Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NCP1420PVĐ] Cúp Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ , sau khi ăn tối no nên thì tụ tập nhau chơi game hoặc tụ tập nhau xem phim, nhưng hôm nay thì khác.

Khách sạn hôm nay cúp điện và nhân viên thông báo rất lâu sau mới có điện lại nên mong mọi người thông cảm.

Thế là mọi người quyết định tụ tập nhau tại phòng Hậu Đức vì phòng Hậu Đức cửa sổ khá bự nên thoáng mát hơn các phòng còn lại.

Và theo sở thích của giới trẻ , cúp điện thì phải kể chuyện ma !

Không biết xui hay hên mà hôm nay Hùng Dũng đã tìm được những mẫu chuyện kinh dị liên quan đến khách sạn cả đội đang ở

Tất cả đều im lặng chỉ còn giọng thầy Chíp đều đều kể chuyện 

Văn Đức nhíu mày bịt tay núp sau lưng Công Phượng đang ngồi phía trước.

Trông câu chuyện thầy Chíp kể , không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nó đang miêu tả căn phòng cậu đang ở.

Công Phượng hơi quay người lại nhìn người đang sợ hãi ở đằng sau mình.

Khóe miệng bất giác nở một nụ cười ôn nhu , đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ đó tiện tay kéo cậu xít lại gần mình hơn. Xong tỉnh bơ quay lại đằng trước nhưng 1 tay đã vòng ra sau ôm eo con mèo nhỏ đó.

Bỗng dưng ngoài trời gió lớn khiến cửa phòng bỗng đập mạnh một tiếng.

Cả chục thằng con trai cùng nhau gào rú.

Văn Đức từ lúc nào đã run rẩy ôm chầm lấy Công Phượng , mặt áp sát vào lưng anh.

Mặc kệ những câu chửi rủa của những đồng đội đang rủa xả cơn gió ngoài kia, Phượng quay lại xoa đầu Đức dỗ dành.

Sau một hồi thì điện đóm đã có lại, phòng ai thì về phòng nấy. Nhưng chỉ có Văn Hậu và Văn Đức đã từ bỏ căn phòng của mình mà đi tá túc nơi khác , Văn Hậu đã chui tót vào phòng Đức Huy và Xuân Trường mà không thèm để ý đến bạn cùng phòng mình sống chết ra sao yêu người thế nào.

Nhưng Văn Đức đã được Công Phượng dung túng đem về phòng mình, chỉ có 1 người không hiểu sao khá là bất hạnh bị đuổi khỏi chính căn phòng của mình nhưng không thể nào phản kháng gì cửa phòng đã đóng sầm lại.

Chỉ có thể phản ứng với cái cửa trước mặt : "Đ*t m* mày Phượng chó ! Thằng đồng đội óc chó mê trai bỏ bạn ! Chóooooo"

Chửi cũng đã chửi , rủa cũng đã rủa , nhưng chẳng thấy được động tĩnh nào của sự tội lỗi hoặc sự thương hại nào dành cho thanh niên sinh ra là để bị bắt nạt.

Cuối cùng thanh niên đành phải thu đuôi đi sang phòng Ngọc Hải và Xuân Hưng năn nỉ để được tá túc.

Có một nỗi khó hiểu là tại sao anh Trọng Hoàng ở một mình nhưng chẳng đứa nào thèm bén mãn tới phòng anh ? 

Nhưng thôi cái đó là một bí mật gì đó mà chúng ta cũng không cần biết.

Quay trở lại phòng Công Phượng và Văn Toàn nhưng không có Văn Toàn chỉ có Văn Đức.

Cả 2 đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Đức bỗng dụi dụi vào anh thì thầm : "Anh ơi , hồi nãy em thấy ngoài cửa sổ phòng em có gì đó"

Phượng xoa đầu người kia : "Chỉ là em sợ quá nên cảm thấy thế thôi , đừng nghĩ nữa mà ngủ đi"

Người kia vì mệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh cũng vì mùi dễ chịu của cậu mà thoải mái đi vào giấc mộng.

Qua tối hôm sau mọi chuyện đã trở lại như cũ ai về phòng nấy, nhưng Đức dường như đã quên mất chuyện mình thấy gì ở ngoài cửa sổ.

Cậu đang ngủ ngon thì chợt giật mình tỉnh giấc , đã mấy hôm như vậy chứ không phải mới hôm nay.

Nhưng có điều hôm nay cậu thật sự tỉnh ngủ chứ không phải giật mình dậy rồi ngủ tiếp.

Mờ mịt nhìn quanh phòng , Hậu đang nằm dáng chữ đại(大) đạp phăng mền yên vị dưới sàn

Cậu lò mò xuống lụm mền rồi đắp lên cho Hậu sẵn tiện nhìn kĩ xem bây giờ là mấy giờ.

Đã là 3 giờ sáng.

Không hiểu sao bỗng dưng cậu cảm thấy sợ sợ không muốn ở trong phòng.

Nhìn qua Văn Hậu đang say giấc 

Để thằng nhóc ở trong đây một mình không sao chứ ?

Bỗng dưng thằng nhóc đó không biết mơ thấy gì mà cười hằng hặc thành tiếng. Khiến cho Văn Đức một phen xanh mày xanh mặt vì sợ hãi.

Thằng nhóc đó có mà khiến 'người ta' sợ chứ ai mà làm gì được nó

Nghĩ vậy xong Văn Đức liền lò dò đi ra ngoài hành lang.

Giờ này mọi người đều ngủ hết rồi , cậu phải làm gì bây giờ ?

Không hiểu sao vô thức cậu lại hướng đến trước cửa phòng Công Phượng và Văn Toàn

Vừa mới bước lại thì cửa phòng bật mở khiến tim cậu được một dịp nghỉ ngơi xong lại cật lực hoạt động.

"Em không sao chứ ?" - Công Phương đi lại đỡ người vì giật mình mà chân đã không có sức

Đức gật đầu nói rằng mình không sao 

Cả 2 đều đồng loạt lên tiếng : "Sao anh/em không ngủ mà lại ở đây ?"

Cả 2 im lặng một lúc thì anh cười cười lên tiếng trước : "Bỗng dưng nhớ em , định qua ngủ ké"

Đức nghe xong liền phì cười không quên trêu chọc : "Phải vậy không hay đi trốn mọi người đi đâu"

"Em nhìn anh đi ! Bán nude thế này thì trốn đi với ai ?"

Đức nhìn lại anh gật gù, đúng là anh đang không mặc áo thật.Dù không có sáu múi nhưng vẫn săn chắc phết !

"Nào anh biết anh ngon nhưng ngưng nhìn một chút mà trả lời anh đã ! Sao lại không ngủ mà lại ở trước cửa phòng anh ? Đừng nói cũng nhớ anh nên qua ngủ ké nha ?"- Anh chọt chọt má cậu 

Bỗng dưng bị anh gợi nhớ lại khiến mặt Đức đang tươi tắn liền bí xị

Anh lo lắng nhìn cậu : "Làm sao đấy ? Nói anh nghe xem nào"

Cậu bắt đầu kể cho anh nghe dạo này cậu cứ bị tỉnh giấc như thế nào.

Nghe xong Phượng thở dài xoa đầu an ủi cậu : "Không sao đâu , chắc em còn ám ảnh chuyện anh Chíp kể hôm bữa nên mới như vậy thôi , giờ anh qua ngủ chung rồi nên đừng nghĩ nữa. Cũng trễ rồi"

Đức cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi với anh về phòng ngủ.

Khi Đức đã ngủ thì Công Phượng vẫn trằn trọc.

Thật ra ban nãy anh nói lý do nhớ nên qua cũng chỉ là một phần, còn phần chính thật ra là anh cũng bị giật mình tỉnh giấc, bỗng không hiểu sao trong lòng thấy lo lo nên mới qua xem cậu như thế nào.

Nghe Đức kể anh càng thấy lo hơn , nhưng nghĩ chắc cả hai lo lắng nhiều nên mới như vậy. 

Sáng phải qua mắng anh Chíp vì làm người của mình sợ hãi mới được.

Nghĩ một hồi Phượng cũng ôm Đức ngủ một cách ngon lành.

Sáng ra đúng với dự định của mình , Phượng đã mắng anh Chíp một cách trực diện và quý sờ tộc.

Xong trưa trưa không hiểu sao anh lại rảnh rỗi tìm về khách sạn mình đang ở.

Đang lướt lướt bỗng dưng lướt thấy 1 bài báo khiến anh nhíu mày một cái rồi bấm vô đọc kĩ.

Tóm tắt bài báo là : có một cô gái không biết một lý do vì sao bỗng dưng thắt dây cổ rồi cột trên lan can rồi nhảy xuống treo lơ lửng ở phía cửa sổ phòng tầng dưới.

Đọc xong Phượng liền xanh mặt.

Có lẽ nào phòng Đức và Hậu là cái phòng tầng dưới mà bài báo nói tới.

Ngay lập tức buổi tối hôm đó Đức và Hậu liền được chuyển sang phòng khác với lý do gì thì 2 đứa chủ phòng không hề biết.

Dù chuyển phòng nhưng Phượng vẫn không yên tâm nên tối nào cũng mò sang ngủ ké bỏ lại một thanh niên nào đó không hiểu ai đưa bài báo về một khách sạn nào đó đọc xong cũng sợ hãi nhưng chẳng có ai quan tâm.

-End Chap-

Đáng lý ra là dài hơn nhưng không hiểu sao lại không dài nữa =))))~

Có lẽ vì sợ linh thật =))))~

Cơ mà giờ mới để ý , sao toi viết Tòn đáng thương quá....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top