Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một.

nếu vơ đại một học sinh trong trường và hỏi người đó kim sunoo là ai, bạn sẽ ngay lập tức được cung cấp câu trả lời mà mình mong muốn, rằng sunoo nổi tiếng là học sinh hoạt bát và sôi nổi nhất của ngôi trường cấp ba mà em đang theo học – đây là sự thật gần như cả trường đều rõ nên chắc cũng chẳng cần phải bàn cãi gì thêm về chuyện này nữa; và rằng, theo một cách tự nhiên, ở sunoo có sự thân thiện hòa nhã và luôn được chào đón ở mọi nơi, cùng một nguồn năng lượng vui vẻ không bao giờ cạn khiến bất cứ ai có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với em đều cảm thấy rất dễ chịu.

đầu óc của kim sunoo đơn giản lắm, em đơn thuần chỉ nghĩ mình là một cậu trai mười bảy cái tuổi xuân thôi. cho dù bên ngoài luôn tỏ ra thân thiện với tất cả những ai quen biết, số lượng những người bạn cực kì cực kì thân thiết với sunoo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật thế. việc tròng lên mặt một nụ cười xã giao trước mặt mọi người đã không còn xa lạ với em, và chỉ khi ở cùng bạn bè sunoo mới có thể tháo xuống biểu cảm gượng ép kia và thoải mái là chính con người mình.

cho dù vậy, sunoo chẳng có lý do gì để không yêu quý cuộc sống này cả. em có một người mẹ cưng chiều cậu quý tử nhà mình hết mực và một người chị gái đỉnh số hai không ai số một – dù đã ra ở riêng để thuận lợi cho cuộc sống đại học nhưng vẫn là người bạn tốt nhất của em. sunoo còn có hai người bạn thân là niki và jungwon bên cạnh mình, một nền giáo dục không thể nào tốt hơn cộng thêm cả niềm đam mê dành cho môn nhảy.

nhảy là đam mê của cậu trai họ kim, cũng là cách em gặp được niki và jungwon. tưởng tượng đến cuộc sống mà không có giai điệu của âm nhạc cùng những vũ khúc mà xem, em chắc chắn rằng mình sẽ bớt đi một lý do để mỉm cười.

nhưng hôm nay, vào một ngày tháng chín ảm đạm, tuần thứ hai năm cuối cấp ba của sunoo sẽ bắt đầu – năm học cuối cùng trước khi em thực sự bước vào cuộc sống của một-người-trưởng-thành-thực-thụ. ti tỉ thứ suy nghĩ và hàng loạt các hoạch định cho tương lai mà sunoo nghĩ là sẽ đầy màu hồng của mình khiến tâm trạng em vui lên không ít, khuôn miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.

bước chân em chững lại một nhịp, và đó là khi sunoo nhận ra mình đã vào tới sân trường rồi. em rảo bước qua các nhóm học sinh đang túm năm tụm ba lại với nhau, thân thiện vẫy tay chào với những ai em quen mặt và cả những học sinh tới một lần gặp thôi cũng chưa từng, như thể đó là một thói quen đã ăn sâu vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, sau đó tiến đến trước tủ đồ cá nhân chuẩn bị sách vở cho ngày học mới.

"yah! sunoo, bọn này ở đây!!"

sunoo chẳng mấy bất ngờ: cái giọng ông ổng y xì đúc cái loa phường kia nào có thuộc về ai khác ngoài niki và jungwon bạn em. sunoo quay người lại, nét mặt của cậu trai tóc vàng tự động giãn ra thành một nụ cười toe toét khi thấy cả hai hồ hởi lách qua đám đông dọc hành lang mà chạy tới chỗ em đang đứng. "yo, những người anh em thiện lành của mị. vừa mới đến trường thôi mà đã có chuyện gì đấy, trông mặt mấy đứa tụi mày hí hửng quá đáng thể, tem tém lại bớt đi người ta đánh giá."

"tao với niki định là lát nữa sẽ sang chỗ các tiền bối chơi ấy mà, mày muốn đi cùng chứ?"

sunoo mau mắn gật đầu, sung sướng cười tít cả mắt lên, cong như hai mảnh trăng khuyết. cứ được rủ đi chơi thì dù đi đâu em cũng thấy khoái rồi. chưa kể, "các tiền bối" mà jungwon nhắc tới ở đây toàn người em biết tên quen mặt chứ nào phải ai xa lạ gì. park jongseong, hay hội anh em thường gọi y với cái tên "thân thương" là jay – anh người yêu siêu cấp soái cùng mối tình một năm tuổi với cục mòe jungwon, và hai người bạn đồng răm, à nhầm, đồng niên của y, jake và heeseung. bộ ba này lớn hơn mấy nhóc sunoo một tuổi, hiện vừa mới bước chân vô ngưỡng đại học ngấp nghé được năm đầu. nhóm sáu người họ đã quen biết và trở nên trên cả mức thân thiết từ những ngày cả bọn còn học cấp ba, và mối quan hệ gần gũi đó vẫn được duy trì cho đến bây giờ, khi mà ba người heeseung đã lên đại học.

"tuyệt vời luôn! vậy sau giờ học thì đi nha, tao có thể lấy xe chở ba đứa mình đến căn hộ của jay hyung."

"và chúng ta sẽ dừng lại mua tà tưa trên đường nữa!" niki reo lên, sự thích thú quá độ làm nó thiếu điều nhảy cẫng lên, và càng được hưởng ứng nhờ những tiếng cười khúc khích đến từ vị trí của sunoo và jungwon. dù sắp trở thành người "nhớn" nhưng niki vẫn rất giống một em bé cỡ bự chẳng có lấy nổi một tẹo trưởng thành nào, nhưng đó lại là điểm mà hai người kia thích ở cậu nhóc.

tiếng chuông vào lớp bất ngờ réo lên, nên ba người bạn đành phải kết thúc cuộc trò chuyện cách bất đắc dĩ. họ chia tay nhau trên hành lang rồi vội đi về hướng lớp học của mình trước lúc các giáo viên xuống tới. sunoo cũng ý thức được mình phải nhanh lên và mau chóng di chuyển đi, nhưng khi em còn chưa kịp bước vào bên trong thì tầm mắt đã nhạy hơn một nhịp, lia nhanh qua ô cửa kính be bé gắn trên cửa tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, bất chợt nhận ra có điểm kì lạ. cái vị trí bàn học mà ngày nào sunoo cũng ngồi riết đến thành quen, thế mà hôm nay lại tòi đâu ra tên con trai có trời mới biết là ai, chiếm mất tiêu.

chẳng ai trong lớp không biết rõ đó là chỗ của emnên sunoo không tránh khỏi có chút bực bội, nhưng lại bị tính hiếu kì của mình thúc giục đến đá đít, hay ít ra là tìm hiểu xem danh tính cậu chàng lạ hoắc này là ai, mà bước lại gần cái tên trời đánh nào đó đang nằm gục ra mặt bàn kia, trên môi đã sẵn vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. nụ cười mang tính thương hiệu em thường dùng trong xã giao với mọi người, chính là nên được kịch liệt áp dụng trong những tình huống làm quen bạn học như thế này đây. "ừm, xin chào!" em khẽ mỉm cười, vẫy tay nói với người kia nhưng trong đầu không ngừng tự hỏi nói vậy có hơi sượng trân quá hay không.

vùi phía sau hai cánh tay đang khoanh lại, khuôn mặt không chút cảm xúc của tên con trai ẩn dưới mái tóc đen nhánh ngẩng lên, sự phiền chán và mệt mỏi đọng lại trong đôi đồng tử trúng sâu của anh ta khi anh chằm chằm nhìn sunoo, cơ hồ ý muốn nói: chưa tính đến việc có hứng thú gì, nhìn tôi lúc này có giống đang để ý đến cậu không. ngắn gọn là không có tâm bắt chuyện, sâu xa hơn là muốn đuổi người, tránh phiền phức. ý tứ của đối phương rõ mồn một là thế nhưng sunoo chọn cách lờ đi. em tiếp tục, dù cho đối phương muốn nghe hay không.

"tôi không nghĩ mình đã gặp cậu trước đây, nên vẻ như cậu là học sinh mới nhỉ? nhân tiện thì, tôi là kim sunoo và, cậu vừa mới chuyển vào nên không biết, đây là chỗ của tôi. hiện thì vẫn chưa có bàn cho cậu nhưng tôi chắc kèo là khi giáo viên chủ nhiệm lớp mình vào lớp, cô ấy sẽ xếp cậu vào bàn trống nào đó trong lớp thôi."

như để đáp lại sự quan tâm của sunoo dành cho một anh chàng mới gặp, hơn nữa còn ngang nhiên cướp chỗ của em, gương mặt vô cảm kia vẫn cứ trơ ra như làm bằng đá, thi thoảng chớp mắt vài cái cơ hồ để thể hiện rằng chí ít thì mình cũng đã lắng nghe. kim sunoo ngoài cười trong không cười, em đã giữ cái phép lịch sự tối thiểu dành cho người lạ này quá lâu và toàn bộ lượng nhẫn nại của em vì anh ta mà bay hết sạch, còn cảm giác không thoải mái thì càng lúc càng dâng lên đến mức có cảm tưởng nếu nó vượt quá ngưỡng cho phép thì có lẽ sunoo sẽ không giữ nổi hình tượng học sinh ba tốt ngoan hiền hòa nhã của mình nữa mà tặng cho người này một đấm bay ra ngoài cửa sổ lớp. này cái anh kia, thực sự đấy, anh không có ý định đáp lại tôi à, hay cùng lắm cũng nên ừ hử cái xem nào?

sunoo đứng đó chờ thêm một lát – với một sự im lặng đầy khó chịu và ngượng nghịu giữa cả hai – để rồi thấy anh chàng kia thở ra một tiếng, đứng dậy vơ lấy ba lô treo sau ghế rồi không nói không rằng quay người đi thẳng một mạch xuống mấy dãy bàn cuối lớp.

ủa alo? có ai giải thích giùm coi đây là loại tình huống gì với được không?

kim sunoo đứng như trời trồng, á khẩu nhìn anh ta đi mất. sốc bay lí trí. bánh chưng tới nay đã bóc được mười bảy nồi mà em chưa từng gặp qua người nào đã thô lỗ lại còn ngang như cua dạng này. em đã có lòng tốt bắt chuyện với anh ta thân thiện đến thế mà đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và hơn hết, cái thái độ cộc cằn kia là sao vậy? làm quen với bạn mới mà bị người ta ném cho vài trái bơ vào mặt thì dĩ nhiên là rầu thúi ruột rồi, cơ mà sunoo không có thù dai đâu, đúng ra là em hiếm khi giận ai nổi nửa ngày. hẳn là anh ta đã trải qua một buổi sáng không mấy vui vẻ gì cho cam, căn cứ vào cái biểu cảm như chuột ị lên mặt kia, hoặc có một số việc không đi theo ý anh ta mong đợi hay gì đó. ai mà chả có những ngày tồi tệ như thế, đúng không?

thời gian lê thê bò đi với tốc độ của một con sên, rồi vào mấy phút trước khi hết tiết, sunoo có thể mơ hồ nhận thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra – thực tế chứng minh đúng là có chuyện gì đó thật; trong khi trên bục giảng, giáo viên lớp em đang hướng giọng nói của mình xuống ai đó ngồi phía sau sunoo và nói to như thể muốn cho cả lớp đều nghe thấy, "park sunghoon, em có thể ở lại vài phút sau giờ học được chứ?", liền sau đó, từng hồi chuông réo rắt từ ngoài hành lang vọng vào.

sunoo ngoảnh ra sau và khẽ bật ra một tiếng sửng sốt khi nhận ra hướng giọng nói nhắm tới là anh bạn mới mà em đã nói chuyện cùng lúc trước. nghĩ lại thì, đúng là khi ấy em quên luôn chuyện hỏi tên người kia đấy. park sunghoon à, cái tên đó hợp với anh ta lắm.

sunoo nhét đồ dùng của mình vào lại trong ba lô, nhưng em cố tình làm việc này một cách chậm được tí nào hay tí đấy để có thể nán lại lớp và làm như là bản thân tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa hai người trên kia.

"cô biết em vừa mới chuyển vào lớp này, nhưng hãy cố gắng làm hết sức có thể trong năm nay, được chứ? không ai muốn một trường hợp lưu ban của học sinh năm cuối cao trung đâu, điều này thì em biết rồi đấy." giáo viên từ tốn giải thích.

những lời đó tất cả đều lọt vào tai sunoo, làm cho em không khỏi bối rối. năm ngoái đã có chuyện gì sao?

em ngẩng đầu lên khỏi chiếc cặp sách đã được kéo kín khóa, chỉ để bắt gặp sunghoon đang sải những nhịp chân rời khỏi lớp. sunoo không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp quẳng ba lô lên vai, vội vàng bám theo sau người lớn hơn.

"yah, đằng đó ơi! có thể chậm lại được không, đợi tôi với!"

mà người nọ cũng không có ý định quay đầu lại, tiếp tục rảo bước về trước. hơi thở của sunoo đã có phần hổn hển, em đẩy nhanh tốc độ của mình để có thể đi ngang hàng với anh. "vậy ra cậu tên park sunghoon, ha?"

park sunghoon vẫn kiên trì làm lơ sự hiện diện của sunoo bên cạnh. hai tay anh siết chặt quai cặp, dồn toàn bộ sự tập trung của mình về phía trước mặt. không nhận được phản ứng nào, sunoo hơi cau mày. "cậu không phải học sinh mới đâu nhỉ, tôi nói có đúng không?"

sunghoon không trả lời.

"không lẽ là cậu... không nói được sao?" em hỏi vô thức buột ra khỏi đầu lưỡi trước cả khi sunoo kịp ngăn nó lại. ai đời muốn gây ấn tượng tốt trong lòng bạn mới mà lại đi hỏi người ta cái câu kém duyên chết liền kia không chứ, phỉ phui cái mồm mà. vậy nên người xưa dạy "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" đúng thật là có lí do của nó. em luống cuống che tay lên miệng, cúi thấp đầu rối rít xin lỗi người kia. "oh, xin lỗi cậu, tôi có phần khiếm nhã rồi. thật sự tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi thấy từ đầu buổi học đến giờ dường như cậu khá kiệm lời nên..."

sunghoon ngoặt vào khúc rẽ cuối đoạn hành lang, bỏ sunoo lại một mình hoang mang với một đống dấu hỏi quay mòng mòng trong đầu. hẳn là em đã lỡ miệng nói ra thứ gì đó sai sót rồi chăng? không thì tại sao cái người tên park sunghoon kia lại một mực lơ đẹp em thế?

thở dài một tiếng, sunoo quyết định từ bỏ việc đuổi theo sau người lớn hơn như một cái đuôi. em không muốn bản thân gây cản trở cho cuộc sống hàng ngày của anh, khi mà dường như anh đã có quá đủ rắc rối cùng phiền phức phải lo liệu rồi. bên cạnh đó, tâm trạng sunghoon đang không ở trong trạng thái tốt nhất để có thể bắt chuyện với thì phải, có lẽ là nên để sang lúc khác vậy. sunoo gạt mọi chuyện ra sau đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười mím chỉ và lục tục quay gót trở lại lớp. hình như tiết tiếp theo sắp sửa bắt đầu rồi.


--

dạo này học bù đầu, k có cả thgian để mà gõ thêm được chữ nào luôn.

nên là, có gì thì đăng nấy v :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top