Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Việc bà ngoại mất tích đến với tôi như một cú sốc kinh hoàng.

Mẹ đã dứt ra khỏi công việc trong cơ quan khi nghe một trợ lý báo tin rằng bà Emma_em họ của bà ngoại, thường tới thăm bà vào mỗi buổi chiều thứ Bảy và phát hiện ra nhà cửa bà ngoại mở toang với những vũng máu nhỏ nằm đọng trên sàn.

Bố gấp gút gọi điện cho cảnh sát trong khi đỡ lấy bà Emma sắp lăn đùng ra bất tỉnh vì vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Bà đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để gọi điện thông báo cho bố mẹ tôi. Chỉ năm phút sau, tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi ở ngoài cửa, viên cảnh sát đi đầu dẫn theo một vài đội ngũ pháp y tiến vào trong nhà.

Họ chia nhau lục soát căn nhà nhưng những gì họ tìm được chỉ là bộ bàn ghế lộn xộn trong phòng bếp và những vũng máu đỏ hỏm của bà nằm bất động trên sàn gỗ cũ kỹ. Một ít chứng cứ hay ít nhất là một cọng tóc cũng đều bị hung thủ tiêu hủy, như thể vừa gây án xong là hắn bốc hơi ra khỏi chỗ này vậy. Các viên cảnh sát ra vào xồng xộc để lục tung cả căn nhà, từ trên lầu phòng ngủ cho đến dưới phòng khách, hòng tìm được một manh mối dù bé tẹo thế nào đi chăng nữa.

Việc này đã kinh hách đến những người hàng xóm xung quanh, họ đưa mắt nhìn gia đình tôi. Mẹ vừa bụm mặt vừa lầm bầm trong những tiếng nức nở xen kẽ u buồn, hệt như một điệp khúc:

"Ôi Chúa, việc này không thể...không thể nào..."

Tôi đứng chết chân ngoài sân có đến mười phút. Mười phút trong cuộc đời tôi lúc ấy trở nên ngổ ngang với những dòng hồi ức bên bà ngoại, tôi cảm giác mặt đất dưới chân như nghiêng sang một bên, đầu óc tôi đình chỉ và trở nên mụ mị, tôi rất muốn hét lên rằng bố mẹ thật sự không quan tâm bà nhiều đến thế: ý định bỏ bà vào một viện dưỡng lão với những cô y tá và chế độ chăm sóc chu toàn dù thân hình gầy trơ của bà vẫn còn đủ sức để đi bộ ra tận ngoài tiểu bang. Tôi không nói dóc bạn, bà thích thú những món đồ cổ và thỉnh thoảng lại huy động cả nhà nội cùng tản bộ ra tận khu hội chợ đấu giá (Có lẽ bà là "người già khỏe nhất" tôi từng gặp).

Sự ra đi sớm của ông ngoại để lại một khối tài sản lớn cho bà, và giờ đây tôi biết chắc sau việc bà đột ngột mất tích, các họ hàng cô chú gần xa hay nói chung là người trong dòng họ Lepore này sắp sửa lại cắm mắt vào khối tài sản khổng lồ ấy. Tranh giành hoặc phân chia, họ đem những tờ tiền nhơ nhớp ấy đặt vào giữa chiến trường mà biến nó thành một chiến lợi phẩm với xung quanh đầy rẫy những dã thú mắt sáng rực vì của quý.

Họ chẳng quan tâm gì đến bà đâu, họ chỉ đang lo sợ khối tài sản kia sẽ thuộc về ai thôi.

***

Những ngày điều tra đã khép lại với sự thất bại từ phía cảnh sát. Trong những ngày này, thẩm vấn và điều tra, khoanh vùng lại những nghi can khả nghi nhất vẫn không thu lại được một kết quả khả quan nào. Thậm chí bố mẹ còn thấy tinh thần tôi xuống rất nhiều, những băng rào chắn quanh ngôi nhà nhỏ bé được tháo gỡ và bố mẹ bắt đầu có ý định bán ngôi nhà ấy đi.

"Sao lại có thể thế được? Chúng ta còn chưa biết bà thế nào kia mà? Bố mẹ phải chờ tin tức chính thức từ phía điều tra đã chứ?"

Tôi giận dữ hét toáng lên vì không kìm nổi cảm xúc, thốt ra luôn những câu hỏi phải kìm nén trong lòng bấy lâu. Bố đanh hàm lại, cắt ngang những câu hỏi dồn dập tiếp theo của tôi:

"Julius! Đã qua sáu tuần mà các thám tử còn chẳng lùng ra thêm bất cứ vật chứng nào nữa, ở cái mùa lạnh cóng này, bố nói thẳng nhé... bà mất tích ở ngoài lâu như vậy, con nghĩ bà sẽ trụ được bao lâu với căn bệnh tim của mình?"

"Bố! Sao bố có thể nói như vậy? Đó là bà ngoại con mà!"

Câu nói của bố dáy lên một nỗi thất vọng trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi tức giận với bố đến thế, không thể khống chế nổi hành động nóng nảy của mình, tôi đẩy mạnh bố sang một bên và chạy vút lên lầu. Mẹ nhìn bố đầy oán trách, rồi thở dài thườn thượt bỏ đi:

"Chuyện của hai bố con tự xử lý đi. Cả ngày chạy tới chạy lui, em mệt rồi."

Bà xốc lại cổ áo sơ mi thanh lịch của mình sau một ngày bôn ba từ cơ quan đến sở cảnh sát để làm một đống thủ tục. Bà còn chẳng buồn tiến lại đỡ bố đứng lên mà lạnh lùng bước lên phòng nghỉ ngơi, để lại mình bố trầm ngâm giữa căn phòng u ám. Ông vuốt lấy vuốt để mái đầu hói nhẵn của mình, buông vài câu chửi rủa và chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha.

***

Một khắc bần thần và choáng voáng, tôi cố giữ sự tỉnh táo để mình không rớt xuống khi đang ngồi trên lan can của ban công. Ngậm điếu thuốc lá đắng ngét trong miệng, tôi vụng về phả những vòm khói trắng như những thằng nghiệp dư thích đua đòi học thói người lớn. Giờ đây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi như một cái xác không hồn ngồi tựa lưng vào thành tường, để mặc những ký ức như cuộn phim tua chậm lại trong đầu:

"Julius bé bỏng, cháu có biết đây là ai không?" Bà chỉ tay vào một người đàn ông trong hình.

"Ai thế bà?" Tôi ngây ngô đáp lại.

"Một viên cảnh sát tốt bụng từng được bà giúp đỡ. Nếu sau này cháu gặp chuyện gì bất trắc, hãy tới chỗ anh ta."

"Tại sao hả bà ngoại? Vậy còn bà thì sao?"

"Cứ nhớ kỹ lời bà, cháu yêu, ta chẳng thể lường trước được chuyện gì...Bà sẽ không sao, bà còn khỏe chán."...

Đến đây thì cuộn phim dừng lại, cái máy cũ kĩ phát ra những tiếng động cơ hỏng hóc và thước phim cũng đột nhiên biến mất khi một tiếng động đột ngột chen ngang.

"Julius, bố con mình cần nói chuyện."

Tiếng của bố tôi bất ngờ vang lên sau một tràng gõ cửa.

"Con muốn yên tĩnh." Là những gì tôi muốn nói với bố.

Tôi để mặc bố đứng ngoài cửa, thầm cảm thấy đúng đắn khi không quên chốt cửa lại lúc lao vào phòng. Người ta trách tôi lạnh lùng với bố cũng chả sao, tôi đoán giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có một mối quan hệ như những đôi bố con bình thường khác, nhất là khi nó càng ngày càng chuyển biến tồi tệ hơn.

Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng giày của bố nện xuống nền gỗ khi đi trên cầu thang. Có lẽ bố đã bỏ cuộc việc thuyết phục làm hoà với tôi. Tôi chán nản liếc nhìn xuống sân vườn_nơi mà những bức tượng thiên sứ cởi truồng nằm chìm nghỉm trong đám cỏ xanh xén cao tới chân. Một quả bóng chày nằm lông lốc ngay cạnh một bức tượng, và rồi một con chuột xám nhỏ đầy lông chạy lạch bạch đến. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi có một quả bóng xuất hiện trong vườn dù nhà tôi chẳng phải loại yêu thích thể thao gì cho cam, chỉ vì cách đó không xa là bãi đất vắng vẻ mà lũ trẻ thỉnh thoảng vẫn vui chơi chỗ đó. Tôi đoán, có lẽ một trong những đứa trẻ đã vô tình làm trái bóng văng sang đây.

Chú chuột xám chui rúc từ trong bụi rậm, tiến đến trái bóng với những bước đi nhanh nhẹn bằng đôi chân bé xíu, nó đứng khựng lại khi chỉ còn cách món đồ vật một gang tay, dùng hai chân sau làm đà, nó nhảy phốc lên tóm lấy quả bóng như những loài thú hoang dã hay làm để săn mồi. Ai cũng nghĩ rằng con chuột này chỉ muốn lấy quả bóng, nhưng người ta đã bỏ quên cái tiểu tiết rằng: nó hành động như một con mèo hoang _một con vật to lớn, dữ tợn trái ngược với tính cách nhút nhát và thích chui lủi của loài chuột.

Thả nốt một vòm khói trắng, tôi búng điếu thuốc qua lan can, suýt nữa đã rớt trúng chú chuột nhỏ. Nó quay phắt người lại, phát ra những tiếng "chít chít" mà theo tôi là chẳng đáng yêu mấy, thậm chí còn có vài phần khó nghe. Túm lấy chiếc áo khoác ở trên móc, tôi vội khoác nó vào và chạy ù ra sân nhà đằng trước và leo lên chiếc xe đạp nằm lông lốc trên nền cỏ. Tôi phải đến nhà của bà ngay bây giờ, chắc chắn phải có thứ gì đó lưu lại dù bọn cớm đã lục soát mọi ngõ ngách trong từng căn phòng. Tôi từ chối phải tin rằng đây là một vụ mất tích hay bắt cóc một cách bí ẩn. Bắt cóc một bà lão thì làm được gì chứ? Một tên sát nhân phụ nữ hàng loạt? Bloody Mary trỗi dậy?

Dù giả thiết của đám thám tử có điên rồ đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tự mình tìm hiểu. Tôi phải làm một điều gì đó để thay đổi sự việc này, nếu không nó vẫn sẽ giậm chân tại chỗ và dần trở thành một vụ án bị lãng quên thôi.

Template by Polar Waterfall (D.A) Model: Eli Griffith

Model: Max H

Bạn nào chuyên Anh đọc được cũng đừng cười tui nhé, mấy câu này nghĩ bất chợt bằng tiếng anh, dịch ra tiếng Việt lại thấy nó thô (mà tui cũng ko phải là 1 phiên dịch giỏi ==)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top