Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29 .End Stage : The Black King's tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Black King 's tears
On the Red King's heart

The White King sleeps
In the Red King.

The play was end 
But the charater can't stop crying

_______

Căn phòng im lặng . Bầu không khí giữa ba người rơi vào trầm uất . Công Phượng thở dài , đôi mắt khóc đến sưng húp lên . Văn Toàn ngồi cạnh bên ,không một lời . Cậu không biết nên nói gì với người con trai vừa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp hư vô kia quay về thực tại . Tuấn Anh tựa vào tường ,ánh mắt chao quanh căn phòng .

" Sao hai người giấu tôi chuyện này ?"

Cất tiếng đầu tiên , Công Phượng ngước lên nhìn Tuấn Anh xong rồi nhìn vào cặp mắt hoang mang của cậu bạn thân . Văn Toàn rối lắm , tay chân cứ như muốn nhảy cào cào lên vậy . Dù bản thân Văn Toàn biết sớm muộn việc gì cũng sẽ lộ ra nhưng cậu không ngờ nó sớm như thế.

" Mày biết đấy ... lúc đấy tụi tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi ."

" Thế sao lại không nói từ đầu! "

Công Phượng quát lên , cậu giận dữ, hỗn loạn , đau thương. Văn Toàn sợ hãi , ôm lấy tấm lưng hao gầy vì đau đớn kia , xoa đi những nỗi đau trong lòng cậu .

" TẠI SAO!!! Hức ... Tại sao mấy người giấu tôi!!! "

Tuấn Anh cắn môi quay đi . Đôi mắt khép hờ xuống .  Công Phượng nức nở quỵ xuống khóc cho thỏa, tựa vào bờ vai nhỏ của Văn Toàn . Cậu bạn thân cũng chả kìm nổi nước mắt nữa cứ thế ôm chặt cậu mà nức nở theo. Văn Toàn biết cả , biết Xuân Trường đã theo đuổi ước mơ của Công Phượng thế nào , biết Công Phượng có những sai phạm của cuộc đời . Nhưng Văn Toàn không muốn nói hoặc là ... không kịp nói nữa rồi.

" AAAAAAAAAA !!! Hức hức !!! "

Công Phượng rống lên thảm thiết như một con thú bị thương . Văn Toàn cứ thế ngậm ngùi , đôi môi mấp máy ra biết bao nhiêu bí mật thầm kín những gì ẩn khuất sau câu chuyện tình dang dở này . Lỗi có lẽ là ở cậu cả .

"Tao xin lỗi mày , Công Phượng là do tao cả ! Là ở tao cả ! Tao đã nghe lời tên Xuân Trường ! Tao đã quá nghe lời tên khốn làm cậu đau khổ mà ! Hắn bảo tao giữ bí mật xây nhà , hắn bảo tớ không được nói chuyện hắn thuê người cùng làm chuyện đó với cậu mỗi đêm chỉ để quản lý cậu . Tên Xuân Trường đó ... hức .. bảo tớ giữ bí mật chuyện hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời này nữa !!! "

Tất cả .... tất cả ... đều là Văn Toàn một mình giữ kín tất cả . Tuấn Anh tạch lưỡi một tiếng , bước ra mà ôm lấy cả hai con người đang cứ khóc ô ô kia .

" Cũng là lỗi của anh nữa ... anh đã không nói cho em khi ấy , không chịu nói tất cả sự thật về việc Xuân Trường mất ."

Không ... Không ... Công Phượng không buồn chuyện Xuân Trường mất . Cậu ăn năn vì chuyện khác cơ . Vì chuyện bản thân đã cứng đầu thế nào . Đã ngu ngốc cố chấp chuyện tình cảm mình thế nào .

" Là lỗi của tôi... "

Vẫn là tại tôi cố chấp .

Là tại tôi hiếu thắng .

____________________

Trên chiếc xe đen tuyền , ba người đi theo một lối mòn ra phía sau bìa rừng của cánh rừng âm u hôm ấy . Đôi mắt Công Phượng nay không còn sưng nữa chỉ là một đôi mắt u uất điểm phấn che đi thâm quần . Chớp . Hàng mi dài sao lại nặng nề thế này .

Văn Toàn đan hai tay mình lại lâu lâu lại chỉnh đóa bông bên cạnh mình . Một đóa hoa hướng dương do chính tay Công Phượng trồng . Cậu thích hoa hướng dương . Nó có màu vàng ... như màu của anh vậy . Một màu vàng ấm áp mà cậu chỉ muốn ở đấy mãi . Nhưng giờ màu vàng đó chẳng còn ở trần gian này nữa rồi .

"Công Phượng.... "

" Tao ổn mà ... chuyện này tao cần phải chấp nhận thôi "

Cậu cười . Nụ cười gượng gạo khuôn ép . Càng nhìn chỉ càng đau lòng và thương cho mối tình dang dở này . Văn Toàn cười nhẹ . Nếu cậu đã nói thế , bạn thân cậu đây ... sẽ tin là cậu ổn mà .

Chiếc xe dừng lại.

" Tới rồi đó hai người "

Tuấn Anh bước xuống xe mở cửa cho cả hai người kia . Vest chỉnh tề . Văn Toàn đi cùng Công Phượng vào sâu trong khu rừng . Tán lá rợp xanh . Cậu chìm đắm vào cái ấm áp của nắng rừng . Thật dễ chịu mà ... có lẽ đây là ánh nắng của Xuân Trường chăng ? Thế thì , cám ơn anh , Xuân Trường của em . Em đến thăm anh đây ...

" Đây...  Nơi này Xuân Trường đang ngủ rất ngon đấy "

Văn Toàn cười , tay đưa về phía một chiếc bia mộ cô độc giữa rừng hoang vu . Công Phượng nhìn Văn Toàn rồi đón đóa hoa từ tay cậu . Ánh mắt hạnh phúc . Trái tim giông bão nãy giờ của cậu có phải đang chậm lại ... từ từ thanh bình .

" Cám ơn mày . "

" Tâm sự chút đi nào chàng trai , Xuâm Trường dù ngủ nhưng chắc chắn là cậu , hắn sẽ thức dậy và lắng nghe ấy ... " Đùa cười một chút . Văn Toàn biết là nếu như cứ thế này , Công Phượng sẽ khóc thật đấy ." Tao đi "

Văn Toàn đi rồi , hút sau hàng cây .

" Em tới rồi đấy "

Cậu thả đóa bông lên bia mộ . Những bông hoa tả lả rơi trên nền đất lạnh lẽo . Đôi mắt lung lay muốn khóc .

" Anh nói đi anh có thật lòng với em không ? "

Công Phượng ngồi xuống trước bia mộ .

" Anh này dậy đi ... dậy đi mà nói với em "

Đôi tay vươn ra , ôm lấy bia mộ lạnh ngắt .

" Không , không cần nói nữa ,chẳng quan trọng chút nào . "

Hoa hướng dương bị vò nát dưới đầu gối của Công Phượng . Một mùi nồng nồng ngát bay lên .

" Em thật lòng với anh . Em trả lời rồi đấy nhé . Đừng nói em vô tình nhá ! Em là yêu anh nhất đấy "

Nước mắt lã chã trên gò má , phấn đã điểm bao nhiêu trôi sạch trong giọt lệ.

" Giờ thì anh vô tình đấy , Xuân Trường ... anh chẳng trả lời em ... anh hư quá rồi "

"Anh ... hức hư lắm đấy ... "

Cảnh rừng im lặng hoang vu . Tiếng nấc cậu vang lên như nhịp tim của cả của khu rừng . Khu rừng của anh . Khu rừng đã mang theo một tình yêu dang dở chôn vào dưới đất .











" Xong rồi ư ...  "

Văn Toàn đứng bên xe khuôn mặt có chút lo lắng tiến lại gần bên Công Phượng . Cứ ngỡ cậu phải suy sụp lắm nhưng mà ... nụ cười và bông hoa hướng dương kia là thế nào . Bông hoa hướng dương cậu đỡ trên tay ôm vào lòng ngực , đôi môi nở lên một nụ cười ấm áp đến lạ thường kia ...

" Xuân Trường đang cười rồi "

Cơn gió nhẹ thoảng qua không gian giữa ba người . Ấm áp và yên bình . Là anh đang cười ấy mà . Là Xuân Trường của cậu ...  đang cười ấy mà .

_____

Có vị Vua Đen đắc thắng trên bàn cờ
Một vị vua Trắng điềm tĩnh trót thương Vua Đen.
Đem cả con cờ của mình biến thành của địch
Làm thân xác tàn lụi trong tha ma .

Đến phút cuối nhận ra đoạn tình cảm ấy .

Thì vua Trắng màu áo đã nhuộm thành vua Đỏ .

End.

_______

MC

Không biết các bạn có thích Vĩ Thanh ?

Riêng tôi thấy kết này khá ổn rồi . À còn phần tâm sự của tác giả nữa !!! Đừng bỏ rơi tôi nhé !

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top