Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26 : Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra
Trong thoáng chốc những gì ở hiện tại
Nằm ở trước mắt đã buông vào kí ức
Buông vào kí ức rồi lại làm nhói tim .

______________

* ngôi kể Công Phượng *

Tôi nhớ rõ hôm ấy đấy . Đó là hôm tôi được xuất viện . Cả người tôi run lên một cảm giác miên man sung sướng . Từ giờ về sau , cái mũi nhỏ của tôi sẽ không phải chịu những mùi cồn nồng nặc từ mấy cô y tá . Mùi căng thẳng trên gương mặt của các vị bác sĩ nữa . Thật là thoải mái quá đi !!

Tôi đã nghĩ thế mà dung dăng dung dẻ đi ra khỏi bệnh viện . Mặc kệ Văn Toàn và Tuấn Anh - hai người thân duy nhất kể từ lúc tôi bị mất trí nhớ tới giờ - mặt mày đang ủ rũ biết bao nhiêu . Họ dặn dò tôi rất nhiều chuyện . Việc gì cũng từng li từng tí khi tôi ở trong bệnh viện . Nên tôi cảm thấy rất vui khi có thể gặp họ trên cuộc đời này .

" Hai người mặc đồ như đi đám ấy , đen kì cục , hôm nay tôi ra viện mà "

Tôi càu nhàu họ . Quần áo vest chỉnh tề . Một màu đen đặt cùng hoa hồng trắng trên ngực . Cứ như họ vừa về đám tang ai vậy . Thật khó chịu mà . Tôi ra viện là chuyện vui cơ mà .

" Thì tại tụi này có chút chuyện nên ăn mặc kì lạ một xíu haha "

Văn Toàn trả lời tôi gập ghiễng . Cậu ta gãi đầu rồi xua tay như cố lảng tránh điều gì ấy . Nhưng dù điều gì tôi cũng không buồn quan tâm đâu , vì dù sao đó cũng không phải là chuyện của tôi .  Tôi chạy lại sốc lấy cái khuôn mặt đờ đẫn kia . Tát cho họ tỉnh lại . Ôi trời lũ này bị gì cả rồi .

" Này !!! Hai người ruốt cuộc là có chuyện gì thế ? "

Giấu giếm nhau là một điều không tốt , Văn Toàn đã dạy tôi như vậy lúc ở bệnh viện . Cậu ta nói rằng tôi thấy chuyện gì lạ cũng phải kể cho cậu ta để cậu ta giúp tôi kết nối chuyện cũ với chuyện nay cho tôi . Thiết thì ... đó là một điều tốt đúng không ?

Văn Toàn lắc đầu thôi , cậu ta cười nhẹ mà khoác vai tôi . Quả nhiên là làm càn mà . Tôi khó chịu chút , muốn mắng yêu cậu ta . Tuấn Anh đứng kế bên tôi nãy giờ , anh ta cũng chỉ cười rồi nói

" Ta đi ăn chút gì nhá , coi như mừng Công Phượng đây ra viện "

" Nhất trí nhé "

Tất nhiên rồi , tôi hoàn toàn đồng ý .

Hôm ấy , bầu trời trong và xanh . Cơn mưa rào thường nhật cũng biến mất trong ngày ấy .

Tôi chẳng nhận ra gì cả .

_______________

Mùa đông , tuyết rơi .

Tôi vẫn thường hay chơi tuyết bên vỉa hè . Như thường lệ , là chơi cùng bọn trẻ trong chung cư rồi . Tôi vo tuyết lại ném chúng đi trong không trung rồi một cái víu trúng phóc . Tôi rất thích việc đó . Nó nhẹ nhàng và vui tươi hơn đám bài tập kia nhiều .

Tuấn Anh có dặn dò tôi là không nên chơi ngoài tuyết nhiều sẽ bị cảm lạnh đấy . Tôi cũng biết mà , cơ mà tôi là một người lớn rồi loại chuyện trẻ con này ... không cần nhắc mới là phải ... 

Nhắc đến Tuấn Anh mới nhớ ...

" Dạo gần đây cậu ấy hay thắp nhan nhỉ ? "

Tôi đực người ra một xíu . Từ hồi thu sang đông tới , chén nhan cứ hằng ngày lại nghi ngút khói . Tôi cũng không rõ là cậu ấy thắp cho ai ... nhưng mà tôi biết rằng cậu ấy cấm tôi vào phòng thờ ấy . Nói rằng đây là chuyện riêng tư . Ôi trời bạn bè , gia đình với nhau cả mà , chút chuyện gia đình ... cũng không thể biết ư.

Lúc bấy giờ , tôi bắt đầu thấy ... họ là đang cố tình giấu tôi điều gì đó . Thẳm sâu trong lòng tôi cũng nhận ra một điều từ rất lâu rồi . Nó hư ảo và kì lạ . . .

" Anh ơi , mình có chơi ném bóng tuyết tiếp không ? "

Thằng nhóc mắt híp kéo vạt áo khoác của tôi , đôi mắt ấy nhỏ nhỏ xinh trông thật đáng yêu . Tôi ngồi thụp xuống , tay len lén vo nắm tuyết rồi bụp vào mặt nó .

" Haha tiếp nào , hai anh em mình tiếp nào "

Thôi thì không nhớ được ... mình để lần sau nhớ vậy . Tôi cười .

___________________________

Mùa hạ đến rồi ~

Tôi hạnh phúc quá đi mất .

Có thể đi chơi đôi chút rồi . Tôi nhanh chóng thay bộ Yukata xanh thước , đeo đai lưng , cầm theo chiếc quạt ba tiêu trùng màu với yukata rồi phi thẳng ra khỏi cửa . Mặc kệ Văn Toàn đang mắng ầm ầm trong bếp , tôi muốn đi hội hè !

Chân rảo bước , nào là bắt cá , nào là kẹo táo thơm lừng . Quyến rũ đến chết mất . Tôi sẽ chết chìm trong những thứ tuyệt vời này mất thôi . Nhưng mà thứ có lẽ sẽ làm tim tôi rụng rời nhất chính là pháo hoa hè . Năm nào tôi cũng coi và đều rất thích . Nhất là từ 3 năm trước đây , năm mà tôi đã mất trí nhớ . Trong ngực tôi vẫn không hiểu sao nghĩ lại khoảng thời gian ấy , chúng lại đau lên một cái rất nhẹ , như thể bàn tay sát cồn chạm nhẹ vào vết thương chưa tài nào chữa lành .

"Bùm !!!! Bùm "

Oa ... nổ rồi sao ? Tôi đã mải mê với suy nghĩ của chính mình rồi . Ngước lên hàng ngàn đốm sáng rực rỡ sắc màu kia . Tôi không tài nào không hoa mắt trước thứ có vẻ đẹp lộng lẫy ấy . Như một cái đèn chùm trên đại sảnh , pháo hoa làm cho bầu trời đêm tĩnh lặng trở nên ồn ã hơn bao giờ . 

" Em thấy chúng đẹp chứ ? "

Ai đấy ? Tôi vội vã ngước sang bên cạnh . Giọng nói trầm ấm ấy là của ai cơ chứ ? Hoang mang tôi cố gắng tìm hình ảnh trầm ấm ấy trong đám người lúc nhúc ấy .  Tìm kiếm ,tim đập nhanh như trống thúc ,  tôi đảo quanh đám đông nhưng hình như kết quả vốn là không thể rồi nhỉ ? .... Tôi quay lại , toan nhìn bầu trời thêm lần nữa lấy lại bình tĩnh ... nhưng ... tôi thấy anh rồi . Một con người cao cao xa xa ,  chỉ là một cái thoáng nhưng tôi thấy đôi mắt híp của anh đang cười với tôi . Một cách không rõ ràng , mơ hồ trong đầu óc tôi , hình ảnh anh hiện lên trong đám đông .

Chạy theo

Bàn chân và trí não tôi hoạt động theo quán tính . Tôi không điều khiển gì cả . Vội vã rời khỏi đám người xem pháo hoa . Tôi theo chân một hình ảnh mơ hồ , không tên không tuổi ... tôi còn chả biết . Bước theo bước theo ... rời khỏi lễ hội vào nơi rừng sâu , tôi cuốn theo bóng người mờ nhạt . Lá cây um xùm , bóng anh mất dần , tôi sợ hãi lạc đường .

" OÁI !!!!!!!!!! "

Con dốc dài !!! Tôi trượt chân ngã xuống rồi ! Không được đâu . Ui.... Tôi lăn như quả bóng xuống dốc , cả đầu muốn u lên một cục ... hức . Thật là ... số tôi khổ quá mà . Bàn tay phủi bụi trên áo liên tục. Tôi chậm rãi hướng mắt về phía trước... Giữa rừng hoang, một khoảng đất trống và căn nhà gỗ nhỏ đặt giữa . Tôi vẫn còn ngu ngơ nhìn căn nhà chằm chằm .

" Đây là đâu ? "


______________

MC

Tôi tạch Toán rồi ....

Enjoy and support author by vote and comment .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top