Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LXT06PVĐ20VVT17] Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức , anh yêu em" 

Ngày hôm đó anh là người mở lời trước 

Em nhớ rất rõ khi đó em hạnh phúc như thế nào

Câu nói em đã chờ đợi đã hy vọng đã mơ ước bấy lâu nay thành hiện thực

Nhưng rồi sau đó mọi chuyện không như giấc mơ đẹp đẽ mà em đã từng vẽ ra

Ừ thì anh vẫn quan tâm lo lắng chiều chuộng em như cách em phải lòng anh 

Ừ thì cả hai chúng ta thân mật với nhau

Ừ thì hạnh phúc đó 

Nhưng bỗng dưng một ngày không đẹp trời em bắt đầu nhận ra và để ý.

Người anh quan tâm lo lắng hơn mọi người không phải duy nhất một mình em , mà còn thêm một người khác.

Em nhận ra ánh mắt anh hay để ý đến cậu ấy , em nhận ra anh hay bất giác mỉm cười khi cậu ấy hành động đáng yêu , ừ thì cả em cũng thấy cậu ấy đáng yêu.

Rồi em biết được cậu ấy đã từng thích anh như thế nào mà trước đó em không hề hay biết vì chỉ bận tâm đến một mình anh.

Rồi em lại tình cờ được biết anh đã thẳng thừng từ chối cậu ấy như thế nào.

Nhưng sau đó cậu đã được anh trấn an một cách yêu chiều nhất khiến cậu gạt bỏ suy nghĩ cậu không phải là người anh yêu.

Nhưng mọi chuyện không êm đềm được lâu

Khi hôm nay đội đá một trận giao hữu với một đội bóng nước ngoài.

Một tình huống xảy ra khiến cậu cùng cậu ấy va chạm với một cầu thủ bên đội kia.

Rất mạnh

Rất nguy hiểm

Cậu ấy chảy máu và nằm bất tỉnh

Cậu thì bị choáng và được đỡ ngồi dậy.

Tình huống hỗn loạn nhưng cậu đã nhận ra một điều.

Thì ra suy nghĩ trước đó của cậu là đúng

Cậu đã nhìn thấy anh đã lo lắng như thế nào cho cậu ấy. 

Dù trong đội ai cũng lo lắng cho cậu ấy kể cả cậu

Nhưng anh ơi , em cũng đau.

Bỗng dưng 'mồ hôi' chảy dài xuống mắt khiến mắt cậu bị đau và mờ đi.

Định đưa tay lên chùi đi thì lúc này cậu mới thấy anh quay lại nhìn mình.

Gương mặt hốt hoảng

Haha giờ anh mới nhớ tới em sao ?

Quý hóa quá

Suy nghĩ giễu cợt của cậu không được tiếp tục khi ý thức cậu bỗng dưng mất đi

À , ra là cậu cũng bị nặng.

Đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là chuyện của hơn hai mươi bốn tiếng sau.

Không biết có nên bất ngờ hay không vì anh vẫn ở bên nắm tay cậu và ngủ gục

Nhưng cậu không kiềm được nổi tức giận mà giựt tay mình ra khỏi tay anh khiến cho bản thân phải chịu một phen đau đớn nhẹ.

Anh giật mình thức giấc.

Cậu đã quay đi vì không muốn nhìn mặt anh.

"Đức" - Giọng trầm ấm của anh vang lên

"Không qua chăm Hải à ?" - Giọng đều đều vang lên và cậu vẫn không quay mặt lại mà nhìn chăm chăm vào phía cửa sổ với bầu trời đen và nhiều ánh đèn

"Đức nghe anh giải thích đi được không ?"

Cậu quay lại nhìn anh cười khẩy : "Mọi chuyện đã quá rõ ràng anh còn muốn giải thích cái gì nữa ?"

"Anh xin lỗi .. Anh không cố ý làm tổn thương em , anh thật sự không muốn."

Cậu lại quay đi  : "Anh đi đi , em không muốn nghe và không muốn nhìn mặt anh vào lúc này. Và lời xin lỗi của anh , em sẽ không chấp nhận và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Thế nên từ bây giờ quan hệ tốt nhất của chúng ta sẽ chỉ mãi dừng là đồng đội khi trên sân và người xa lạ khi không trong đội tuyển."

Sau đó là một khoảng không im lặng

Cậu nhắm mắt chờ đợi tiếng anh rời đi

Nước mắt lúc này mới được cậu thả lỏng mà đua nhau chảy xuống

Tiếng nấc không kiềm được nữa mà bật ra

Tự mình buông bỏ đau hơn những gì cậu nghĩ

Nhưng còn cách nào khác ngoài buông bỏ nữa ? 

Cố chấp giữ anh bên mình dù biết người anh yêu không phải mình à , cậu không ngu ngốc đến thế.

Khóc không được bao lâu thì tiếng cửa lại vang lên.

Cậu cố gắng giấu đi tiếng nấc 

"Cứ khóc đi" - Văn Thanh chốt cửa đi đến ngồi cạnh cậu , đưa tay xoa nhẹ đầu còn quấn băng trắng

Cậu mở mắt đỏ hoe nhìn Thanh , cuối đầu tiếp tục khóc.

Thật may là Thanh 

Vì không có Xuân Mạnh ở đây , nên Thanh là người duy nhất cậu có thể không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Thanh nhích lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành

Sau một lúc lâu cậu mới bắt đầu có dấu hiệu ngừng khóc.

Thanh mới từ từ buông cậu ra để đối mặt với cậu , đưa tay chùi đi nước mắt trên gương mặt tèm nhem kia không quên buông lời trêu chọc : "Mặt mũi chả khác gì con mèo bị nhúng nước"

Sụt sịt mũi ẩm ướt , chợt cậu thấy trên tay Thanh có vết máu.

Giọng không còn được mà hơi rung rung vì vừa khóc nói : "Tay Thanh bị gì đấy"

Thanh đưa tay mình lên nhìn : "À .. Đánh ông Trường đấy"

Cậu nghe xong liền trố mắt nhìn 

Thanh nhướn mày : "Sao ? Xót à ? Đéo đáng để xót đâu ok ?"

Cậu cắn môi : "Thì không xót ... Nhưng tự nhiên lại đánh ? Nhỡ thầy phạt thì làm sao ?" - Kéo tay Thanh lại ngắm nghía vết thương , thổi thổi vào

"Tại ông ấy làm đau mày ! Còn bị phạt thì chịu thôi" - Do Đức đang cúi đầu quan sát tay Thanh nên  không nhìn thấy được Thanh đang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

"Đi lấy đồ sát trùng đi , tao sát trùng cho"- Cậu ngẩng đầu lên ra lệnh , nhìn thấy Thanh chăm chú nhìn mình. 

Nhướn mày ý bảo nhìn gì nhìn ghê thế

Thanh cười cười : "Hối hận chưa ? Khi giấu và không hỏi ý tao mà đi quen ông Trường ?"

"Mày nhìn ra anh ấy không yêu tao à ?" - Đức nắm chặt tay Thanh hỏi

"Không /bởi vì ông ấy có yêu mày mà/ Nếu tao nhìn ra được thì đã không /im lặng cất giấu tình cảm của mình/ cho mày quen"  - Thanh không nói hết câu mà vừa nói vừa nghĩ trong đầu 

"Tao chỉ nhận ra khi sự việc hôm nay xảy ra thôi" - Khi anh đang trên hàng ghế khán giả , tình huống đó xảy ra thì anh đã vội vàng chạy lại phía cậu dù rất xa nhưng anh lại đến cùng lúc với Trường khi Đức gục xuống , và Trường từ phía Hải chạy đến.

Đức ỉu xìu dựa vào vai Thanh : "Mọi người có ai biết chuyện này nữa không ?"

"Không" - Thanh xoa xoa đầu cậu "Mà biết chuyện nên mới lao đầu vô Hải để xác nhận à ?"

 Cậu lắc đầu : "Đâu có điên ... Chỉ là vô tình , mà cũng tốt ... Vậy sẽ sớm nhận ra hơn" Vừa dứt câu cậu liền mơ màng chìm vào giấc ngủ

Từ ngày hôm đó chở đi Thanh luôn bên cậu và cậu cũng auto bám lấy Thanh. Mọi người ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi.

Vài người đã hỏi Trường nhưng Trường chả hé lời một câu , cứ lầm lầm lì lì suốt.

Rốt cuộc mọi người cũng chỉ biết thở dài nói một câu : "Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến đội là được"

Sau khi cả Đức và Hải đều hồi phục , mọi người luyện tập trở lại thì Đức vẫn bám dính Thanh , Đức đương nhiên là không nhìn mặt Trường nhưng cậu đã hơi bất ngờ khi Trường và Hải vẫn chẳng có gì xảy ra.

Cũng đúng , dù gì cũng mới chia tay cậu. 

Anh và Hải đến với nhau chả khác nào mời mọi người bàn tán về mình

Thôi kệ , chạ quan tâm. 

Cho đến lúc này Đức thật sự đã không hề để mắt đến Trường 

Chia tay thì đã chia tay

Mối quan hệ đã chấp dứt

Hơi đâu mà quan tâm

Dù biết anh thật sự chỉ là ngộ nhận tình cảm đối với mình nên mới vô tình làm mình tổn thương , nhưng cậu vẫn sẽ nghĩ anh đáng ghét để dễ buông bỏ hơn.

Và thời gian cứ thế trôi đi , bao lần về rồi lại tập trung thì cậu đã chịu nhận ra tình cảm của một người.

Và đó cũng là lúc cậu đã chịu tha thứ cho anh.

Cậu luôn biết từ lúc đó đến lúc cậu tha thứ anh vẫn chẳng hề quen ai , và cũng biết anh có thương mình thật.

Sau khi chia tay anh cũng đã đau đơn không hề thua kém cậu.

Nhưng tổn thương là tổn thương.

Có những tổn thương mà người gây ra không thể chữa trị

Thế nên dù còn yêu cũng chẳng thể quay lại

Và buông bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất

-End Chap-

Toi quay trở lại rồi =)))))~

Nhưng vẫn viết như hạch chứ chẳng lợi hại hơn xưa =))))~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top