Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28 : The night Sky and the star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

" Uầy quay rồi này haha ! Em thấy ngôi nhà tuyệt đẹp này chứ ? "

Xuân Trường lia máy quay một vòng . Anh vẫn không quên nụ cười thật tươi trên môi . Sàn gỗ và chiếc ghế sofa ấy . Cậu có thêt nhận ra chứ . Nó chính là của ngôi nhà gỗ ban nãy , ngôi nhà thẩm thiu giữa rừng sâu âm u hoang vắng . Công Phượng tiếp tục đăm đăm vào đoạn phim trước mắt .

" Đây chính là ngôi nhà mà ta sẽ sống sau khi em thi vào đại học đó ,Công Phượng của anh "

Anh vẫn thế, cả thân thể nằm phịch lên chiếc ghế sofa màu đỏ rượu ấy . Tay còn sờ sờ nó như yêu quý lắm .

" Nó rất mềm luôn ấy ! Em phải sờ thử nó đấy ! À mà ta sẽ nằm trên đây cả đời cùng nhau mà nhỉ ? Đâu cần thử haha "

Xuân Trường cười nói rất vui tươi ,giọng lâu lâu còn pha chút hóm hỉnh nữa . Đôi mắt híp lại cong thành một đường hạnh phúc . Cậu quả thực cảm thấy vừa ấm áp vừa đau nhói lên trên lồng ngực nhỏ bé này . Tại sao cơ chứ,người trước mặt cậu hiện giờ sao lại quen quen lại thật kì lạ  ...

" Coi này em ơi ! Ta sẽ dùng những tách cà phê ấm này uống vào mỗi đêm sương giá trong căn nhà gỗ này . Mùi gỗ sẽ khiến đôi ta ấm áp hơn bao giờ cả haha. "

Xuân Trường giơ cốc cà phê nóng anh tự tay pha trông thơm lừng đưa về phía camera . . . Nhưng kìa,sao tay anh lại băng bó thế . Đôi mắt đăm những tia lo lắng,tay vươn về phía màn hình sờ vào bàn tay băng trắng .

" Công Phượng !!! Anh đã xây xong lầu rồi đó !!! Hahaha giường nè giường nè ! " Anh lon ton như một đứa trẻ chỉ cái giường nhỏ rồi nhún nhún nó , lại nở một nụ cười vào camera . " Ta sẽ nằm đây , cùng nhau đọc các quyển sách về tình yêu , các cuộc phiêu lưu . Em sẽ rất thích đấy Công Phượng à "

Vâng , cậu thích chứ . Trông rất tuyệt nữa đấy ... nhưng sao hôm nay anh lại bị băng bó nhiều thế. Đầu dán cả một miếng băng bự và mặt thì đầy vết trầy trụa ... chả lẽ là tai nạn trong lúc làm việc ư ? Không sao đâu , anh sẽ ổn thôi mà , xây xong lầu là đã xong hết rồi nhỉ ?

Công Phượng tim đập loạn lên từng nhịp . Đôi mắt chực trào nước mắt ,hạnh phúc ... cậu thấy sao thật hạnh phúc  . Được anh quan tâm , cậu muốn ôm anh thật chặt như là đã quen rất lâu rồi . A... cám ơn nhé .

Cậu cứ như thế ngồi trước màn hình ngắm những hành động ngốc nghếch của một chàng trai quen như không quen . Bật cười vì sự trẻ con ,vì anh hậu đậu .

" Công Phượng nè ! Coi này anh sẽ treo cái bảng này lên trên nhà " anh đưa chiếc bảng gỗ bự lên trước ống kính . Thật ngốc nghếch mà , anh thích thì cũng không cần phô trương ra vậy đâu ." Này nhá , Công Phượng và Xuân Trường ! Tên anh và tên em cả đấy , nhớ cho kĩ vào đây là nhà của anh và em ... "

Anh tên là Xuân Trường ư ? Xuân Trường , Xuân Trường , Xuân Trường . . . Em phải làm sao đây ,hình như em cũng thích anh mất rồi . Rm thật đang say đắm sự ngô nghê của anh mà .

" Nào treo lên nào !!! "

Anh leo lên một cách cẩn thận nhưng ... sao ... Tất cả đổ ầm xuống, chiếc bảng vô tình rớt xuống từ trên cao đẩy cả chiếc thang lỏng lẻo của anh ngã xuống đất . Cả người chới với , Xuân Trường ngã ra đằng sau . Cái bảng đập vào đầu anh một cú chí mạng đau đến choáng tai nhức óc . Mọi thứ như sụp đổ trước ống kính ấy . Công Phượng hoảng hốt . Cậu đưa tay ra nhưng rồi ... nhận ra trước mắt mình tất cả chỉ là một đoạn phim quay lại ... là một đoạn phim thôi . Cậu chấp tay lại cầu nguyện như thật,cầu cho anh không bị sao cả .

" Anh không sao rồi Công Phượng yêu dấu à ... " Anh nở nụ cười tươi rói như hoa mặt trời , như lúc đầu của đoạn phim . Bây giờ anh cười nhưng cậu khóc, chiếc đầu băng bó trắng , tay chân băng bó đầy " Công Phượng nếu em xem video này nghĩa là ... anh đã hỏi em về việc đó rồi nhỉ ? "

" Việc đó ư ? "

Công Phượng cố nhớ lấy chi tiết gì đó trong bộ não vốn chẳng còn gì cả .

" Hôm anh ôm em và nói em đừng bắt máy của ai cả ... anh muốn tạo bất ngờ cho em. Tên Văn Toàn và Tuấn Anh thật ồn ào , luôn cố tình chọc anh để phá hủy bất ngờ này . "

Xuân Trường ... tuần ấy là tuần mưa mòn mưa mỏi . Em đã đợi anh bên cửa sổ , cờ những chủ nhật Picnic ... đúng .. đúng rồi . Cậu nhớ ra một chút rồi .

" Nhưng không ngờ lại ra cớ sự này haha . Nên vì vậy em này, khi nào ta khỏe hãy cùng đên căn nhà và mở đoạn phim anh quay rồi hoài niệm ..  hức "

Anh khóc ư ? Xuân Trường ! Anh sao thế !!! Đừng anh ạ .. Công Phượng đau lắm đấy . Cậu chỉ mới nhớ ra thôi mà... sao anh lại khóc vậy ... nức nở với anh trong đoạn phim . Công Phượng như một đứa trẻ òa khóc , cảm nhận chẳng có gì tốt lành cả ...

" Anh ... chẳng thể làm sao nữa ... hức ... anh có chút bệnh , anh sẽ sớm khỏi thôi ... sớm thôi... anh sẽ về bên em mà Công Phượng . Rất khổ cực ta mới có thể ở cạnh nhau mà ... "

" Nếu có thể cho anh hỏi em lần cuối trong cuộc đời này ... Đối với anh , em có chút thật lòng nào không ? "

Đối với anh , em có chút thật lòng nào không ?

Tròng trắng dãn ra ... Công Phượng như nghẽn thở trong giây lát . . . Đối với anh .. em có chút thật lòng nào không ?








Em nhớ ra rồi

Anh là Lương Xuân Trường ... 

Em là Nguyễn Công Phượng...

Là một bầu trời đêm giấu nhẹm ánh sao của anh trong em . Che giấu cảm xúc của mình , phủ định mọi cảm xúc của mình dành cho anh .

" Hức hức ... em ... em ... "

" Cám ơn em , dù câu trả lời có thế nào nữa ... "

" Đối với anh , em chính là cả cuộc đời này "

Anh cười tươi trước camera lần cuối . Đoạn phim vụt tắt chỉ còn lại tiếng nức nở oán hận của cậu .

" EM ĐỐI VỚI ANH LÀ THẬT LÒNG !!! LÀ TOÀN TÂM TOÀN Ý ! "

Người vẫn đưa tay lên trời cao

Nhưng ánh sao đã quá xa vời rồi
.
Tất cả cũng chỉ là với lấy một hư ảnh

Vốn đã chẳng còn hình thài .



__________

MC

Sắp end rồi các bạn ơi ~ ...
Nay Phựn Phựn đã làm rất tốt nhỉ ?

Enjoy and support author by vote and comment .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top