Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38.°Không ổn°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mà mọi chuyện trở nên ổn thỏa, cuộc sống của Tam giác vàng trở nên có hồn và thoải mái hơn cả, nhất là Harry và Hermione. Harry thỏa mái vì cậu đã có thể trở lại lúc trước, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với cả ba người. Hermione cũng không kém, cô rất nhẹ nhõm khi mà Harry đột nhiên trở lại bình thường, chỉ cần như vậy là tốt rồi, cô sẽ không đòi hỏi thêm gì cả.

Dù nói nhất là Harry và Hermione, nhưng tất nhiên vẫn không thể nào thiếu đi phần Ron được. Cậu vẫn luôn xem Harry là một người bạn thân, vậy nên lúc Harry trở nên kì lạ như vậy, Ron vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tất nhiên, chuyện Harry làm lành cùng cậu trở nên vui vẻ vô cùng.

Mà tin vui đâu lúc nào đi một mình, vừa vui tin bọn nó làm hòa cùng nhau, lại thêm vui vẻ trong men say chiến thắng của Cúp Quidditch, tuần lễ ấy, khỏi phải nói, trở thành một tuần lễ vàng kể từ khi cả ba đứa nó nhập học đến giờ. Nhìn ba người bạn của mình vui vẻ như vậy, Lucia tất nhiên cũng vui vẻ theo.

Vui vẻ là vậy, chiến thắng là vậy, nhưng mà khi một mùa Quidditch kết thúc, cũng chính là một mùa thi bắt đầu mở ra. Và tuần lễ ấy trở nên vô cùng căng thẳng với tất cả mọi người, ngay cả Fred và George cũng cắm đầu vào sách vở mà ôn tập.

Đại đa số là vậy, hay là nói tất cả là vậy, nhưng thật ra vẫn luôn có vài (hoặc chỉ là một) thành phần như Lucia. Thề có Merlin trên cao, Harry và Ron chưa bao giờ nhìn thấy nàng học bài. Ấy thế mà điểm số của Lucia luôn khiến người ta phát hờn vì ghen tị, ngay cả mấy con số của điểm thực hành càng làm người ta phải đỏ mắt.

"Ư. . . Ahhhhhhhhhhhhhh!!!" Phẫn uất một tiếng thật dài, Ron nằm dài ra bàn giãy giụa.

"Thôi nào Ron, cậu đã làm lần thứ 10 trong một tiếng rồi đấy." Hermione càu nhàu khi mà cô bị làm phiền khi học chung với hai cậu.

Rõ ràng là do cả hai đã năn nỉ ỉ ôi nên cô mới đến trợ giúp bọn họ cùng học hành, vậy mà chỉ có mỗi Harry là có chăm chỉ, còn Ron thì. . . chỉ thiếu điều muốn lăn quay ra mà thôi.

Hermione nén tiếng thở dài, nếu không phải vì hôm nay Lucia không có ở đây, cô chắc chắn sẽ không ngồi nhẫn nại mà học cùng hai người này đâu, thề có Merlin làm chứng đấy.

Mà Hermione cũng tự hỏi, dạo gần đây Lucia hay thường xuyên biến mất hơn nhỉ? Hay nói đúng hơn là, tần xuất Lucia tách ra khỏi bọn nó ngày càng nhiều hơn thì phải? Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy có chút tò mò.

•••

"Sev. . ." Lucia khẽ kêu, phá tan cái không gian yên tĩnh của bọn họ từ nãy đến giờ.

Severus không trả lời, nhưng động tác của hắn có hơi chậm lại một chút, tỏ ý là hắn đang nghe nàng nói. Severus luôn vậy, không thích nhiều lời, vì hắn luôn lấy hành động để nói thay cho lời nói của hắn.

"Ngươi. . ." Lucia ngước mắt, rồi sau đấy lại cụp mắt, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Ngươi biết ta ghét nhất cái dáng vẻ đó của ngươi mà nhỉ?" Severus nói,  sự chú ý vẫn đặt vào những cái lọ thủy tinh trên tay, nhưng mày đã hơi hơi nhíu lại.

"Haha. . ." Lucia cười một tiếng, nghe không lấy gì là vui vẻ làm Severus càng thêm cáu bực, nhưng mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, mỗi người đều có khả năng giữ riêng bí mật cho mình, vậy nên Severus không có quyền gì mà truy vấn nàng.

"Ngươi đang làm gì?" Lucia lúc này mới tiến đến gần chỗ hắn mà hỏi, đầu đen nhánh lập lòe sau vai hắn khiến Severus không khỏi có chút buồn cười, sự để tâm dáng vẻ ban nãy của nàng cũng biến đi hết phân nửa.

"Làm đề kiểm tra sắp tới." Severus sẽ không giấu giếm, cũng chẳng nói vòng vo làm gì cho mệt tâm.

Dẫu có hay không biết đề trước, Lucia vẫn có thể toàn vẹn lấy trọn điểm, thậm chí là số điểm còn phải vượt quá mức tối đa mà quy định ban ra cơ. Lại nói, dù sao thì người thúc đẩy cho năng lực của Severus vẫn là Lucia.

Severus chính là điển hình của một viên ngọc thô, một viên ngọc thô nhưng lại rất gắng mình tự mày dũa, nay lại có thêm chút trợ giúp của Lucia. Viên ngọc vốn dĩ đã quý giá nay lại càng rực rỡ và giá trị bội lần.

"Hửm. . ." Lucia cười nhẹ, sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà trở về ngồi trên ghế làm việc của Severus.

"Ngươi không trở về?" Severus hỏi, mang ý thăm dò, nhưng tất nhiên là không bao gồm cả ý đuổi người. Bởi lẽ hơn ai hết, Severus càng mong khoảng khắc ở cùng Lucia dài ra, hoặc hơn là kéo dài đến mãi mãi.

Lucia thầm nghĩ, cũng chẳng biết lí do gì, khi mà những người đồng học của nàng đang vắt chân lên đầu mà ôn thi, thì Lucia lại đi loanh quanh như vậy.

Nhưng vào những lúc ấy, điểm đến cuối cùng của Lucia vẫn luôn là nơi mà Severus hiện diện, luôn luôn.

"Ah. . . vậy ta về đây." Lucia chưa bao giờ có suy nghĩ trêu chọc một ai đó, nhưng mà hôm nay có lẽ sẽ có ngoại lệ rồi.

"Ừm." Vờ như không quan tâm, Severus chú ý đôi mắt vào những lọ thủy tinh hưng dư quang vẫn vô thức mà liếc đến chỗ của thiếu nữ. Và Severus chợt nhận ra, nàng đã biến mất khỏi chỗ ban nãy rồi.

Không sao cả. . . Severus tự nói với bản thân mình.

Nhưng mà chưa để hắn kịp bình ổn lại cảm xúc bao lâu, một cái cảm xúc mềm mại đánh ập lên gò má cao của hắn. Mềm mại, dịu dàng, lại ngọt ngào đến nỗi làm hắn ngẩn ngơ.

"Ta về đây." Lucia cười lần nữa, bàn tay mềm vuốt ve làn mi đen của Severus, mang theo chiều chuộng và thương yêu.

"Đi mau!!" Severus gầm một tiếng, và Lucia cười khì rời đi.

Thề là không ai biết, trong lúc đó, Severus hắn đã xấu hổ đến mức như thế nào. Sự bối rối và ngại ngùng tột cùng qua đi, Severus tự hỏi là tại sao Lucia lại bày ra cái trò ấy mà trêu chọc hắn. Rồi chính hắn cũng tự bổ não cho bản thân một cái câu trả lời thích hợp, chắc chắn là do hai thằng éc con bên cạnh nàng làm. Vì vậy, Bậc thầy Độc dược lại lần nữa được thêm lí do để săm soi và trừ điểm nhà Gryffindor.

Đáng thương cho Harry và Ron vô tội, này là bọn nó không hề biết gì luôn a.

•••

Cuối cùng thì những ngày thể hiện kết quả ngày đêm ôn luyện của bọn nó chính thức đến. Bọn Harry đã phải lao đầu theo những bài kiểm tra (mà bọn nó cho là) vô cùng nhọc nhằn và khó chịu.

Từ những cái ánh nhìn chăm chú của giáo sư McGonagall trong bài thi Biến hình, rồi đến sự săm soi hòng trừ điểm của bọn nó từ Severus, cả cái nóng nực dưới nhà kiếng khi thi môn Thảo dược nữa, vâng vâng, mây mây, tất cả đều khiến bọn nó muốn điên lên.

Trường hợp ngoại lệ thì dường như vẫn có. Hermione không thảm như bọn Harry và Ron, cô chỉ hơi gấp rút một chút thôi, vì vậy suốt những kì thi ấy, trừ những lúc ăn uống ra, bọn nó sẽ không nhìn thấy mặt cô.

Hermione gấp gáp là vậy, nhưng mà Lucia vẫn bình chân như vại, bằng chứng là cái cách nàng nhẹ nhàng vượt qua những kì thi lao lực ấy làm Ron và Harry cảm thấy đôi khi cuộc đời thật bất công.

"Cậu thật sự không chuẩn bị bài ư Lucia?" Ron không kiềm được hỏi khi mà bọn nó đã vượt qua được kì thi ấy, những tò mò trong lòng cuối cùng cũng vỗ cánh cất thành lời, Ron có chút hài lòng mà thở phắt ra.

Harry và Hermione bên cạnh cũng nhìn nàng, ánh mắt mang theo tò mò rõ ràng. Lúc ấy, Lucia - đối mặt với ba đôi mắt to tò mò kia - không biết phải nên nói thế nào mới được. Rõ ràng ra đấy, Lucia thậm chí còn không cầm đến cuốn sách, nói gì đến chuẩn bị bài đây?

"Này. . ." Lucia có hơi bối rối, song cuối cùng là chọn im lặng không nói, làm ngơ ba đôi mắt thất vọng của ba người bạn nàng.

Điều này thật ra là từ rất lâu rồi, Lucia cũng chẳng còn nhớ thời gian cụ thể nữa. Nhưng mà khi mà nàng bắt đầu có ý thức độc lập, những kiến thức, những gì mà con người có thể dung nạp được, Lucia gần như đã sở hữu tất cả. Dùng từ là gần như, bởi vì trong một số trường hợp đặc thù, Lucia vẫn không thể có được kiến thức của một cá nhân. Bởi lẽ, đó là tri thức của chính họ.

Lucia cười cười, đưa tay với lấy cái ly nước trên bàn nhấp môi, ánh mắt lảng đi nơi khác, không nhìn vào bọn họ nữa.

"Đi thăm bác Hagrid không ba cậu!?" Ron đột nhiên nảy lên cái ý tưởng, dù sao thì ngồi đây cả ngày Lucia cũng sẽ không nói với bọn họ đâu, cậu thừa biết đấy.

"Được đó, đã lâu rồi chúng ta không gặp bác ấy." Harry vui vẻ nói hùa theo, mắt liếc liếc Lucia như bắn tín hiệu, và nàng chấp nhận nó.

Hermione nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng chỉ biết bất lực thở dài, sau đấy cũng chỉ còn cách vác tấm thân lên mà đi theo ba người bạn của nàng. Harry thì vẫn còn chưa đủ sức để có thể tự trấn tĩnh bọn họ, và nếu như Ron cuống lên, cậu chắc chắn cũng sẽ bị cuốn theo. Ron thì vẫn còn sốc nổi và chưa suy nghĩ sâu xa lắm, nên nguy hiểm sẽ càng dữ hơn. Và Lucia, người đủ cường đại, đủ sức mạnh, nhưng lại lơ đãng một cách không chấp nhận được. Ba lí do to lớn cộng lại, Hermione chắc chắn không còn có gì có thể để cô thoát khỏi cảnh đi với họ.

"Bác Hagrid-" Bọn nó vui vẻ tiến lại, nhưng chưa lại gần được bao nhiêu, liền phải dừng lại.

"Đi về mau!" Bác la lên, nhưng bọn Harry chẳng hiểu chuyện gì.

Lucia ngước mắt, ngấm ngầm quan sát, và chợt hiểu. Lucia nghiêng người nói với ba người bạn vẫn đang trơ ra chưa tiêu hóa được: "Mau về-"

Nhưng thực tế thì thông tin ấy còn chưa kịp truyền đến lỗ tai của ba người kia, thì con Scabbers của Ron đột nhiên ré lên, nhưng bị ai đó chọc tiết, và rồi tháo chạy.

"Scabbers!!!" Ron kêu lên một tiếng, sự bất ngờ cùng hoảng loạn chiếm lấy cậu. Đột nhiên con thú cưng của mình nổi điên lên chạy loạn, tất nhiên là không thể nào không lo lắng rồi.

Con Scabbers cứ chạy mãi, và cả bọn cứ đuổi theo như thế. Đến khi mà Lucia đã cạn hết sự chịu đựng với nó và bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề bắt nó lại bằng thần chú thì một con sói đen nhào tới, gầm một tiếng với tụi nó.

"Cẩn thận Lucia!" Ron chộp lấy Lucia lăn sang một bên khi con sói phóng lên từ phía sau và gần như chộp lấy con Scabbers.

"Ê này!!" Harry kêu lên, khi mà con Scabbers và con sói đen không biết từ đâu chui ra bỗng nhiên chạy dữ hơn nữa.

"Mau đuổi theo. . ." Lucia nói, và Hermione gật đầu mau lẹ, cô chạy lên, huýt vào vai Harry để ra hiệu cho cậu chàng đi cùng.

"Thật là, tự nhiên nó nổi điên cái gì vậy không biết nữa. . ." Ron lầm bầm khi cả hai sau khi ổn định lại, và tiếp tục chạy theo hai cái con vật kia.

Ron thoáng nhìn qua Lucia đang chạy song song bên cạnh, lại nhìn theo Harry và Hermione đang chạy phía trước một đoạn không quá xa, trong lòng bỗng cảm giác có gì đó không ổn.

"Oái, sao bây giờ?" Harry phanh ngay lại, khiến Hermione đằng sau chưa kịp hiểu chuyện gì suýt nữa đã đâm vào cậu bạn của mình.

Tình hình là con sói đen lạ mặt kia đã dí con Scabbers vào tận bên trong gốc của cây Liễu Roi, mà cái cây đó thì-  mọi người hiểu đó. . . Harry không muốn vào trong đó một ti tí nào.

"Mau vào. . ." Lucia vừa dứt lời, cánh tay vỗ nhẹ lên bờ vai hơi cứng đờ của Harry.

Harry nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt như cầu xin đánh qua chỗ Lucia như nài, như nỉ. Nhưng mà Lucia nào có thấy, tại nàng đã đi vào.

"Thương bạn tôi." Ron vỗ vai đi trước Harry khi Lucia ra tính hiệu cho bọn họ tiến vào.

Cái đường hầm bên trong gốc của cây Liễu Roi rất dài, dài đến tận Lều Hét. Đến khi đi vào căn phòng cuối cùng, cả ba mới hơi rợn người nhìn tình cảnh hiện tại.

Con sói ban nãy đã hiện thành nguyên dạng, là một con người, một con người thực sự. Không phải là người sói hay là gì khác, nó đơn thuần là một con người. Và trùng hợp một cách không chấp nhận được, nó là tên tội phạm mà Bộ đang truy nã gắt gao - Sirius Black.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top