Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 năm, kể từ ngày Kisaki cậu rời khỏi thế giới bất lương đầy rẫy mưu mô và tính toán. Cậu không phải là dạng người dễ dàng từ bỏ mục tiêu, tính cách lại có phần kiêu kỳ vì thông minh hơn người.

Chẳng có việc gì là không có lý do của nó, kể cả việc cậu từ bỏ việc trở thành bất lương số 1 Nhật Bản cũng vậy.

Không chỉ có cậu là rời khỏi cái nơi tăm tối và tanh mùi máu ấy, mà còn có anh - Hanma Shuji. Kể từ khi anh cứu cậu khỏi cái trận chiến gì đó mà ngay ở hiện tại cậu cũng không nhớ rõ. Đó là di chứng để lại do vết thương ở đầu để lại.

Cậu lúc mới tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy một hình bóng cao lớn ngồi gục bên cạnh giường bệnh. Thấy cậu tỉnh lại anh còn mất vài giây đờ người ra, sau đó mới chạy đi kêu bác sĩ.

Trong sự le lói của những cơn mơ, cậu nhập nhằng thấy ánh đèn pha của vật thể gì đó, rồi lại thấy máu...

Và rồi anh xuất hiện. Hanma hiện lên như lối thoát trong mớ rối ren này. Cái tên Hanma đi vào trí nhớ của cậu với cái thân thể cao gầy, chỏm màu vàng xen giữa mái tóc đen và cùng với sự chăm sóc nhiệt tình đến khó chịu của anh.

Rồi cậu cũng phải thắc mắc vì sao cậu lại ở đây? Sao Hanma lại chăm sóc cậu? Cậu cũng để ý đến vài vết thương của anh. Cái to, cái nhỏ, trầy xước đủ chỗ.

Cậu cũng có hỏi, anh chỉ đáp qua loa như: "Tao bị vậy là tại mày đó, nên mau ăn đi để có hồi sức này".

Câu trả lời luôn được anh lái sang chuyện khác như vậy.

Kisaki cậu thông minh vốn sẵn tính trời, cậu tiếp thu những thứ Hanma nói rất nhanh. Chẳng bao lâu, đến ngày cậu xuất viện. Cậu chẳng biết sau khi rời khỏi nơi này cậu sẽ về đâu.

Về nhà sao? Cậu có nhà chứ? Nhà cậu... ở đâu?

Hanma lái xe chở cậu trên con đường phủ tuyết trắng dẫn về nơi nào đó gần Trung tâm thành phố. Cậu chưa biết điểm đến nhưng vẫn leo lên xe chứng tỏ suốt hơn 1 tháng qua, niềm tin của cậu dành cho Hanma đúng là có tăng lên. Vừa đi anh vừa nói đủ thứ.

- Chỉ có moto thế này bất tiện thật đấy, ta cần một chiếc ôtô nhỉ? Như vậy tao có thể chở mày đi bất cứ đâu.

Tiếng của Hanma cứ vậy bị làn gió đông tạt qua va vào tai Kisaki rồi biến mất. Chiếc moto chuyển động chậm lại rồi dừng hẳn. Anh xuống xe, đỡ cậu xuống do cử động chân của cậu chưa thực sụ ổn. Anh sợ cậu ngã. Cậu nhìn căn nhà nhỏ trước mặt rồi quay sang Hanma hỏi:

- Đây là đâu thế?

- À... là nhà của mày. Nhà của chúng ta!
- Nhà của... chúng ta? - Kisaki đưa đồng tử xanh dương lên nhìn người kia khó hiểu.

- Phải đấy! Chúng ta! Tao với mày sống chung!

Kisaki giãy nảy khi nghe xong, Hanma chỉ biết cười rồi dắt tay cậu vào, mặc cho cậu la hét.

- Nào Kisaki, hàng xóm nghe được sẽ nghĩ tao làm gì mày đấy?

- Tao không im! Bỏ tao ra! Tránh ra!

- Này! Không phải mày thực sự muốn tao làm gì mày đấy chứ!?

Cậu im thin thít. Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát trôi, dần dà do sự chiều chuộng và phục tùng tuyệt đối của Hanma, Kisaki đã xấc xược hơn với anh rất nhiều. Hanma có cái cảm xúc khó tả, anh vui vì đây là Kisaki của anh, người mang ánh sáng cho anh...
_______________________________________
-Oi oi oi, Kisaki, tao nói thật đó!

-Im con mẹ mày mồm vào, trước khi tao đấm mày rụng răng.

-Tao nói thích mày là thật đó! Tao thích mày đấy, Kisaki à!

Đây không phải lần đầu, Hanma Shuji anh mặt dày đeo bám con người này chỉ để nói mấy câu đó trong ngày nghỉ cuối tuần của mình.

Có lần Kisaki thắc mắc rằng sao anh không chịu có người yêu đi. Anh chỉ biết cười rồi nói với cái giọng cợt nhả:

-Tao có mày rồi! Mày muốn tao có thêm ai nữa đây? Hahaha...

Số lần anh nói ra câu thích Kisaki nhiều đến nỗi chẳng buồn đếm. Mà lạ rằng Kisaki cũng không phản đối với người con trai đó, chỉ ậm ừ.

Nhưng tiếc là Hanma chẳng để tâm quá đến sự lạ ấy. Nếu Kisaki nghĩ sự im lặng ấy đồng nghĩa với việc cậu cũng thích anh, cậu có thể cứ như vậy sống cùng anh, thì cậu nhầm thật rồi...

Cho tới một ngày, dự báo thời tiết đưa tin rằng có cơn bão đã đổ bộ vào đất liền. Kisaki từ cửa sổ nhìn ra một bầu trời mây đen vần vũ, những tảng mây nặng trịch hơi nước chỉ trực chờ xối xả.

Cậu nhanh chân ra ngoài thu quần áo, tuần tới chỉ sợ không có quần áo mặc mất thôi. Cậu cầm điện thoại nhấn dãy số của Hanma, muốn xem hắn đang ở đâu.

Chưa kịp bấm máy thì cửa nhà đã mở ra, vừa lúc ấy cơn mưa nặng nề trút xuống. Thân ảnh cao lớn kia đứng đó nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu.

Kisaki khó hiểu gặng hỏi, nhưng anh bỏ qua cậu đi vào phòng riêng. Cậu vào bếp dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ lên bàn. Có vẻ tâm trạng của Hanma chẳng có gì gọi là tốt, cậu cũng nên làm gì cho hắn nhỉ?

Cậu cầm cốc cacao nóng trên tay, định gõ cửa phòng của anh. Chắc uống mấy thứ như này sẽ giúp anh tốt hơn.

Cậu chỉ vừa đưa tay lên thì cửa phòng đã bật mở. Hanma đứng trước cửa lạnh nhạt nhìn người trước mắt. Kisaki lại chẳng để ý gì ngoài túi đồ mà Hanma đang xách trên tay. Cậu mở miệng hỏi:

- Này! Đang mưa như trút nước vậy đấy, có thấy không? Mày định đi đưa đồ cho ai thì đợi mưa tạn-...

- Tao... sẽ không ở đây nữa!

Nói rồi anh quay đi mà không nói thêm câu nào. Kisaki đứng đó gương mặt không tả nổi, có lẽ cậu chẳng lường được anh sẽ nói như vậy. Cậu tiến tới, kéo cánh tay của anh mà ngập ngừng:

- M-mày cho tao biết lý do được chứ? Nếu là lỗi của tao thì tao sẽ sửa tất cả, mày không thích cái gì ở tao cứ nói, đừng làm trò trẻ con này chứ. Tao không thể sống một mìn-...

- Đấy là chuyện của mày! Bây giờ, tao cũng không còn nhỏ tuổi nữa, tao cần lo cho bản thân, cần cưới vợ sinh con!

Câu nói của anh như sét đánh rạch ngang bầu trời. Kisaki đứng chết trân nhìn người kia.

Bóng dáng này, mái tóc này, giọng nói này là của Hanma. Đúng là của Hanma nhưng sao hôm nay lại xa lạ quá.

Kisaki cúi gằm, sau đó nói như hét:

- Hanma Shuji! Không phải... Không phải mày nói mày thích tao sao? Mày nói chúng ta sẽ sống chung sao? Vậy mà giờ... Vậy mà giờ như thế này là sa-...

- Đúng là tao lúc trước có nói vậy đấy, nhưng tao...không thể chờ được mày nữa!

Anh trực tiếp đánh gãy lời của Kisaki mấy lần. Việc mà lúc trước anh đã từng xung đột với Draken vì cậu. Ánh mắt mệt mỏi của Hanma phản chiếu nơi đáy mắt đại dương của Kisaki.

Cậu bám lấy tay anh, nhưng anh hất ra. Cốc cacao vẫn còn làn khói nhẹ vấn vương không tự chủ mà đổ ra bàn tay nhỏ. Theo phản xạ, cậu buông chiếc cốc ra. Nó vỡ làm đôi rồi.

Cậu im lặng nhìn bóng anh đi khỏi cửa, mất dạng sau chiếc ôtô ngoài cửa. Cậu thấp thoáng thấy bóng của người phụ nữ. Cô ấy hẳn là rất xinh đẹp. Cậu cứ đứng vậy, im lìm, chìm vào bóng tối, trong màn mưa lạnh lẽo. Không có Hanma đúng là lạnh thật đấy...

Đã 3 ngày Kisaki không ra khỏi nhà. Mảnh vỡ trên sàn đã được dọn dẹp. Cậu ngồi trước cửa phòng Hanma, dựa tấm thân nhỏ nay lại càng gầy guộc vào bức tường. Nó vẫn thoang thoảng mùi của Hanma trong suốt 3 ngày qua.

Kisaki ngồi với khuôn mặt thất thần với hai vệt nước khô đi trên tròng mắt ráo hoảnh. Anh đúng là nên tìm một người phụ nữ hơn là một thằng con trai mới lớn cục cằn, khó tính như cậu. Anh cần nỗi dõi, cần một gia đình.

Người họ hàng của anh nói đúng. Ngay ngày thứ 2 sau khi anh đi, có người đã đến và nói những điều này với cậu. Kisaki cậu cũng nhận ra không chỉ là anh chờ đợi cậu lâu thế nào mà còn việc anh tổn thương khi thấy cậu buồn vì cô ả nào đó.

Vậy là ngay từ đầu anh vẫn luôn ở đó chờ đợi cậu, Hanma anh vẫn luôn dành sự phục tùng và yêu chiều tuyệt đối. Từ đầu đến bây giờ anh vẫn luôn như vậy, chỉ là cậu làm ngơ, coi như không thấy. Cậu hối hận lúc này cũng chẳng được gì. Thứ người phụ nữ kia cho anh là hạnh phúc, còn cậu chỉ có thể cho anh một lời chúc phúc...

Chiều ngày thứ 3, sau khi Hanma đi, mưa vẫn rơi nhiều. Kisaki nhận ra khả năng chịu lạnh của mình cũng quá kém rồi.

Mới chớm lạnh của đầu thu thôi mà. Cũng phải thôi, cậu quen có hơi ấm ấy. Cậu khoác trên mình chiếc áo mỏng, tay phải có vết băng tạm bợ đang cầm ô, tay còn lại cầm túi đồ xách từ cửa hàng tiện lợi gần nhà về.

Đôi chân nhỏ cứ thi thoảng lại đưa lên nghịch nghịch vài vũng nước mưa. Chẳng biết từ lúc nào cậu lại sắp tới cổng nhà.

Cậu vừa nhìn thấy ai đó vào nhà mình. Trộm à!? Thật chứ! Đã sầu rồi trộm còn vào. Hay về cho trộm nó bắt đi luôn cho vui, đỡ hơn là việc bị bỏ rơi trong tích tắc như vậy. Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Lấy tiêu cực ra làm trò đùa à? Coi vậy cũng được!

Kisaki mở cổng bước vào nhà, cậu làm rơi cây ô vừa gấp trong tay khi thấy bóng dáng ấy. Là Hanma! Đứng ở phòng khách là Hanma.

Nhưng nó đúng là quá khác rồi. Nghe tiếng động, anh quay lại nhìn, bóng hình nhỏ gầy đến mức đáng thương. Anh nhìn từ xa cũng thấy miếng băng trắng nổi bật trên màu da rám nắng giòn tan. Nhưng làn da ấy trông xanh xao hơn hẳn ngày thường. Hanma nhanh chóng thu lại tầm nhìn, quay người lấy tờ giấy gì đó trên bàn rồi bảo:

- Thiệp cưới! Vài hôm nữa mời cậu đến chung vui!

Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi. Kisaki đi tới nhận lấy, cậu cảm nhận được ngón tay của anh đã cố lướt trên vết thương của mình.

- Cảm ơn, nhất định em sẽ đến!

Kisaki cười nhẹ, cậu cũng nên lễ phép với anh chút đỉnh chứ. Hanma thấy cách xưng hô ấy, đồng tử giãn ra rồi cụp mắt, thở hắt ra. Anh quay người đi, Kisaki còn hỏi:

- Anh kết hôn với ai vậy?

- Con gái của Sếp tôi! Cậu hỏi có gì không?

- À, em chỉ hỏi vậy thôi. Mà Hanma này...

Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu như lấy dũng khí. Hanma sốt ruột chờ đợi cậu nói.

-...Chúc anh và vợ sắp cưới hạnh phúc.

- Chúc sớm quá đấy! Muốn chúc thì cứ tới lễ đường!

Hanma bước đi, thái dương nổi lên gân máu. Anh đang chờ đợi điều gì chứ? Chúc anh hạnh phúc? Anh hạnh phúc được sao? Anh cần cậu chúc phúc à? Chỉ cần một câu! Chỉ cần Kisaki nói yêu anh, yêu Hanma này, cần anh thì anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà dẫn cậu đi. Nhưng điều anh nhận lại là sự từ bỏ. Anh nên buông chưa?

Hanma rời đi, căn nhà lại rơi vào im lặng, lạnh lẽo. Kisaki ngồi sụp xuống, cậu không thể đứng vững nữa. Từ bỏ anh là điều cậu không muốn. Nhưng níu kéo anh thì cậu còn có thể sao?
_____________________________________

Đầu tuần sau, nơi lễ đường trang hoàng lỗng lẫy. Ở phòng chú rể, Hanma vận trên người bộ âu phục phẳng phiu và lịch lãm. Dáng người của anh thực sự hợp với phong cách này. Mái tóc đã nhuộm đen được vuốt keo chỉn chu. Anh vẫn nhìn vào đồng hồ nãy giờ. Cuối cùng, người anh mong cũng đến.

Kisaki hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu kết hợp với gile màu ghi xọc. Tổng thể mang cảm giác quyến rũ, bí ẩn. Điều đặc biệt hơn là khuyên tai cậu cũng đổi thành sắc tím mà Hanma yêu thích. Cậu tiến đến, muốn bắt tay với anh. Nhưng anh lại bỏ qua và chuẩn bị ra lễ đường. Kisaki nói vừa nghe:

- Hanma Shuji! Em yêu anh rất nhiều.

Bước chân Hanma như bị trói, không thể bước thêm dù chỉ là một bước. Anh quay đầu một cách cứng nhắc. Anh thấy chiếc áo gile màu ghi ôm lấy tấm lưng thon thả đang run nhẹ.

- Em biết bây giờ nói ra có thể sẽ bị anh chê cười, nhưng nói ra được em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Em cứ nghĩ rằng sự im lặng của mình là đồng ý. Nhưng sự im lặng này lại khiến em đánh mất anh. Hôm nay, em đến đây, thật lòng mong anh được hạnh phúc. Cảm ơn và xin lỗi anh vì đã chịu nhiều thứ vì em như vậy.

Dứt câu không để Hanma định thần, Kisaki lao ra khỏi cửa và đi mất. Kisaki ra đến bãi đỗ xe, liền ngồi ở ghế đá gần đó.

Cậu lại khóc rồi! Chẳng biết từ bao giờ, cậu dễ khóc đến vậy. Xem ra là do anh quá bao bọc. Cậu quyết định đến hôm nay mới nói ra những điều vừa rồi vì câu hiểu anh. Vì nếu nói vào hôm nay anh sẽ không thể làm gì quá đáng và coi như là sự từ bỏ của cậu...

Bỗng, từ đâu có gì đó, bịt lấy miệng cậu rồi ôm đi. Nhưng hành động của kẻ này rất nhẹ nhàng. Bọn bắt cóc bây giờ đều ôn nhu vậy à? Bỏ qua đi nhưng cái mùi này... Cậu giật đánh thót! Là mùi Hanma! Chuyện gì đang xảy ra chứ!?

Kisaki cảm thấy mình được đặt xuống. Cậu cẩn thận lên tiếng:
- A-ai vậy hả?!

- Là anh!

Chiếc khăn trùm đầu được mở ra. Cậu nheo mắt để làm quen với anh sáng. Gương mặt của người thương gần sát làm tim cậu tự nhiên nhanh hơn một nhịp.

- Em cảm ơn hay xin lỗi thì đừng nói suông vậy chứ! Anh cần hiện vật!

- Anh nói cái mẹ gì thế?!

- Ơ, cái miệng này lại hư!

Nói rồi Hanma khởi động ôtô, Kisaki lại giãy nảy:

- Anh định đi đâu? Mẹ, đi đâu thế hả?

- Có ôtô thế này có thể đưa em đi bất cứ đâu rồi nhỉ?

- Anh muốn gì hả? Cần gì ở tôi?!

- Anh muốn em và quãng đời còn lại của em...

Giọng nói trầm ấm đến lạ. Kisaki tròn mắt nhìn hắn.

- Em muốn xin lỗi mà đúng không? Được rồi, dùng em bù đắp cho anh, được không?

- E-em sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho anh, Hanma Shuji...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh vì em mà làm tất cả. Tử Thần của em lấy em từ lưỡi hái của Tử Thần sắc lạnh khác. Em của anh vì anh mà chịu đựng. Vì anh mà chịu tổn thương. Nhưng cuối cùng ta cũng có nhau. Mãi mãi!

_Dừa Thái Sư_
_end_
❌❌❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top