Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cho em, cho tôi, cho một cuộc tình chưa bắt đầu.

ba năm đã trôi qua kể từ cái ngày em chuyển đi. em đã từng là viên vitamin hạnh phúc trong căn nhà trọ bảy thằng con trai chen chật ních, là mặt trời trong lòng mỗi thành viên, và khi em đi khỏi, đó là nỗi mất mát lớn đối với mọi người, thậm chí con người lạc quan nhất ở đây, thằng jongseong, cũng không thể cầm nổi tiếng nấc nghẹn vì sự rời đi đột ngột của em.

anh cũng buốn, dĩ nhiên, cái ý định nói lời giảng hòa với em bỗng chốc tan thành mây khói. nhiếu lúc, anh đau đớn tự trách mình do tính bồng bột đã đẩy em đến bước đường cùng. tìm em khắp cái seoul ồn ã náo nhiệt này trong vô vọng, cố gắng hết sức tìm kiếm chút thông tin về em, những gì anh nhận lại chỉ là con số không, và mọi người thì khuyên anh rằng, vẫn là nên từ bỏ đi thôi. sự mất mát trong anh cứ thế lớn dần lên, nhưng, giống như những vế thương lâu ngày bưng mủ rồi lành, ba năm qua, thời gian đã phần nào làm nguôi ngoai đi nỗi đau ấy, làm cứng rắn hơn trái tim đã chẳng còn lành lặn như thuở ban đầu, và giúp anh quên đi hình bóng kia, dù chỉ là một phần.

anh của hiện tại đã là trưởng phòng trẻ của một công ty công nghệ, đã trưởng thành hơn, bản thân cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều từ những kinh nghiệm xương máu ngoài xã hội xô bồ, nhưng vẫn không thể gạt khỏi trí óc hình ảnh em cùng hoài niệm của những ngày xưa cũ. tự hỏi bây giờ em ra sao, đang làm gì lúc này, cuộc sống có ổn không, và, chắc là em đã tìm cho mình một bến đỗ mới, một mối tình mới và đã quên cuộc tình chóng vánh và nông nổi của tuổi trẻ, cũng như đã coi anh là người dưng từ lâu. muốn nhắn cho em vài dòng tin hỏi thăm, muốn gọi cho em dăm cuộc điện thoại, nhưng lại sợ em từ chối bắt máy, hoặc giả định em đã thôi không dùng số cũ, hay là đã vứt cái sim ấy đi từ lâu, cốt để quên đi chuyện khi ấy giữa đôi mình, anh đã ngần ngại không dám nhấc điện thoại lên nhấn xuống dãy số từ lâu đã khắc ghi vào trong tiềm thức. số điện thoại của em bị xóa đi ngay hôm đó như một sự giải thoát, tất cả liên hệ với em đều bị thẳng tay xóa mất vĩnh viễn, vì anh nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho cả hai người.

coi đó là một sự giải thoát, nhưng cuối cùng sự ân hận, nuối tiếc tột cùng lại ngập tràn trong lòng anh.

coi đó là một sự giải thoát, anh nào hay sự bặt tín của mình đã vô tình làm tổn thương em đến nhường nào.

ở phía bên kia đầu dây, em cũng đau khổ lắm chứ. muốn gọi cho anh để nói lời xin lỗi nhưng lại sợ anh đã quên em lâu lắm rồi, em lại ngập ngừng rồi thôi. cũng như anh, dù đã lên năm cuối đại học nhưng em vẫn không thể nào thôi nhớ anh, vẫn luôn hy vọng một ngày anh sẽ lại điện cho em, thủ thỉ tâm tình như mới hồi nào mình quen nhau, để mỗi ngày màn hình điện thoại đều sáng lên ngót đến mấy chục lần trong sự chờ đợi mỏi mong khắc khoải, rồi lại chứng kiến ánh sáng ấy tắt đi, hệt như chút hy vọng cuối cùng còn sót lại mà em mong có thể níu kéo cuộc tình đã đứt đoạn này. và cái cảm giác tuyệt vọng em cảm nhận thấy, cứ thế nó lớn dần.

cả hai đều hiểu rõ,

thật khó để quay lại với nhau.

khó hơn nữa là việc bắt đầu lại từ đầu.

hơn hết thảy,

những tháng năm ấy, giờ đây đã chẳng thể quay lại.


.

.

.


tặng một người bạn, cũ rồi.

_120723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top