Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「sᴀɴтᴀᴋᴇ」 Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp chính: SanTake (Sanzu x Takemichi)
Cách xưng hô của mình đối với NV:
Take=cậu
Sanzu=anh, hắn
Cách xưng hô của NV đối với nhau:
Mày/tao
Sanzu là kẻ bắt nạt, còn Take là người bị bắt nặt nha
Các từ viết tắt:
HS=Học Sinh. BS= Bác Sĩ
.___________________________.
- Sanzu: Haha đúng là thằng yếu đuối, con trai mà cứ như con gái vậy. Đồ ẻo lả!
Anh cười vào mặt cậu khinh bỉ nói. Ngày nào cũng bị đánh nên cậu quen rồi, mỗi lần về nhà trên mặt cậu đều luôn có vài vết thương, nhưng may là nó không để lại sẹo. Tuy bị bắt nạt hoài nhưng cậu cũng không trả thù hay bật lạ hắn, mấy bạn trong lớp cũng thông cảm cho cậu nên ngày nào cũng an ủi, và giáo viên cũng vậy
- HS1: hình như hôm nay có kiểm tra đấy
- HS2: hể, thật sao? Tớ chưa học bài nữa!! Làm sao đây?
- HS3: Tớ tưởng cậu học rồi nên mới học 1 nữa thôi... giờ sao?
- HS1: thôi thì phải tự lực gánh sinh chứ biết sao giờ..
- HS2: Ừm...
.
.
.
Tiết 5
- HS2: haizz cuối cùng cũng xong
- HS3: não của tớ như muốn tách làm đôi luôn rồi
- HS1: cũng may là đề không quá khó, chứ không là toi cả lũ rồi
Reng reng, tiếng chuông trường vang lên
- HS1: chuông reo rồi, chúng ta về thôi
All: ừm!
Nghe tiếng chuông reo thì cậu cũng xách cặp lên đi về
.
.
.
Về đến nhà
- Take: con về rồi
- Bà Hanagaki: mừng con về, nghe nói hôm nay lớp con kiểm tra đúng không?
- Take: vâng...
- Bà Hanagaki: thế con làn bài thế nào? Có ổn không
Nghe bà nói vậy cậu cũng ngập ngừng đưa tờ giấy kiểm tra lên, bà cầm lấy mà xem, vừa xem được 1 lúc thì sắc mặt liền thây đổi, bà quay qua nhìn cậu nói
- Bà Hanagaki: sao lại như thế này? Mẹ đã dặn con là phải học hành đàng hoàng mà sao điểm chỉ có nhiêu đây?
- Take: con xin lỗ-
Chưa để cậu nói hết bà đã đưa tay lên tát cậu 1 cái, thẳng vào mặt. Mặt cậu tối đen lại, chạy 1 mạch vào phòng đống cửa lại
Lúc này bà mới nhận ra hành hành động vừa rồi của mình, mặt hơi đen lại

Phòng của take
- Take: hức... hức mình đã cố gắng hết sức rồi mà? Ngay cả mẹ cũng không cần mình sao?
Cậu quỳ xuống khóc nhưng chỉ dám không thầm, nói nhỏ hết mức có thể
- Take: đúng rồi...
Như nhó ra gì đó cậu liền đứng dậy, lấy trong túi ra 1 viên thuốc màu trắng, và cho nó vào trong miệng
Vừa uống xong khuôn mặt cậu trở lại bình thường, trong mắt hình như xuất hiện 1 đốm trắng nhỏ
.
.
.
Ngày hôm sau, sáng dậy cậu vẫn đi học như bình thường, ra tới phòng khách thì thấy mẹ đang đứng chờ mình
- Bà Hanagaki: chuyện hôm qua... cho mẹ xin lỗi. Do lúc đó mẹ hơi mất bình tĩnh...
- Take: không sao đâu mẹ, dù sao cũng do con không được điểm cao như các bạn. Đã phụ lòng mẹ rồi
Cậu cúi người nói. Bà Hanagaki bất ngờ trước hành động của cậu
- Take: vậy con đi học đây, tạm biệt mẹ
Khi cậu đi mất thì bà mới bắt đầu khóc
- Bà Hanagaki: con trai tôi...
Tại trường học
Vừa vào trường đã bị Sanzu lôi vào lớp đánh rồi
- Sanzu: hôm nay vẫn yếu đuối như vậy nhỉ? Nếu mày cứ như vậy hoài thì sẽ vẫn mãi là "nô lệ" cho tao thôi!
- Take: vâng, cậu nói đúng. Những đứa yếu đuối như tôi chỉ để làm chân sai cho người khác thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền
Cậu cúi người trước hắn, rồi đứng dậy quay người rời đi
Hắn vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của cậu, khi nhận ra thì cậu đã đi mất rồi. Không để mất dấu cậu sanzu liền đuổi theo
Trên sân thượng của trường
Vừa lên tới thì thấy cậu đng đứng trước hàng rào. Đang định nhảy xuống thì bị sanzu kéo lại. Cậu vì mất thăng bằng mà ngã lên người anh
- Sanzu: màu có bị gì không hả? Nghỉ sao mà đi nhảy lầu? Từ đây mà rớt xuống thì chỉ có chết chứ không đùa đâu!
Những lời của sanzu như không lọt vào tai cậu, cậu vẫn không nghe mà cứ tiến về phía trước, sắp nhảy xuống thì sanzu lại kéo cậu lên, nếu thả ra thì chắc chắn cậu sẽ định nhảy xuống nên anh ôm cậu luôn. Cậu không muốn nhìn mặt hắn nên đã quay sang chỗ khác. Lúc này sanzu mớ cảm thấy hơi có lỗi với những việc đã làm lúc trước với cậu
- Sanzu: /đúng là mình có quá đáng thật... Chắc nên lỗi nhỉ?/
Tại phòng y tế của trưởng
- Sanzu: mày ngồi ở đây, tao đi lấy đồ sơ cứu băng cho
Sau 1 hồi băng bó các thứ
- Sanzu: phù... cuối cùng cũng xong. Hoàn hảo!
- BS: Thôi để tôi băng luôn cho, cậu băng nhìn như cái ổ quạ vậy á
.
.
.
.
- BS: hừm... nhìn cậu ta có vẻ khá kì lạ
- Sanzu: kì lạ? Ý BS là sao?
- BS: tôi phát hiện trong mắt cậu ta có 1 đốm trắng nhỏ, hình như không phải có sẵn đâu, vì lúc nào cậu ấy cũng lên đây mà
Nghe tới đó sanzu liền cảm thấy chột dạo
- BS: nói chung là bây giờ cứ quan sát cậu ấy. Có thể cậu ấy bin mất trí nhớ tạm thời hay gì đó tương tự
- Sanzu: vậy tại sao nó lại muốn...
- BS: Cái này thì tôi cũng không biết nhưng trước mắt cứ nghe theo tôi đi
- Sanzu: được rồi, cám ơn BS
Kể từ ngày đó sanzu luôn đi theo cậu, cậu đi đâu thì có hắn ở đó. Lúc cậu bị bắt nạt thì luôn có anh đứng ra bảo vệ. Nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là mấy. Cậu vẫn không nói chuyện với anh dù chỉ là nữa từ...
Đôi mắt vẫn có hồn nhưng cảm xúc thì không. Đôi khi cậu cũng tự làm đâu chính mình. Anh hay làm những trò khùng điên để làm cậu cười
Đôi khi anh vẫn mua đồ ăn cho cậu, như kem, khoai tay chiên, những món ăn vặt,...
Nhưng cậu vẫn không trở lại như cũ...
Nhưng không vì vậy mà anh bỏ cuộc, anh đưa cậu đến những nơi cậu thường hay tới trong trường, làm những điều cậu thường hay làm. Và trở nên thân thiết với cậu lúc nào không hay và hình như... anh đã thích câu rồi
Lúc về thì anh luôn đưa cậu về tận nhà
- Sanzu: chờ với coi, chạy gì mà nhanh quá vậy?!!
Cậu vẫn không nghe mà cứ tiếp tục chạy, được 1 lúc thì cũng về tới nhà.
Vừa vào nhà thì thấy mẹ đang nấu ăn, vừa thấy cậu bà vui vẻ liền nói
- Bà Hanagaki: mừng con về nhà, con trai
Nhưng cậu hình như không nghe mà chạy thẳng vào phòng. Bà đau lòng nhìn xon trai mình, rồi cũng quay lại việc nấu ăn
- Sanzu: phù.. phù.. mệt ghê
- Bà Hanagaki: à ờm...
- Sanzu: A-ahaha xin lỗi vì đã làn phiền bác...
- Bà Hanagaki: à ừ-ừm thằng bé ở trong phòng
- Sanzu: vâng, cám ơn bác
- Bà Hanagaki: ừm, làn phiền cháu phải trông thằng bé rồi
- Sanzu: vâng, không có gì đâu ạ. Thật ra cháu cũng th-
À-à không ý châu là bây giờ bọn cháu đã trở thành bạn thân rồi
- Bà Hanagaki: vậy thì tốt quá
- Sanzu: vâng, cháu xin phép
Phòng của take
Vừa vào thì thấy cậu đang thay đồ, anh đỏ mặt quay sang chỗ khác. Chờ cậu thay xong rồi thì anh ngại ngùng quay mặt lại
Sanzu từ từ tiến lại chỗ cậu, và *rầm* anh đè cậu vào tường và... HÔN!!
Những tiếng chụt chụt cứ vang lên khắp phòng. Lúc này ý thức của cậu đã trở lại, cậu đỏ mặt tính đẩy hắn ra nhưng không thể, chỉ có thể bất lực mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bà Hanagaki nghe thấy tiếng động lớn vậy liền lên phòng cậu kiểm tra, thì thấy cảnh tượng này, bà đỏ mặt rồi mới để ý đến cậu
- Bà Hanagaki: T-takemichi? Là con đúng không? Con đã trở lại rồi đúng không?
Nghe vậy sanzu liền nhìn cậu, xúc động ôm cậu vào lòng mà khóc, bà Hanagaki cũng vậy
.___________________________.

lấy idea từ vd trên ảnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top