Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23 . Fourth scene : Yourself and myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I want to see
Your face
Your smile
Your tears
Your love
Your sadness
But ... I think My time is up.

__________

* Ngôi kể : Công Phượng



" Dậy nào dậy nào "

Là tiếng gọi của anh . Tôi nhận ra nó mà . Nhẹ nhàng và tha thiết . Bàn tay với nước da thô ráp chẳng mềm mịn được như tôi sáng nào cũng lay tôi dậy cả . Một phần vì cả hai đều muốn nhìn nhau vào mỗi sáng . Đơn giản hơn là vì anh sợ tôi trễ giờ đi học .

Cả thân thể ì ạch được anh chăm bõm cho béo lên giờ đây đang trở mình . Bàn tay vận hết sức kéo chiếc chăn ấm qua đầu che đi cái thế giới ầm ĩ ngoài kia . Cơ mà thế giới sao thật cứng đầu . Nó cứ mãi đập đánh và phá cho tôi dậy .

" Ưm ... 5 phút nữa đi "

" Dậy mau trễ giờ học bây giờ "

"Hôm nay em được nghỉ cơ mà "

Bịa đại thôi , chứ thật ra hôm nay có bài kiểm tra đầu vào bên đại học .

"Anh chọt lét cho em tỉnh này "

" Ấy ... á ha ha ha nhột ! Nhột đừng đừng em dậy ... "

Cuối cùng , tôi lại cuốn vào cái trò chơi mỗi buổi sáng với tên Xuân Trường đó . Đánh gối vào mặt anh , đạp anh rồi cứ như thế cười khanh khách . Quên cả chuyện đêm qua hai người đã ủ rũ thế nào , quên chuyện tôi đã  mắng mỏ anh thế nào về cái điện thoại . Tôi quên mất rồi . Có lẽ vì vui chăng ? Lại cười tươi , tôi ngồi trên giường ngước lên nhìn anh vẫn đang đứng trong thế thủ kia . Anh sợ tôi ném gối nữa đấy mà . Nhưng mà , tôi chẳng ném nữa đâu , tôi đang đợi mà , đợi cái thứ ngọt ngào từ giọng nói ấy . Đợi cái thói quen của anh .

" Chào buổi sáng , Công Phượng "

" Chào buổi sáng , Xuân Trường "

Đó có lẽ là thứ tôi thích nhất trong quãng thời gian ở cùng anh , Xuân Trường à .

____________________

Vẫn là đánh răng rửa mặt , tôi lùn hơn anh một cái đầu nên khi đứng bên cạnh và nhìn vào gương , tôi thấy thật khập khiễng . Anh hình như cũng chả để tâm mấy đến việc đó nhỉ , cứ nhắm tịt mắt mà đánh răng thôi . Đánh rồi khạc bọt , tiếp đó , tôi cũng làm theo . Có lẽ ba tháng không là quá nhiều hay quá ít đối với một cặp vợ chồng . Nhưng mà chúng tôi thì , ba tháng là đủ cho hai bên cảm nhận nhau một chút rồi .

Tôi không thích Xuân Trường

Tôi nhận định là như thế . Nhưng có lẽ ở cạnh anh , đã là một thói quen rồi . Cứ được anh chăm sóc tận tâm . Được anh ôm vào lòng những lúc mệt mỏi . Hôn lên má những lúc tôi làm gì tốt . Có lẽ là thói quen khó bỏ mất rồi .

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh mà vào bếp . Ly cà phê ngút khói đã sẵn sàng . Xuân Trường vẫn luôn mỉm cười đứng ở đó đưa tôi ly cà phê này từ lúc tôi trở về đây sau những ngày tháng rong chơi . Vâng , tôi cũng chỉ húp một ngụm và anh cũng biết điều đó nên liền chuẩn bị cho tôi một ly sữa kế bên để tráng miệng với cái thứ đắng nghét ấy .

" Em vẫn chưa quen vị cà phê sau ngần ấy tháng ư ? "

" Không hợp thôi chứ không phải không quen , em vẫn thích uống sữa hơn "

Cuộc sống đắng nghét cỡ nào
Đắng như ly cà phê anh pha
Thì có lẽ sữa trắng sẽ làm dịu
Sữa trắng giống anh lắm
Nhẹ nhàng và ân cần
Làm nước mắt cà phê phải cạn đi .

" Haha ! Này lo uống sữa và ăn bánh đi , hôm nay anh phải đi làm sớm "

Tôi ngước theo , đặt ly sữa xuống bàn mà chạy lại bên anh . Tay với lấy chiếc cà vạt màu vàng pha đỏ mà anh yêu thích . Anh nói rằng , màu vàng giống tôi lúc nào cũng tỏa nắng đời anh . Còn màu đỏ giống anh , lúc nào cũng cứng ngắt cơ mà lại dễ hóa thành ngọn lửa đỏ khi ở cạnh tôi . Ý là bảo , tôi phá ấy à ? Tay tẩn mẩn thắt chiếc cà vạt ấy vào lớp áo sơ mi trắng . Đôi bàn tay anh thì lúc nào đã ngự trên hai gò má tôi mà bẹo bẹo như cái mochi đùa vui của anh . Cái khuôn mặt mắt híp kia trông đến phát hờn , tôi chỉ muốn tẩn anh mỗi lần trưng ra cái điệu cười của anh khi véo nặn mặt tôi ra hình thù kì lạ .

" Anh đừng nghịch em nữa "

" Hể ? Nào nào một chút thôi mà , anh sắp phải xa cục cưng rồi "

Tôi nghe anh nghẹn lại . Điều này thật lạ nhỉ ? Giọng anh lúc nào cũng trau truốt mà nhỉ . Tôi gạt nó qua một bên tiếp tục quạu với cái cà vạt trên cổ .

" Công Phượng "

" Gì ? "

" Đeo cái này vào ngón áp út em đi "

Trước mặt tôi, một cái nhẫn nhỏ . Cái nhẫn chả đặc sắc chút nào , mỏng tanh trông như mấy cái thỏi sắt thông thường thôi .

" Chi thế ? "

" Cứ đeo đi ... nào "

Anh vội vã lắm , kéo bàn tay tôi lên mà đeo vào cho tôi luôn chẳng buồn hỏi ý tôi nữa . Thật là ! Anh có coi tôi ra là cái gì đâu . Tôi phồng má hờn dỗi rồi định quát mắng anh nhưng ... anh vội quá đi . Tay đã vớ ngay cái cặp , cầm cái điện thoại inh ỏi vang lên . Chân tay nhanh lắm , đi ra khỏi cửa gấp gáp . Tôi cũng quay đầu nhanh chóng , cầm chiếc sandwich ra tới thềm cửa nơi anh đang mang giày .

" Xuân Trường , anh mang theo ăn đi chứ , không có sức làm việc bây giờ "

" Không sao không sao đâu ! "

Anh cười trừ , gượng gạo . Tôi nhìn ra chứ . Đứng thẳng lên , anh thường ngày sẽ chạy vội đi mà nhỉ . Sao hôm nay ban nãy còn đang vội vàng bây giờ lại bình thản thế này . Tôi vẫn đứng đó ngắm nhìn đôi mắt nho nhỏ của anh đang đăm đăm tôi. Tôi vẫn đợi coi anh định làm gì nhưng mà sao ... lặng im thế .

" Công Phượng này "

Anh nói dứt lại ôm chầm lấy tôi. Mái tóc lỏm chỏm cạ vào vùng cổ nhột nhột . Mấy cái đơn giản thế này sao lại khiến tôi đỏ mặt thế này , khuôn mặt nóng ran , tim cứ như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy . Thình thịch y như tiếng tim của anh vậy .

" Gì ? "

" Cám ơn em "

" Không có gì đâu , tên mắt híp "

" Ha ha "

" Em này "

" Sao nữa " 

" Anh đối với em ...










là thật lòng "


Bóng Xuân Trường khuất mất sau con phố , tôi vẫn đăm đăm nhìn theo . Chả hiểu sao thật là ... khó chịu lồng ngực quá.

_________________

MC

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top