Biến lên trên coi!" Em nói đủ để cho hắn nghe, lực cũng không mạnh lắm đâu nhưng đủ làm hắn giật mình. Mắc cái gì đứng ngay cạnh.

"Bạn nhỏ thấy tôi hiền nên bắt nạt hả?" Hắn khiêu khích.

"Chứ anh ác tôi vẫn bắt nạt mà?"

"Vậy sao bạn nhỏ chân ngắn?"

Em thực sự định đánh thì hắn liền chuồn mất, để lại Park Jimin tức xì khói. Làm sao lại có thể trêu ngươi đến thế chứ? Em chưa có làm gì quá đáng đâu nha, toàn là hắn khiêu khích thôi. Đánh cho là đúng rồi.

Chân em ngắn thì đã làm sao, vẫn đủ để đá cho hắn bay từ trường về cửa nhà khỏi cần đi bộ. Chân hắn thì cũng có dài lắm đâu...

~

Chờ mãi mới tới giờ về, Jimin phi như bay ra khỏi trường. Hôm nay Ha Sungwoon được nghỉ phép, hẹn em cùng đi chơi một bữa. 

Bước tới ngã tư chuẩn bị rẽ vào Namdaemun thì em bắt gặp một tên cướp đang giật túi xách của một người phụ nữ. Không suy nghĩ gì Jimin lao vào, điều em không ngờ là tên cướp đó xô ngã người phụ nữ kia rồi giật lấy chiếc túi cong đuôi chạy đi.

Jimin vội đỡ người phụ nữ kia dậy rồi rượt theo tên cướp. Không biết là do em được huấn luyện theo kiểu lính đặc chủng hay là vì tên cướp kia quá nghiệp dư mà chạy chưa hết một con đường đã bị em tóm gọn. Em vật tên cướp đang che mặt nằm trên đất.

"Chạy tốc độ như vậy thì cướp được cái gì hả? Đi tập thể lực đi!"

Em cũng không tốn thời gian giải quyết ra lẽ với tên này, lấy lại chiếc túi xách rồi quay lại chỗ người phụ nữ kia vừa mới được em đỡ dậy. Bây giờ mới để ý, đây là một người phụ nữ trung niên, trang phục đơn giản nhưng lại toát ra khí chất thanh tao nho nhã.

"Dì ơi con lấy lại được túi cho dì này. Dì không sao chứ ạ?"

"Dì không sao đâu. Cảm ơn con nhiều lắm. Con là con cái nhà ai vậy? Nhà con ở đâu?"

"Dạ bà con bán bánh bao ở phía dưới kia ạ. Có dịp thì dì qua ăn ủng hộ bà con nha. Bây giờ con có việc phải đi rồi ạ."

"Đi cẩn thận nha con."

"Vâng ạ."

Jimin chạy như bay tới khu vui chơi ở cuối phố, thấy Ha Sungwoon đang rất là đăm chiêu và chăm chú để có thể gắp được một chiếc thú bông xinh xắn. Coi vẻ anh chàng đã dùng khá nhiều xu cho việc này.

"Hyung!"

"Gì mà chạy vội thế? Mà mày nhìn thấy con rùa này không? Anh sắp gắp được nó rồi." Sungwoon chỉ vào một con thú bông khá lớn trong tủ kính, khoe với em như thành tích.

"Hay ha, anh tốn bao nhiêu xu vào chỗ này rồi?"

Sungwoon chẳng nhìn em, lại nhét thêm xu để chơi lượt tiếp theo: "Anh không biết, cũng kha khá rồi ấy."

Đây tiếp tục là một lần gắp thú thất bại đến từ thượng sĩ Ha, trông cái dáng vụng về kia khiến Jimin không nhịn nổi cười.

"Này em bảo, sao anh không ra bắn súng bên kia. Có khi được hẳn con gấu to đùng kia kìa." Em chỉ tới một cửa hàng thú bông.

"Được, chờ anh gắp nốt con này."

Kết quả vẫn vậy, Sungwoon đã gắp được không một cái gì. Jimin nhìn anh với một mặt rất chê, gắp như thế thì nhằm nhò cái gì.

"Sang bên kia đi anh, ở đây chi cho tốn tiền vậy."

"Được rồi, ta tha cho mi đó!" Sungwoon chỉ về chiếc máy gắp thú, dỗi chết đi được. Mấy con thú hoang trong rừng không làm khó được anh, mấy con thú bông này lại trêu ngươi anh thành công.

Jimin lúc đầu là định không chơi đâu, để cho người huynh đệ chơi vài cữ cho vui thôi, nhưng mà kết quả anh ta nhận được lại quá thấp. 

"Lính đặc chủng của Đại Hàn đây sao?"

"Nè cái nòng súng bị lệch, cả ống ngắm cũng lệch nữa. Mày lại đây mà xem." Sungwoon nhìn qua là biết tại sao cách mà anh áp dụng để bắn súng thật lại không thể bắn trúng mục tiêu là mấy con vịt bơi bơi trên kia.

"Thôi đi là do anh gà đấy!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top