Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, một thiếu niên nở nụ cười, bàn tay thon dài miết nhẹ dao cầm trên tay, giọt máu màu đỏ thẫm như bao lấy dao cầm, nhỏ nhẹ từng giọt xuống đất.

Con ngươi màu xám khói như phát sáng trong màn đêm, từng lớp khí đen che đi khuôn mặt thiếu niên, mờ mịt như làn khói. Phía dưới chân thiếu niên có rất nhiều xác chết, màu đỏ tươi nhuộm đầy đất, các bộ phận trên cơ thể ở khắp nơi, mùi tanh của máu bốc lên lan theo không khí.

Thiếu niên mặc chiếc sơ mi màu trắng hơi đỏ, bị nhuộm bởi máu, máu làm bết mái tóc thiếu niên, huyết sắc quỷ dị.

Môi mỏng nhấp nháy, tay cầm chiếc radio đưa lên, cười khẽ "Nhiệm vụ hoàn thành, khu 8...  Ghoul toàn bộ bị tiêu diệt..."

.....

Khu 3

Bầu trời buổi tối có chút âm u, mọi thứ hòa quyện vào với nhau, có mùi tanh của máu, màu đỏ tươi kích thích con mắt, nhưng không thể tránh khỏi, con ngươi nhuộm đỏ màu máu, xinh đẹp như đóa hoa, tàn bạo như quỷ.

Chóp chép...

Tiếng kêu phát ra từ bên trong một căn nhà cuối hẻm, căn nhà không được bật đèn, cây cối xung quanh bị chặt hết gần nửa, đất bùn hơi chút nhão, nhưng nhão không phải do nước.. mà là do máu.

Tiếng kêu kinh dị vẫn tiếp tục phát ra, lâu lâu còn nghe thấy tiếng xé, tựa như chặt đứt, một mùi tanh hôi lan tỏa trong không khí, kinh khủng đến mức muốn nôn ra ngoài.

Ở bên trong ngôi nhà, đồ đạc bị phá gần hết, cửa kính tựa như tan thành từng mảnh nhỏ, cùng với vết máu được bắn lên tường, một bức tranh hoàn hảo.

Phía bên trong căn phòng, có một bóng dáng màu đen, từ phía sau lưng nó mọc ra tua dài, ngoe nguẩy như rết, một bóng dáng dưới thân bóng đen bất động, không còn hơi thở.

"Chậc, ngươi cũng là quá tàn nhẫn đi?"

Tiếng nói trong trẻo phát ra từ phía cửa, kèm theo tiếng cười nhẹ, âm đục mà rợn người, bóng đen dừng động tác, miệng khẽ nhếch.

"Cậu cũng nói được câu đó sao?"

Bóng đen đứng dậy khỏi cái xác, xác đã tắt thở từ lâu, phần bụng bị moi ra, một cánh tay bị cắn dở, lộ ra xương trắng và tơ thịt đỏ hồng, máu chảy xuống dưới đất, đầu đã bị cắt lìa.

Người nọ liếc nhìn xác chết, khẽ nở một nụ cười trào phúng, ngón tay thon dài lắc lắc, thái độ thản nhiên như muốn chọc tức bóng đen.

"Thôi nào, nhìn người đàn ông đó đi, anh cũng đâu đói đến mức đấy đâu mà phải không?"

Bóng đen hừ lạnh một tiếng, kagune phía sau lưng nhanh chóng bay đến chỗ người nọ, tựa như cắt gió, mạnh mẽ muốn lấy mạng. Kagune dài màu xanh lam khẽ động, lao thẳng về phía cửa, những sợi gai quanh kagune mọc lên, sắc nhọn rợn người.

"Cậu tốt nhất đừng nên nói quá nhiều"

Người nọ mỉm cười, tựa như lông hồng nhẹ nhàng tránh khỏi kagune, chỉ nghe thấy tiếng gió vút một cái, người nọ đã ở ngay trước mặt bóng đen.

"Đừng nóng nảy vậy chứ, Thạc Trấn..." Người nọ thoải mái đưa cánh tay thon dài chạm vào khuôn mặt anh, ngón tay mịn màng lau đi vết máu còn ở trên môi, cười như không cười. Người nọ thu lại bàn tay, chiếc lưỡi hồng khẽ liếm đầu ngón tay, nơi vừa lau đi vết máu. Giọng nói trong trẻo nhưng không dấu được phần nào uy hiếp, nghiêng đầu nói "Anh biết với sức mạnh của anh không đánh thắng được tôi mà đúng chứ?"

"Tự mãn thái quá chắc là phong cách của cậu hả Tử Hàn..?" Thạc Trấn nghiêng đầu né tránh, kagune sau lưng quay hướng ngược lại, hướng phía người tên Tử Hàn tiếp tục tấn công.

Tử Hàn cười ngoặt, ở phía lưng xuất hiện ra chút khí đặc màu đen xám, từ chỗ đó một xích tua màu đen tuyền mọc ra, thân nó nổi lên những gân màu đỏ tươi cùng với hoa văn tuyệt đẹp màu trắng tinh khiết. Kagune của Tử Hàn tựa như một con rết, thân mọc ra những sợi rêu sắc nhọn màu đỏ, tiếp lấy đòn của Thạc Trấn.

Một bên mắt của Tử Hàn trở nên đỏ tươi như máu, quanh con mắt xuất hiện những vết nứt màu đen, ghê rợn vô cùng. Đôi môi mỏng nhấc nhẹ, nói "Thôi nào, không phải anh cũng giống tôi sao? Dù sao thì, con mồi nhìn ngon đấy"

Thạc Trấn thu hồi kagune, trong lòng cũng thầm hiểu sức mạnh của anh hiện tại không bằng cậu ta, dù cả hai đều là bán ngạ quỷ, nhưng không hiểu tại sao chỉ số RC của cậu ta lại hơn anh rất nhiều, Kagune của cậu ta cũng trở nên mạnh hơn.

Nhưng chính bản thân Tử Hàn là một người nửa Vampire nửa Ghoul, không giống như Ghoul thuần chủng, dòng máu có chứa tế bào RC của cậu bị biến dị do một loại thuốc, thứ đó đã biến cậu thành một bán ngạ quỷ, cùng với con ngươi một mắt.

Loài bán ngạ quỷ hay còn gọi là độc nhãn, lai giữa Vampire và Ghoul, chúng sống bằng thịt và máu người, bán ngạ quỷ rất hiếm, trừ khi bị đột biến hoặc là cấy ghép với chỉ số RC khác nhau và Kagune khác nhau, và chính anh cũng là một bán ngạ quỷ. Tử Hàn lại rất khác biệt, Kagune của cậu ta bị biến dị, nó làm cho RC mạnh hơn hẳn, có thể nói, cậu ta là một người hết sức nguy hiểm.

Thạc Trấn liếc nhìn thiếu niên một thân dính đầy máu, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ "Cũng phải thôi, cậu giỏi rồi" Thạc Trấn cúi người xuống, chặt đứt một cánh tay còn lại của xác chết, máu theo đó lại nhỏ xuống sàn, anh cười cười, đưa cánh tay cho Tử Hàn "Ăn chút đi chứ? Tôi cá là cậu đang cần bổ sung RC"

Thiếu niên cười đáp trả, nụ cười lạnh như băng, hệt như một con tu la dưới địa ngục.

Tử Hàn cầm lấy cánh tay, thản nhiên cắn một miếng, tiếng xé thịt lại vang lên.

"Cậu có chắc hay không với quyết định này?" Thạc Trấn ngồi xổm xuống, tiếp tục gặm nhấm cánh tay còn lại "Đừng để quyết định này của cậu làm sai con đường cậu chọn, dù sao thì tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu"

Tử Hàn nở một nụ cười trào phúng, vứt cánh tay đã ăn xong ra xa, ống tay áo đưa lên, lau sạch vết máu trên miệng "Tôi sẽ tìm được ông ta sớm thôi, xong vụ này, tôi sẽ trở lại với bọn họ"

Không để Thạc Trấn nói thêm gì, người nọ phi thân lên, hạ chân xuống khung cửa sổ cách đó không xa.

"Tạm biệt, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

Tử Hàn giơ tay chào anh, ánh mắt trở nên sâu hơn, nhàn nhạt nói.

"Tránh xa bọn người khu 18 ra..."

Thạc Trấn khẽ giật mình, khu 18? Đó là khu... Chờ chút đã!

Anh nhanh chóng nhìn về phía khung cửa sổ, nhưng thật không may, Tử Hàn kia đã đi mất.

Thạc Trấn cắn môi, nếu anh không lầm thì...

...

Khu 1, trụ sở TNT.

Trụ sở TNT là trụ sở chống lại Ghoul, các thanh tra chống quỷ bao gồm cả Ghoul và một vài bán Ghoul nhưng đa số là con người. Một loài sinh vật khát máu, mang hình dạng giống con người nhưng phát triển hơn với những khả năng đặc biệt để trở thành kẻ đi săn, và con mồi chính là loài người, vốn tưởng mình làm chủ thế giới.

Không cam chịu làm kẻ bị săn, loài người đứng lên chống lại loài sinh vật kia - Ghoul, quỷ ăn thịt.

TNT (Ủy ban chống Quỷ ăn thịt) ra đời, đào tạo 1 lực lượng các thanh tra có kỹ năng chiến đấu cao nhằm chống lại sự tàn sát con người của quỷ ăn thịt.

TNT tồn tại là do các cuộc quấy phá của quỷ ăn thịt, gây ra hàng loạt vụ án ghê rợn.

Một người đàn ông trung niên đi vào thang máy, theo sau ông là hai người khác, họ ăn mặc chỉnh tề, khá giống với đồ công sở.

Người đàn ông cầm trong tay cốc cà phê còn bốc hơi, mùi hương cà phê len theo gió hòa vào không khí, không quá nồng nặc nhưng lại rất thơm.

Một người phía sau tranh thủ sửa lại cà vạt, mỉm cười bắt chuyện "Niên Kiết, nghe nói cậu vừa được thăng chức? Chúc mừng nhé!"

Bên cạnh người nọ là một thiếu niên tầm 20, ngũ quan tuấn tú, gương mặt nghiêm túc không làm lấy một nụ cười, họ gọi anh là Niên Kiết. Niên Kiết sắc mặt không đổi dựa vào gần cửa thang máy bấm số tầng, sau đó mới trả lời "Thăng cấp? Tôi chỉ là đi theo thôi, công đó không phải là của tôi. Dù sao cũng cám ơn về lời chúc mừng này"

Người nọ có chút kinh ngạc, hỏi "Không phải của cậu? Tôi nhớ là Triệu Mân phân công tổ đội số 7 mà? Đó không phải tổ đội của cậu sao?" sau đó tầm mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh.

Triệu Mân mỉm cười, nụ cười mang theo chút thâm ranh "À, tôi đúng chính xác là phân công tổ số 7 đi giải quyết bọn Ghoul ở khu 8, nhưng theo như báo cáo ở cuộc họp thì hầu hết bọn Ghoul đó chết dưới tay cậu ta..."

Người nọ ồ một tiếng, như suy nghĩ gì đó liền nói "Cậu ta? Không phải Niên Kiết à? Vậy thì chỉ có... Thanh tra vừa được tuyển vào cách đó không lâu ấy hả?"

Niên Kiết gật đầu nhẹ một cái "Tôi mới chỉ gặp cậu ta đúng lần nhiệm vụ này, nhưng tôi nghe nói cậu ta rất có triển vọng, năng lực được lắm... Cậu ta là một bán Ghoul"

"Bán Ghoul? Mặc dù ở TNT này không thiếu thanh tra là Ghoul nhưng bán Ghoul lại rất hiếm đấy. Lần trước tôi có xem lướt qua hồ sơ của cậu ta... Theo xác nhận mới chỉ là một bán Ghoul cấp A thôi, không quá nguy hiểm cho TNT, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ta là tôi lại sởn gai ốc" Người nọ đơn thuần nói, khi nhớ lại gương mặt trong trí nhớ lại bất giác rùng mình một cái.

"Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Mới được tuyển vào tổ số 7 không lâu a"

"Cậu ta không nói họ của bản thân..  Hình như là... Chính Quốc... Thanh tra hạng 2"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top