Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Đi Biển Là Để Quẩy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một hồi bị hai thầy cô rượt cho chạy bở cả hơi tai, cả đám cũng đã tập trung và chơi đùa tại bãi tắm lúc nãy.

- Há há!! Đỡ nè!!! - Kim Ngưu sung sức đập mạnh trái bóng bay thẳng vào mặt Nhân Mã. Anh chàng lấy tay đỡ lấy trái bóng lên cao đợi cho nó rơi xuống rồi đánh mạnh về phía Song Tử. Lợi dụng sức gió đang thuận hướng với chiều của Song Tử, anh đập một phát khiến nó suýt nữa đập trúng mặt Bảo Bình. Tức khí, cô nàng nhảy lên đập một phát khiến quả bóng bay trúng bụng Song Tử. Cả đám thấy anh chàng ôm bụng chìm nghỉm dưới dòng nước mà cười ngoặc ngoẽo.

- Song Tử!! Cậu còn sống không đấy?? - Một cách rất "có tâm", Thiên Bình đứng đối diện vừa cười vừa hỏi - Coi bộ cú này đau à nha~~~~

- Song Tử ơi!!! Xin lỗi nhé!! Tớ hơi nặng tay!! - Bảo Bình có vẻ hơi hối hận khi thực hiện cú đánh vừa rồi. Sáng nay mới đi nhầm vào nhà tắm của anh rồi, bây giờ lại thêm cái tội này nữa. Chắc Song Tử giận cô luôn quá!!

-..............
- Song Tử??????

Trong khi cả đám còn đang hướng ánh mắt về phía Song Tử mà mất tập trung, anh chàng lập tức đứng phắt dậy tung trái bóng lên rồi đập mạnh khiến nó bay thẳng đến đầu Ma Kết.

Vâng!! Anh đây chơi rất "đẹp" ạ~

- Cái thằng Song Tử chết tiệt!!! Đỡ đi này!!!! - Ma Kết nổi sung liền đánh lại đáp trả. Cả đám cùng chơi cùng cười ồ lên vui vẻ.


Trên bờ, Hoàng Đăng với Song Ngư và Thiên Yết ngồi trên một mõm đá gần đó để quan sát các bạn mình. Hoàng Đăng đôi lúc lén hướng ánh mắt của mình về phía chị em Thiên Yết. Đúng lúc đó thấy Thiên Yết cũng nhìn anh, cả hai thấy vậy đều đồng loạt quay mặt đi. Song Ngư ngồi chính giữa nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng tiếp tục xem trận bóng của mấy bạn chỗ bãi tắm. Phải tới một lúc sau, Hoàng Đăng đành lên tiếng:

- Song Ngư! Cậu không biết bơi! Vậy tớ giúp cậu học bơi, được chứ??

- Tớ.....thấy hơi sợ..!!! - Song Ngư có vẻ ngập ngừng, đôi mắt thoáng qua vài tia hoang mang
- Không sao đâu! Nếu đã biết bơi rồi, cậu sẽ rất thích đấy!!

Và sau vài giây suy nghĩ, Song Ngư cũng đồng ý ra bãi tắm học bơi. Thiên Yết thấy vậy cũng lững thững theo sau. Tới nơi, cô ngồi ở trên bờ quan sát. Hoàng Đăng đứng trong dòng nước, nắm hai tay Song Ngư để thực hiện vào động tác đập chân cơ bản.

- Đúng rồi Song Ngư! Cứ tiếp tục như vậy! Cậu sẽ bơi được thôi!!
- Được! Tớ sẽ cố!!!

Thiên Yết ngồi trên bờ, lẳng lặng quan sát hai người. Nhớ lại ánh mắt của Hoàng Đăng lúc nãy, một cách rất mơ hồ, cô bỗng cảm thấy vô cùng thân thuộc. Ánh mắt xám tro lẩn quất những nỗi buồn sâu thẳm, xoáy sâu vào tâm trí cô, một bóng hình thân quen mà cô chẳng thể nào quên được.

Chỉ một lúc sau, Song Ngư đã thuần thục được những kiểu bơi cơ bản. Cô nàng vui sướng lượn qua lượn lại trong dòng nước một cách phấn khích:

- Haha! Vui quá! Không ngờ bơi lại vui thế này đấy!!

Song Ngư hồ hởi vẫy tay nhẹ trôi trên làn nước mát lạnh. Bơi đến chỗ của mọi người đang chơi bóng chuyền, ai nấy cũng đều trợn mắt ngạc nhiên

- Song Ngư, cậu biết bơi rồi!! Tốt quá!!! - Sư Tử nhìn Song Ngư bằng đôi mắt trầm trồ

- Cậu học bơi trong vòng nửa tiếng thôi ư?? Phục cậu thật đấy!!! - Xử Nữ khẽ ồ lên

- Ai dạy cậu thế?? - Thiên Bình chen ngang một cách hiếu kì. Song Ngư cũng vui vẻ trả lời

- Hoàng Đăng đó! Cậu ấy dạy tớ từ nãy đến giờ! Công nhận cậu dạy giỏi thật!

- Hì! Không có gì! Tớ cũng mừng khi cậu đã bơi được!

Hoàng Đăng gãi đầu cười rồi cùng cả nhóm tham gia trận bóng chuyền vừa nãy.

______________________

Sau cả buổi chơi đến chán chê rồi, cả nhóm quyết định sẽ về khách sạn thay đồ rồi nghỉ ngơi đôi chút. Nhìn thấy Song Ngư còn vui vẻ hoà mình dưới dòng nước, Xử Nữ đứng trên bãi cát gọi to:

- Song Ngư! Cậu cứ chơi tiếp nhé! Bọn tớ lên phòng trước!!!
- Tớ sẽ ở lại với cậu ấy! Các cậu lên trước đi!! - Hoàng Đăng và Thiên Yết đồng thanh rồi cùng ngồi xuống bãi cát gần đó. Thiên Yết ngồi gần Hoàng Đăng, lâu lâu khẽ đưa mắt qua nhìn anh. Cái cảm giác khi nãy cô nghĩ đến lại xuất hiện. Cô khẽ lắc đầu để xua đi những cảm nhận không đâu, và cô nhớ tới cuộc nói chuyện hồi sáng của Cự Giải.

"Cậu ấy không bao giờ ngủ hết! Trên tay có một chiếc đồng hồ rất đẹp, trên mặt kim phút có dòng chữ 6 năm 8 tháng rồi khoảng mười mấy ngày ấy! Tớ không nhớ rõ lắm!!"
"Cậu để ý kĩ thật đấy! Tớ phục cậu thật!!
"Hì hì! Cũng bình thường thôi mà!!"
.
.
.
.
.
.
.

"Không ngủ được sao??"

Khẽ nghĩ thầm, Thiên Yết lại đưa mắt về hướng cánh tay của Hoàng Đăng. Đúng như lời Cự Giải nói, trên gần cổ tay anh có một chiếc đồng hồ bạch kim rất đẹp, nếu để ý kĩ thì cô còn thấy dòng chữ in trên mặt kim phút như Cự Giải đã nói.

- 6 năm 8 tháng??? Dòng thời gian đó là sao nhỉ???




Một lúc sau, mải mê bơi qua bơi lại mà Song Ngư không để ý là mình đang bị cuốn đến một vùng nước có nhiều mỏm đá rải rác gần đó. Bỗng chốc sóng mạnh nổi lên. Lúc này Song Ngư mới kịp nhận ra là mình đang bị cuốn vào khu vực nước không an toàn. Cô liền cố sức bơi vào hướng ngược lại với làn nước nhưng chẳng thể di dịch được dù chỉ chút ít, thậm chí Song Ngư thấy mình còn bị cuốn lại gần hơn. Lúc này Hoàng Đăng ở trên bờ mới phát hiện tình hình tồi tệ đang diễn ra, lập tức nhảy xuống dùng hết sức bơi thật nhanh về phía cô. Thiên Yết đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thấy Hoàng Đăng bất chợt chạy đi và những luồng sóng hiểm đang bao vây lấy Song Ngư cũng đứng phắt dậy chạy thật nhanh về phía cô. Lúc Thiên Yết đã ra đến bờ cát thì thấy Hoàng Đăng đã nơi kịp đến chỗ Song Ngư, nhưng cô đã hét lên hốt hoảng:

- CHỊ ƠI!! COI CHỪNG!!!!!!!
- SONG NGƯ!!!!!!!

Hoàng Đăng vội ôm lấy cô. Đúng lúc sóng to ập đến, cả hai người va mạnh vào tảng đá, Song Ngư thì chỉ thấy bị choáng chứ không cảm thấy gì, còn Hoàng Đăng, do đã ôm lấy cô từ phía sau khiến cho cả người anh bị đập mạnh vào tảng đá, bất tỉnh. Song Ngư hốt hoảng khi thấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đầu anh, hoà cùng với màu của sóng biển. Song Ngư thấy vậy thì càng trở nên hoảng loạn. Cô cũng chỉ vừa mới biết bơi, bây giờ chính cô còn chưa chắc có thể tự bơi vào bờ thì làm sao đủ sức để cứu Hoàng Đăng đây??? Sóng biển lại liên tục vỗ mạnh, bọt nước bắn lên rát cả da, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ nguy mất!!!!

- Đúng rồi!!!

Chợt một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Song Ngư, vừa đỡ lấy Hoàng Đăng, cô vừa đọc thần chú ngay trong khi cố sức bơi:

- Băng Thuật: Chắn Thanh

Cho đóng băng một vùng nước quanh đó tạo nên một bức tường băng mỏng như rào cản, sóng biển bị bức tường cản mà theo đó cũng ngưng hẳn lại. Song Ngư chớp thời cơ vội đưa Hoàng Đăng vào bờ. Cô và Thiên Yết vội dìu được anh về tới phòng, mọi người đều nhìn ba người bằng đôi mắt ngạc nhiên và hốt hoảng:

- Hoàng Đăng?????? Cậu ấy sao vậy??? - Kim Ngưu đang gặm mấy que bánh Pocky thì bất ngờ cắn đứt luôn que bánh, ngạc nhiên nhìn cả ba

- Máu kìa!! Phải mau cầm máu trên đầu cậu ấy! - Xử Nữ hốt hoảng luống cuống chạy đến chiếc Vali của mình và lôi một hộp băng gạc ra. Cự Giải trong lúc này lập tức thực hiện năng lực trị thương.

- Tại tớ nên cậu ấy mới như vậy!! Chỉ tớ đến phòng y tế mau đi!!!



______________________

Cả nhóm đều gấp rút đưa Hoàng Đăng đến phòng chữa thương. Khoảng nửa tiếng sau, nhờ năng lực của Cự Giải mà vết thương trên người Hoàng Đăng đã được liền lại và phục hồi. Cả đám ngồi phịch xuống băng ghế trong phòng rồi thở phào đầy nhẹ nhõm.

- Hoàng Đăng thế nào rồi Cự Giải? - Thiên Bình nhỏ giọng hỏi
- Cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu và xây xát ngoài da thôi! Các cậu không phải lo nữa đâu!!!

- Sao cậu ấy lại bị như thế?? - Kim Ngưu nhìn Hoàng Đăng nằm trên giường lí nhí hỏi. Song Ngư cúi gầm mặt xuống, cắn chặt răng, giọng nói bị dòng lệ làm cho vỡ oà:

- Tại tớ! Vì cứu tớ khỏi đợt sóng mạnh ngoài kia mà cậu ấy bị đánh va vào tảng đá! Lỗi của tớ! Nếu lúc đó tớ chịu lên bờ sớm như các cậu thì đã không...

Sư Tử đi đến Song Ngư, vỗ về an ủi:

- Thôi! Cả ba cậu không sao là tốt lắm rồi! Dù sao cũng nhờ cậu mà cậu ấy được đưa cậu ấy vào bờ an toàn! Cậu đừng buồn nữa!!

- Sư Tử nói đúng! Ba cậu không bị gì là quá tốt rồi! - Bạch Dương nói nhỏ để không đánh thức Hoàng Đăng.

- Này!! Các cậu... cho tớ nói chuyện riêng với Thiên Yết một chút! Được không??? -

- Ờ....được! Vậy bọn tớ ra ngoài trước!! - Xử Nữ nói, đồng thời ra hiệu cho mọi người trong nhóm đi ra ngoài.

Theo lời Song Ngư, tất cả đều đã rời khỏi. Hiện trong phòng chỉ còn hai chị em và Hoàng Đăng đang nằm bất tỉnh trên giường. Song Ngư thì mặt vẫn cúi xuống, dù không thấy cô có biểu hiện gì, nhưng nếu để ý kĩ, Thiên Yết nhìn qua có thể biết được ngay là Song Ngư đang tự trách chính mình. Thấy cô cứ mãi như vậy cũng không ổn, Thiên Yết đành lên tiếng:

- Chị ơi!! Đồ của Hoàng Đăng bị ướt kìa!

Nghe tới đây, Song Ngư mới chịu ngẩn mặt lên, quét mắt sơ qua Hoàng Đăng rồi nhìn Thiên Yết, đôi mắt có hơi ngấn nước:

- Nếu không nhanh cởi ra không khéo nhiễm lạnh đấy!

- Hả??

Sau câu nói gây sốc của Thiên Yết, Song Ngư đỏ bừng mặt, đầu quay mòng mòng như chong chóng. Làm sao cô có thể làm chuyện đó được??? Mà Thiên Yết nói đúng! Nếu không làm vậy thì không khéo Hoàng Đăng sẽ bị cảm mất! Nhưng mà...

- Chị ngại hả?? Không dám cởi áo con trai ra chứ gì?? Cũng đúng! Vì cậu ấy cũng là học sinh mới mà!! Hí hí hí!!!

Thiên Yết cố gắng pha trò, mong sẽ giúp tâm trạng của Song Ngư tốt hơn .Song Ngư nghe cô nói vậy, càng thấy ngại hơn. Nhưng thôi đành vậy, nếu để anh chàng bị cảm thì chắc cô có nước mà chui vào phòng tự kỉ vì hối hận mất. Thế là cả hai chị em quyết định, Thiên Yết sẽ đỡ Hoàng Đăng ngồi dậy, còn Song Ngư thì lo những việc... "còn lại".

Khi cởi chiếc áo thun trắng của Hoàng Đăng đã nhuốm máu ra, Song Ngư và Thiên Yết đồng loạt trợn mắt lên kinh ngạc. Đến nỗi chiếc áo đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Hai chị em sững sờ, mắt trợn lên như không muốn tin vào chính mình nữa.


Trên người Hoàng Đăng, có một vết sẹo hình vòng khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top