Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25/3/2019(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangkok- Thailand, 25/3/2019

"Porchay, anh.. anh yêu em. Rina giờ chỉ là quá khứ di vãng, em mới chính là người mà anh nguyện muốn nắm tay đi hết quãng đường hiện tại và tương lai về sau."

Ngập ngừng đôi lát, Kim cẩn thận lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ đặt trước mặt cậu, run run quỳ một chân xuống, thở một hơi dài như thể trút hết nỗi niềm lo lắng, sợ hãi ra bên ngoài. Sau đó kiên định nhìn thẳng vào người con trai anh thương, hét lớn lên khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bất giác dừng lại tập trung ánh nhìn về phía họ.

"Porchay. Anh yêu em! Will you marry me?"

Hành động bất ngờ của anh khiến cho cậu có đôi chút bối rối, vội đưa tay kéo người anh dậy.
"Khoan...khoan đã. Anh.. anh đang làm gì vậy P'Kim. Mau đứng lên đi. Mọi người đang nhìn chằm chằm vô chúng ta kìa."

"Không sao. Đây cũng chính là điều anh muốn. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu em Porchay! Anh thực sự rất yêu em! Yêu em Porchay!"

Nhìn người con trai không ngừng nói lời yêu trước mặt mình, cậu quả thật có chút hổ thẹn. Cậu cảm thấy bản thân quá đỗ kém cỏi, không có chút gì nổi trội để xứng đáng ở bên một người hoàn hảo như anh. Vả lại Kim từ trước đến nay luôn là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái tài sắc ngoài kia, anh có rất nhiều sự lựa chọn ngoài cậu. Huống hồ cậu chỉ là một con người bình thường, đã vậy còn là nam nhân. Đây chính là yếu điểm khiến cậu cảm thấy tự ti nhất. Được anh tỏ tình giữa chốn đông người như thế này đúng là món quà vô giá mà anh hào phóng ban ân cho cậu. Cậu cũng muốn hét to với anh rằng: " Em đồng ý!" nhưng phần lý trí mỏng manh còn sót lại không cho phép cậu làm vậy.

"P' Kim.. Cảm ơn anh vì đã giành thời gian cả ngày hôm nay bằng lòng đi chơi với em. Em thực sự đã rất vui."

"Sao em lại bày ra giọng điệu khách sáo như vậy Porchay? Đó không phải là hành động hết sức bình thường giữa những cặp đôi đang yêu nhau ư? Đặc quyền chăm sóc cho em là nghĩa vụ của riêng anh thôi bé con."

"P' Kim, anh từng hứa bản thân là ông tiên ban tặng cho em năm điều ước. Em đã sử dụng hết bốn điều ước trước đó, giờ em xin phép ước điều cuối cùng. Anh...anh có thể quay lưng lại với em không?"

"À..Được thôi... Mà em tính làm gì vậy Porchay?". Dù có chút khó hiểu nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của cậu.

"Hứa với em. Cho dù hiện tại em có nói bất kì điều gì đi nữa, anh cũng nhất định không được xoay người lại, được chứ?"

"Nhưng...nhưng tại sao?". Lý trí Kim bắt đầu nhận thức được bầu không khí đang dần trở nên nặng nề đến mức khó thở. Anh muốn nhìn thấy mặt bé mèo nhỏ của mình.

"Em nói anh không được động đậy! Anh đứng yên! Cũng đừng nói gì cả. Hãy nghe em nói thôi. Làm ơn, xin anh..."

Ngập ngừng một lát, cậu dùng giọng điệu bình thản trò chuyện với anh.

"Tình yêu chúng ta bắt đầu bằng con số 520.."

" Và..? Nó sẽ kết thúc bằng 1314?"

"Không, P'Kim. Lần này anh đã đoán sai rồi..."

" Đáp án là 987..898.."

"Xin lỗi, chúng ta tạm thời chia tay nhau nha anh.."

"Bao lâu? Em muốn một ngày, một tuần hay một tháng? "

" Một đời..."

Câu nói vô tình ấy thoát ra từ miệng cậu khiến cho Kim không thể nào tự đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Anh nhanh chóng quay người lại, quỳ sụp gối xuống đường, giữ chặt cứng lấy bàn tay của cậu mà đặt vào tim mình. Đôi mắt anh cũng đã bắt đầu nổi lên những tia máu đỏ ngầu, ngập ứng nước nơi tuyến lệ.

" Porchay.. Xin em! Anh cúi đầu quỳ xin em Porchay. Em bắt anh làm gì cũng được, dẫu cho em muốn anh chết anh cũng sẽ vui vẻ bằng lòng. Nhưng làm ơn đừng rời xa anh, anh không đời nào cho phép em nhẫn tâm thực hiện việc làm ngu xuẩn ấy! À...Còn nhóc Sunnie. Thằng bé vẫn đang nằm ngoan ngoãn ở nhà đợi ba nhỏ của nó bồng bế kia kìa. Về nhà thôi em, đừng quậy, đừng bướng bỉnh, cứng đầu như vậy nữa. Dù có phải chết ở tại đây, ngay chính thời điểm này thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ buông cánh tay em ra đâu bé con..."

Cậu cố nén giọt nước mắt sắp trực trào, vội quay người sang hướng khác không để cho anh nhìn thấy. Dù trong lòng cảm thấy vô cùng day dứt, khó chịu nhưng cậu buộc phải đi ngược lại với lý trí của mình. Muốn kết thúc nhanh chóng mối quan hệ này thì chính bản thân cậu cần dứt khoát vứt bỏ nó.

"Sunnie? Nó... nó không phải con của em. Là của anh và Rina mà... Anh mau quay về đi."

"Sao hồi đó em nói em thương anh, em nói sẽ không bao giờ rời bỏ anh?!". Kim không kìm nén nổi cảm xúc, anh quỳ dưới chân cậu hét lớn như một tên điên cuồng loạn. Nước mắt anh đã chảy dài ướt đẫm cả vạt áo, nhưng đôi tay gầy gò kia vẫn kiên định níu giữ lấy tay em bé của hắn không rời mặc cho người ta đang ra sức cố gắng chối bỏ.

"Em..em... hết thương anh rồi, em xin lỗi.."

"Haizz.. Anh hiểu rồi. Em không cần phải mất công đứng đây giải thích với anh thêm bất cứ lời nào nữa."

"Em kì lạ thật đấy Porchay. Ngang nhiên bước vào cuộc đời anh gieo rắc biết bao hy vọng rồi giờ chính tay em lại là người phủi bay tất cả những kỉ niệm ngọt ngào ấy. Bao lâu nay anh vẫn luôn ngây ngô nghĩ rằng em sẽ mãi yêu mình anh thôi. Em tin không? Thậm chí hồi nãy anh đã tưởng tượng ra khung cảnh đám cưới hạnh phúc của hai ta. Có rượu, có hoa, có anh và em.. Nhưng dường như anh đã mơ mộng quá nhiều. Hiện tại em đâu còn yêu anh, em chắc hẳn cảm thấy chán ghét bộ mặt của anh lắm rồi, đúng không?"

"Đi đi em. Đi về nơi có cuộc sống mà em hằng mong muốn. Anh chẳng còn chút quyền hạng gì để trói buộc em ở bên cạnh anh nữa. Nhanh lên! Anh cho em 10 giây để biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Sau khi thời gian 10 giây kết thúc,  anh thề sẽ không để em có cơ hội rời xa anh đâu bé con. Anh bắt đầu đếm nha..."

"Mười..."

"Chín.."

"Tám.."

"Bảy..."

"Sáu..."

"Năm..."

"Bốn.."

"Ba.."

"Hai.."

"Một..."

"Hết giờ...."

"Em ấy đi thật rồi.... "

"Haha.. Nực cười thật. Rốt cuộc là mày đang mong đợi thứ gì vậy Kim? Người ta đã nói hết yêu mày rồi kia mà. Người ta không yêu mày nữa."

"Mày đúng là thằng ngu Kimhan! Vì mày ngu nên mới đứng trơ ra đó nhìn em ấy cứ thế rời xa mày! Là mày sai! Mày trước giờ làm cái mẹ gì cũng sai hết! Là do mày không dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho Porchay nên ngày hôm nay em ấy mới không chút do dự từ chối lời hẹn ước cùng mày. Mày bị như này là đáng lắm!"

"Dù sao thì anh vẫn mãi yêu em Porchay. Em có thể thản nhiên xóa số, xóa tên, thậm chí xóa đi tất thảy hình bóng anh trong em. Nhưng em sẽ chẳng thể nào xóa đi được những kỉ niệm đẹp của hai ta luôn hiện hữu trong tâm trí anh đâu bé mặt trời nhỏ."

"Ván bài tình ái này cả anh và em đều là người thua cuộc. Anh thua bởi đã không đủ chân thành. Còn em thua bởi ban đầu đã vô tình đặt niềm tin lên một tên thẳng nam khốn nạn như anh...."

"Rina... Kế hoạch cầu hôn của chúng ta thất bại rồi.. Em ấy thực sự nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình rồi Rina..."

"Thất bại? Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Anh đang đùa em đúng không Kim? Anh và em đã tận tâm chuẩn bị nó suốt 3 tháng trời chỉ để nhận lại kết cục này ư? Hay là do anh đã lỡ miệng nói điều gì ngu ngốc khiến cho Porchay giận dỗi rồi? Mau chạy đi tìm cậu ấy ngay lập tức! Hộp nhẫn cưới cầm trong tay vẫn còn đang chờ đợi được đeo lên ngón tay áp út của người anh thương đó! Nhanh chân lên cái đồ yếu đuối mít ướt kia! Người con trai em từng quen không phải có tính chiếm hữu lắm sao? "

"Anh..anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi Rina. Khoảnh khắc em ấy buông tay quay mặt rời đi, anh thực sự chỉ biết đứng lặng người ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất giữa dòng người qua lại. Anh muốn chạy đến níu giữ em ấy, muốn thử một lần cầu xin em hãy trở về bên mình. Nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát, gương mặt lạnh tanh không chút luyến tiếc của Porchay thì bao nhiêu dũng khí của anh đều đã sụp đổ hoàn toàn."

"Là do tình yêu anh chưa đủ để tạo dựng cho em ấy cảm giác an toàn, hay do ngay từ đầu mối lương duyên này đã định chỉ có một mình anh là người cố gắng ôm mộng vun đắp?"

_______🌟🌟🌟🌟🌟_________

Fic này mình viết theo kiểu nhật ký thường ngày nên sẽ có chút ngắn. Vả lại giờ mình đang chuẩn bị đi du học nên việc ra chap mới có thể hơi lâu một xíu( mình cũng chưa biết trước là trong bao lâu nữa). Cảm ơn mấy bae đã luôn ủng hộ những bộ fic KimChay của mình nha, mặc dù mình biết có thể truyện mình viết còn nhiều chỗ văn phong được ổn cho lắm.

Mãi yêu mấy bồ ♥️

Thankdiuu ná🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top