Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghỉ ngơi nào,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7 luôn là tối thư giãn. Điều mà bạn luôn cho rằng như vậy. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, tối thứ 7 và chủ nhật bạn luôn dành thời gian cùng người bạn trai kia. Chỉ riêng những đêm nay.

Hiện tại trong căn hộ hai bạn cùng chung sống, chỉ có mỗi bạn là hình ảnh hữu hiện chân thật nhất. Anh đã đi công tác 2 tuần trước và bây giờ vẫn chưa về. "Chỉ 2 tuần thôi, anh hứa đấy.", lời nói của anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí bạn như một lời mong mỏi từ chính bạn.

Thật ra là hôm nào bạn cũng nhắn tin và gọi điện qua [Whatsapp/Zalo] với anh cả, nhưng việc thiếu đi hơi ấm của anh bên cạnh làm trái tim bạn không khỏi cảm thấy trống rỗng một phần. Anh nói có thể là cuối tuần này anh sẽ về, đó là khả năng sớm nhất...

Đã xem lúc 6:51 AM

Bạn thở dài chán nản ngả người xuống chiếc sofa. Một lần nữa đưa mắt nhìn lại vẫn là dòng chữ đó, mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác như chán đời lắm. Anh đúng bận rộn thật nhỉ...? Mà bạn đang nói gì vậy... Cái này là anh đi làm, anh đi vì công việc vì lo cho cả bạn và bản thân anh nên... bạn không nên nghĩ đến việc anh dành thời gian ít ỏi cho mình được! Thậm chí là việc trả lời lại tin nhắn chào buổi sáng của bạn!

Đặt hai ngón cái lên bàn phím, bạn do dự mong muốn muốn nói với anh: "Em nhớ anh" nhưng mỗi lần câu gần như được hoàn thiện thì bạn lại lật đật xóa hết đi, chỉ để chừa lại một cái thanh trắng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bạn quyết định sẽ đánh lại.

Em nhớ anh

Nhưng nó vẫn chưa được gọi là "xong". Một thứ gì đó dâng trong lòng bạn bảo rằng nó thô quá và anh sẽ chỉ nhắn lại như vậy với một chút sự ngọt ngào của chính anh.

..rất nhiều

Như vậy được chưa? Anh sẽ đọc nó lên mà không bật cười chỉ vì nghĩ là bạn buồn và cô đơn thiếu anh? Rồi sau đó sẽ trêu chọc bạn? Không không, nó cần phải nhiều cảm xúc hơn cơ.

Em nhớ anh rất nhiều. Thật đấy, rất nhiều luôn.

Có hơi trẻ con lắm không? Chẳng phải nó phải giúp anh nhận ra bạn đang thực sự nghiêm túc sao? Ơm... sửa sửa.

Em nhớ anh rất nhiều. Em biết là em nói câu này nhiều lắm rồi nhưng lần này em nói thật là em thực sự rất là nhớ anh.

Nhớ anh lắm luôn đấy.

Đây là lần đầu tiên em phải rời xa anh lâu đến vậy. Tuy hai bọn mình vẫn nhắn tin và gọi điện bình thường và em vẫn được đọc lên trong đầu mình những lời nói ngọt ngào, dễ thương của anh nhưng em-

Bạn giật mình khi nghe tiếng cửa trước căn hộ kêu. Ai đó đã mở cửa... có lẽ nào?!

Nhanh hơn có thể nào, bạn bỏ điện thoại bạn ở lại trên ghế với dòng tin nhắn dở dang mà chạy trên hành lang dẫn đến cửa trước nhà. Mọi khả năng tiêu cực về cái người mở cánh cửa đó gần như không hề có trong bất kì chỗ nào trong suy nghĩ bạn. Người duy nhất bạn có thể nghĩ đến và cũng chính là người bạn mong đợi, chỉ có thể là anh thôi!

Bạn và con người tại nơi cửa đó chỉ còn cách khoảng một hành lang nhỏ nhưng tối. Đưa tay mò đến nơi công tắc, tim bạn hồi hộp và bắt đầu để ý đến những kết quả không may sẽ xảy ra nếu như bạn sai hoàn toàn.

Và rồi hành lang đó bao phủ bởi ánh đèn sáng rực. Ánh sáng này làm đường nét trên khuôn mặt người đối diện kia càng được hiện hữu hơn và bạn gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập đến mang tai.

Là anh! Đúng là anh ấy!

Đang đứng tại nơi cửa trước nhưng... nhưng anh lại không di chuyển.

Cảm thấy sự kì lạ không hề nhẹ. Bạn tiến gần hơn về phía anh. Đến khi mặt đối mặt ở một cự li gần hơn, bạn nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Anh mới về!"

Cẩn thận để giọng bạn không quá to. Anh nhìn thẳng vào bạn với đôi mắt trong veo mà bạn luôn cảm mến, nhưng tại sao hôm nay điều đó đâu rồi?

"Anh về rồi..."

Giọng anh khàn khàn, người anh bắt đầu di chuyển đến gần bạn, đưa hai tay ra sau lưng bạn rồi ôm lấy. "Xin lỗi vì đã không nói trước cho em..." anh tiếp tục trước khi dụi đầu vào vai bạn, ngửi mùi dầu gội trên tóc bạn.

Và đến lúc đấy bạn nhận ra điều gì đã khiến anh trông như thế nào. Một tay bạn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng của anh rồi vuốt ve, tay còn lại tự động di chuyển lên mái tóc bù xù kia mà xoa mà vuốt.

"Vất vả cho anh rồi. Anh có muốn em chuẩn bị nước ấm không?"

Phải đợi một lúc sau anh mới trả lời.

"Anh xin lỗi nhưng anh cảm thấy mình quá đuối để tắm rửa..."

Bạn thở dài trước sự mệt mỏi của anh.

"Vậy anh có muốn ăn tối không? Em sẽ nấu thêm nếu anh muốn."

"Không không. Thế thì khổ em quá... Anh đã ăn chút trong khi bay rồi, đừng lo nhen..."

Chữ cuối càng được kéo dài, bạn càng cảm nhận được cả người anh dần đè lên bạn. Bạn liền nhanh chóng lấy một chân ra sau làm trụ để cả hai khỏi ngã và... để bạn không phải là người thiệt thòi nhất.

Rồi anh giật mình khi nhận ra mình đã làm gì, liền lập tức dựng người dậy. Nhìn bạn với con mắt mệt mỏi ấy lại pha chút hối lỗi: "Anh xin lỗi, chỉ tại anh mệt quá rồi.". Câu nói này của anh làm bạn không khỏi cười trừ, đưa tay lên ôm lấy hai bên má anh. Bạn dịu dàng nói:

"Không sao đâu. Anh cứ đi nghỉ ngơi thoải mái đi, mai nghỉ mà phải không?"

Anh gật đầu.

"Đúng rồi đấy! Mai, em sẽ chuẩn bị một ngày chỉ cho hai ta, cho anh được thư giãn."

Một hơi ấm khác truyền qua bàn tay của bạn. Tay anh ôm lấy bạn, môi anh cho nó một cái chạm nhẹ từ môi.

"Cùng em thư giãn."

Điều này đưa một hơi ấm khác nữa nhưng đến má bạn. Bạn mở miệng muốn đáp lại nhưng cứ chần chừ bởi hơi ấm ấy không chịu nguôi đi. Một lúc sau, bạn vẫn phải chịu thua nó mà chỉ biết nói một câu thôi.

"Anh thật quá dễ thương..."

Lời nói bạn nhỏ bé, ti hí đến mức thế nào cũng không thể làm vơi đi một nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt tuy đã mệt nhừ của anh. Với một nụ hôn lên trán bạn, anh lê cái xác của mình dần dần đến phòng ngủ hai bạn cũng chia sẻ.

Tuy ở ngay hành lang trước cửa nhưng bạn vẫn có thể nghe được tiếng giường kêu lên khi anh đáp xuống. Và, đương nhiên tiếng rên rỉ chắc chắc không-hề-to-tí-nào của anh.

Không gian chìm dần. Bạn vẫn đứng chôn chân tại đấy.

Cảm giác thật nặng trĩu khi lê đi một chặng đường dài đến căn bếp. Bạn đặt mình ngồi vào chiếc ghế gỗ tại bàn ăn, đối mặt với một mâm cơm trống rỗng. Chuyển mắt sang vài số báo đặt bên cạnh, cầm lên một tờ. Bạn lướt qua tiêu đề của nó: Top 10 nơi nên đóng cọc tại vào ngày nghỉ.

Thật trùng hợp nhỉ.

Bạn lật từng trang ra, lướt qua từng dòng chữ rồi chăm chú vào những bức hình chụp được lồng ghép trong bài viết. Chưa bao giờ là một người thích hay chăm đọc báo nhưng chỉ riêng lần này, bạn thấy chủ đề này thú vị, hấp dẫn theo một cách nào đó.

Và từ đó, bạn đã chắc nịch vững lòng sắp xếp một ngày chủ nhật mà bạn và anh đều có thể tận hưởng. Để cho anh có thể vui chơi sau chuyến đi đấy!

Dưới ánh đèn nhà bếp soi sáng từng ngóc ngách, bạn dành một số lớn thời gian ngồi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, sau đó lại xé đi phần không ổn và rồi tiếp tục lặp lại. Báo thì cứ rải rác trên khắp bàn.

.

Xin thứ lỗi cho cái tiêu đề shitety kia, mình sẽ sửa lại sau

Còn tiếp...

#halley2019

#write

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top