Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LXT0620PVĐ] Nỗi thắc mắc của Lương Xuân Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa to , ngoài sân đã không còn một màu xanh của cỏ mà thay vào đó là một mặt nước đầy những dấu mưa không ngừng thi nhau hòa vào.

Ngoài đường xá trước cổng khách sạn thì không một bóng người vì mưa quá lớn.

Nhưng ngoài hành lang của đội tuyển việt nam bao trọn thì khác.

Đông đúc và nhộn nhịp , nào là hội liên quân , nào là hội những người đàn ông đã lập gia đình , nào là hội mukbang , đủ thể loại thành phần.

Nhưng từ nãy giờ Lương Xuân Trường chỉ nhìn một người và suy nghĩ từ đầu đến giờ về vấn đề liên quan đến người đó.

Câu hỏi trong đầu Lương Xuân Trường đặt ra : Làm sao con người thay đổi nhanh đến thế ?

Lần đầu tiên gặp nhau cậu mờ nhạt đến nổi anh cũng không nhớ tên

Lần tập trung U23 rõ ràng chỉ bẻn lên đeo bám một thằng nhóc bự tổ chảng và thằng bạn thân cùng clb , mỗi lần nói chuyện với anh đều lí nhí như sợ nói lớn thì anh sẽ ăn thịt cậu tới nơi.

Thế nhưng sau khi về từ đó và lên tuyển lại thì cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác

Thật ra trước đó anh cũng không để tâm lắm đâu mà còn mừng vì cậu mở lòng với đồng đội

Nhưng khi anh bắt đầu thấy sai sai và nhẹ nhàng nói với cậu thì cậu liền ỉu xìu và bí xị khiến con tim yếu mềm của anh mủi lòng mà đắng lòng chấp nhận nhưng căn dặn là phải có chừng mực.

Thế là cậu nhảy hẫng lên vui sướng , dù anh lại thấy có gì đó sai sai nhưng vì cậu vui nên anh cũng vui.

Không biết chừng mực của cậu như nào nhưng cậu đã đi quá chừng mực của anh cho phép.

Thật sự thì chả có thằng người yêu nào thấy người của mình cứ chọc ghẹo và nũng nịu với mọi người xung quanh mà bình thường được hết ! Anh lại nhẹ nhàng nhắc nhở một lần nữa thì bảo anh quá đáng rồi giận dỗi anh ? Đùa ? Do anh cưng chiều hay là do anh bị gạt vậy ? Sao không như đợt U23 nữa ? Sao tính nết thay đổi đến chóng mặt vậy ? Ơ kìa như nào ?

Dù vẫn còn đáng yêu như trước nhưng mà sao đanh đá đến bất ngờ vậy ?

Bỗng dưng cơn đau từ mông ập đến , người đội phó của đội tuyển quốc gia chỉ kịp thốt lên một tiếng đau đớn liền bị giọng nói kia lấn át hết câu từ định bật ra

"Thằng mắt híp này có phòng méo ngủ ra đây ngồi ngủ một cách ngu học chiếm hết đường xá thế mà coi được à" - Khỏi phải nhìn mặt cũng biết được ai vừa bình luận câu này

"Cái abcđ nhà mày ! Mày lông mọc che mắt lông lấp luôn não à không thấy bố mày đang thức ! Bạn cùng phòng bao nhiêu giai thoại mà không phân biệt đang tao đang thức hay đang ngủ thì cái não và con mắt nên đem đi cho chó ăn đi !" - Nhịn ai thì nhịn chứ Phạm Đức Huy xuất hiện thì chữ nhịn là gì Lương Xuân Trường không biết

Trong thời gian chìm vào suy nghĩ thì mấy anh lớn hộingười đàn ông đã lập gia đình đã đi xuống sảnh đàm đạo với ban huấn luyện nên cả hai lại được dịp battle mạnh mẽ

Trừ hội liên quân bận combat thì mọi người đều được dịp lập kèo cá cược

Nhưng chưa chốt kèo thì cuộc chiến đã kết thúc khiến mọi người đều bất mãn nhìn 2 con người vừa như chó với mèo giờ lại thành đồng đội thân thiết vì vừa cùng nhau giã một thanh niên thích bon chen miệng nhanh hơn não nằm bẹp một đống.

Huy đã nhập hội mukbang thì Trường hả hê định lấy điện thoại chụp lại thành quả của mình up story thì chả thấy điện thoại ở đâu cả : "Ơ đ*t mẹ đâu ời ? Mới đây mà ? Đ*t mẹ đâu ời ?"

Hoang mang !

Mò khắp túi quần , đá thanh niên nằm dưới sàn ra cũng không thấy.

Đang định chửi kêu thằng bẹp dúm đi chỗ khác thì giọng nói quen thuộc lên tiếng.

"Anh ơi em đang combat mà ai gọi hoài nè" - Đức bĩu bĩu môi đi lại đưa điện thoại cho anh

Nhận điện thoại rồi bắt máy , lượt bỏ đến phần tắt máy và 'đưa lại' máy cho Văn Đức thì anh lại được một dịp thắc mắc nữa

Máy mất từ khi nào ?

-End Chap-
Bâng khuâng quá không biết để 0614 hay 0620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top