Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________Ngoài bãi tắm________

- Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm nhỉ?? - Bạch Dương đứng gần chỗ cát không bị sẫm màu, nơi những ngọn sóng không thể trôi đến, khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời trước mặt. Những đám mây đen nặng trĩu, xám xịt, chực chờ như rơi xuống. Làm anh có cảm giác như bây giờ chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm được tới chúng. Khung cảnh xung quanh âm u, lãnh đạm đến lạnh lùng. Bầu trời bị những đám mây ken kịt chồng chất che phủ, không cho nổi một tia nắng nhỏ nhất rọi xuống. Bạch Dương có cảm giác cảnh vật xung quanh hình như chẳng khác gì trong những cảnh quay của một bộ phim điện ảnh Mĩ trước cảnh ngày tận thế. Bây giờ nếu có thêm một trận động đất nữa.........

Tự cốc vào đầu mình một phát rõ đau, Bạch Dương lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, mặc dù trong tâm trí anh vẫn cứ lải nhải hai từ đó.

Thôi!! Đầu óc anh lại suy diễn lung tung rồi.



- Ấy da!! Sao lạnh ngắc thế này! - đứng kế bên, Thiên Bình hiếu kì thò chân xuống ngọn sóng mới cập bờ, một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng, theo phản xạ cô liền nhảy phóc về đằng sau, vội lùi lại vài bước khi thấy dòng nước sắp sửa xô tới chân mình. Bạch Dương đứng yên tại chỗ, chờ cho đến khi ngọn sóng kế tiếp trôi đến, tát mạnh vào bãi cát, nhấn chìm đôi bàn chân trần của anh vào dòng nước muối biển lạnh buốt.

- Đúng là vậy thật. - Bạch Dương nheo mài khó hiểu. Thật kì lạ !! Nó lạnh một cách bất thường. Không giống như nước đá bỏ trong tủ lạnh, nó tạo cho anh một cảm giác ớn lạnh đến rợn người như trong mấy bộ phim kinh dị hạng nặng! Tuy đã nhiều lần đi biển và gặp những điều kiện thời tiết còn xấu hơn cả bây giờ, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Dương cảm thấy như thế!

Một ngọn gió lướt qua, lạnh run người. Bạch Dương và Thiên Bình khẽ rùng mình trước cái lạnh đột ngột ùa tới. Cô nàng đứng cạnh anh nhanh nhảu quàng chiếc khăn quanh cổ Bạch Dương, cười tươi rói.

- Cậu lạnh lắm đúng không? Quàng chung khăn với tớ nha.

- Ơ....ừm....được.

Mặt Bạch Dương đỏ bừng. Khẽ đưa mắt về người con gái đứng cạnh cao chỉ ngang tới vai, anh đưa tay nâng chiếc khăn lên, che đi gương mặt đã đỏ ửng, hít một hơi, mùi kem vani hoà cùng với vị mằn mặn của gió biển làm đầu óc của Bạch Dương bỗng chốc trở nên mơ màng. Cả hơi ấm mà chiếc khăn của Thiên Bình đem lại. Đã lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận lại được nó...

Hơi ấm này.......thật quen thuộc!

























___________1 năm trước_________

Đang lúc giữa trưa, trên lối đi rải sỏi bên vệ đường, Bạch Dương chậm rãi sải đều bước dưới trời nắng chang chang. Hôm nay chính là ngày anh bắt đầu nhập học ở một ngôi trường mới ngoài vùng ngoại ô, bây giờ đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ, anh vừa đi bộ đến trường vừa phải chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt. Mồ hôi trên lưng liên tục chảy nhễ nhại khiến chiếc áo sơ mi của anh gần như ướt sũng. Hôm nay thật không may, chiếc xe đạp của anh vừa bị nổ lớp, tiệm sửa xe dù ngay kế cạnh nhà trọ anh ở nhưng cũng không kịp vá lại, thế là anh đành phải đi bộ. Bạch Dương thật mong đến năm học tiếp theo. Nếu là năm sau, anh sẽ được học vào buổi sáng, thời tiết mát mẻ, không khí thoáng đãng trong lành làm Bạch Dương cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh cũng quen với việc dậy sớm nên điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của anh. Nghĩ tới thôi mà anh mong sao cho năm học này trôi qua nhanh đi quá! Để anh có được điều kiện học tốt hơn.

Bỗng một cơn gió mạnh lướt qua kéo Bạch Dương về với thực tại bằng một mảng nóng xộc thẳng vào người. Hay thật! Trời đã nóng, bị gió thổi kiểu này chắc có nước "tan chảy" theo đúng nghĩa đen luôn mất. Bây giờ ai đang ở ngoài đường mà nói mấy câu kiểu như "Cho tôi xin miếng gió" là Bạch Dương anh đây sẽ chẳng ngần ngại mà tặng ngay cho cái con người "vĩ đại" ấy một ánh nhìn kì thị nhất.

Nóng thật! Bạch Dương cũng đã nghĩ tới chuyện này nhưng anh không ngờ là nó lại kinh khủng tới như thế. Mồ hôi trên người liên tục túa ra khiến anh có cảm giác như mình vừa mới đi xông hơi về vậy. Nó khiến anh bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng rồi. Không khéo bị cảm nắng ngay ngày nhập học thì toi.

Đi được một quãng ngắn, thấy trước mặt có chiếc ghế đá được đặt ngay tại bóng râm của một ngọn cây anh đào lớn, Bạch Dương nhanh chân bước đến rồi yên vị tại đó, thả lỏng hoàn toàn để người anh dựa hẳn vào thân ghế nóng ran. Chết tiệt! Anh bây giờ thậm chí còn chẳng rõ đường đến trường nữa. Vứt tờ giấy được vẽ những đường nét qua loa nghệch ngoạc chỉ đến trường, Bạch Dương thầm rủa mấy đứa bạn cùng lớp năm ngoái chết tiệt. Có nhờ chỉ đường thôi mà cũng làm biếng nữa. Bây giờ thì tính sao đây? Trễ giờ ngay ngày nhập học đầu tiên, chuyện này đối với anh tuyệt đối không thể xảy ra được!

Bạch Dương anh đây kị nhất là sử dụng giờ dây thun đấy.

Thở dài một cách chán chường, Bạch Dương mệt mỏi đứng dậy, nhìn vào ngả tư trước mắt, anh buông một tiếng thở dài ngao ngán có phần.....tuyệt vọng. Mười lăm phút nữa là vào học, anh chẳng có thời gian mà đi hết từng ngả để tìm được đường đi đúng nữa. Thôi rồi! Hôm nay xác định đành phải đi học trễ để tìm đường vậy.

Nhắm mắt chọn đại ngả đi hướng bên phải, ngay lúc Bạch Dương định xoay người toan bước đi, một giọng nói của một người con gái bất chợt vang lên từ phía cách chỗ anh đang đứng không xa. Theo ở phản xạ, Bạch Dương đưa mắt lại nhìn thì thấy một cô gái có mái tóc đen dài buông xuống đến gần nửa cánh tay, cô khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh có thắt cà vạt ở cổ và chiếc váy màu nâu sữa dài đến gần đầu gối.

- Bạn có phải là.......học sinh trường Zodiac không??? - cô bạn vừa nói vừa thở từng hơi nặng nhọc. Nhìn vào những giọt mồ hôi đang liên tục túa ra từ vầng trán trắng ngần của cô, Bạch Dương có thể đoán ngay được là chắc cậu ta cũng phải đang rất chật vật với cái nóng tựa như khô người này.

Đôi mắt nâu nhạt của cô bạn nữ sinh đứng đối diện vẫn chưa rời khỏi người Bạch Dương, anh có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô, giọng nói có phần hơi luống cuống:

- À, đúng vậy! - Bạch Dương nhẻm miệng cười đáp lại, song vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, đi về hướng bên phải.

- Nếu cậu đang tìm đường đến trường Zodiac, thì đó ở hướng ngược lại cơ! - thấy anh có vẻ sắp đi sai hướng, cô bạn vội lên tiếng ngăn anh lại. Bất chợt, cô nàng quay mặt đi, lấy tay che miệng lại ngăn không cho những tiếng cười khinh khích chợt lọt ra.

Bạch Dương thoáng bối rối, anh nhất thời không biết phải phản ứng lại ra sao, chỉ gãi đầu nhìn cô rồi cười xoà một tiếng:

- À, haha, cảm ơn cậu!

- Dù sao cũng học chung trường, bọn mình đi chung nhé! - cô bạn bật cười thỏ thẻ rồi đưa tay ra hiệu cho Bạch Dương bước theo. Trên suốt đoạn đường, cả hai đều chẳng nói với nhau lời nào. Bạch Dương thường ngày rất cởi mở nhưng trước thời tiết hiện giờ khiến cho tâm trạng anh bị chùn xuống không ít thì nhiều, nhưng cũng vừa đủ để khiến anh không nghĩ ra được đề tài nào để bắt chuyện với cô nàng bên cạnh. Vài phút sau, Bạch Dương cứng nhắc buộc miệng hỏi:

- Cậu.....tên gì thế??

- Tớ tên Thiên Bình. - có vẻ như tâm trạng của cô bạn vẫn không hề bị tác động bởi cái cái nóng hiện tại, vẫn quay sang Bạch Dương đáp lại một cách niềm nở - Còn cậu??

- Tớ là Bạch Dương. Là người rất thân thiện và vui tính đấy nhé. - Bạch Dương pha trò một cách hài hước, cố gắng cải thiện cả bầu không khí xung quanh và cả tâm trạng tiêu cực hiện tại. Và nó có vẻ rất hiệu quả khi cô bạn tên Thiên Bình đứng kế bên sau khi nghe anh nói xong liền bật cười nắc nẻ:

- Chắc chắn là thế rồi.

Và cô nói tiếp:

- Cậu được tuyển vào trường Zodiac thì chắc hẳn cậu có thiên về một năng lực nào đó phải không?? Ở đây thực hành năng lực cũng được xem là một bộ môn chính của trường với số điểm nhân hai đấy.

Sắc đỏ trong ánh mắt Bạch Dương bất chợt sáng rực lên như một ngọn lửa. Anh đây hiện cũng đang sở hữu một loại năng lực rất hiếm trong giới năng lực gia. Chắc chắn sẽ được điểm số cao trong môn này.

Thật là một lựa chọn đúng đắn khi anh quyết định đến học ở đây.

Như có một nguồn năng lượng bất chợt dâng lên trong cơ thể, Bạch Dương mở lời một cách đầy tự tin:

- Năng lực sở trường của tớ là "Phát Hoả". Hay gọi cách khác là "Khiến Hoả".

Sau màn giới thiệu đầy hoành tráng của anh, cô bạn Thiên Bình đứng cạnh bất ngờ tròn xoe mắt nhìn anh, như đang bất ngờ lắm:

- Nghe ngầu ghê cơ! Hôm nào rảnh cậu biểu diễn cho tớ coi nha.

- Rất hân hạnh! - Bạch Dương đưa tay trước ngực, nhẹ cúi người xuống ra dáng chuẩn một vị hoàng tử lịch thiệp. Thiên Bình đi kế bên liền bật cười thành tiếng. Cả hai như vậy trò chuyện vui vẻ cho đến khi đã đến trước cổng trường từ lúc nào không hay.

- Cậu học lớp nào?? - Thiên Bình ngước đầu lên nhìn Bạch Dương nghiêng đầu hỏi

- Tớ học lớp A-1! - Bạch Dương trả lời, không hiểu sao anh có chút.....lo lo. Không biết Thiên Bình học lớp nào đây?

- Tiếc quá! Tớ tận bên A-6! - Như đọc được ý định của Bạch Dương qua ánh mắt, Thiên Bình nheo mài lại, nhoẻn miệng cười một cách tiếc nuối. Theo cô biết thì lớp A-1 ở góc phải của dãy lớp học, cách một tầng so với lớp của cô. - Tớ muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn!

- Vậy ra chơi hãy hẹn nhau ở chỗ dãy cầu thang tầng một nha. Tớ sẽ chờ ở đó.

- Cậu hứa đấy nhé! - Thiên Bình cười thật tươi. Bạch Dương cũng mỉm cười đáp lại. Vào đến sân trường, cả hai không bước vào lớp ngay mà còn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng râm trò chuyện đến tận khi tiếng trống trường vang lên , Bạch Dương không biết vị trí lớp của mình nên Thiên Bình còn tận tình chỉ dẫn anh đến tận cửa lớp học. Xong nhiệm vụ, cô nàng vẫy tay tinh nghịch chào anh một cái rồi nhanh nhảu chạy xuống tầng dưới. Mọi người trong lớp đều tròn xoe mắt nhìn Bạch Dương, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên pha lẫn tia ghen tị. Không để ý lắm đến thái độ của mọi người trong lớp, sau một lúc đưa mắt quan sát, Bạch Dương chọn ngay chiếc bàn ở giữa lớp gần cửa sổ. Đó là chỗ Sư Tử, người bạn thân nhất với anh từ hồi đầu cấp hai đang ngồi. Vừa thấy Bạch Dương, anh chàng có mái tóc đỏ rực tên Sư Tử liền đứng dậy hô lên một cách hào hứng.

- Ê, Bạch Dương!

- Yô~ Không ngờ hai đứa mình lại chung lớp với nhau lâu đến vậy đấy! - nhoẻn miệng cười thích thú, Bạch Dương nhanh chân bước tới rồi yên vị tại chỗ ngồi kế cạnh cậu bạn thân đang nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì.

- Bạch Dương, người lúc nãy là ai vậy?

- Cậu ấy tên Thiên Bình. Tớ gặp trong lúc đang đi đến đây.

- Chắc đổ rồi chứ gì? Tớ thấy cậu ta có vẻ là người tốt đấy. - môi của cậu bạn Sư Tử bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo đầy ma mãnh. Bạch Dương nghe xong mặt bỗng chốc tối sầm, cái thằng Sư Tử này, cả ba tháng hè thì chẳng thấy tăm hơi đâu, còn bây giờ mới gặp mà mở miệng phán cứ như đúng rồi thế?

Thật muốn chọc tức anh đây mà.

- Hâm vừa vừa thôi cha! Sắp vào học rồi, bớt nói nhảm đi.

Bạch Dương hừ lạnh một tiếng, tiện đưa tay cốc một phát đau điếng vào đầu Sư Tử. Mặc kệ những tiếng càm ràm không ngơi của cậu bạn thân đang ngồi kế cạnh, anh chỉ nhởn nhơ rút lấy chiếc tai nghe trong túi áo cho vào tai, chẳng đoái hoài gì đến "cái chợ khủng bố" xung quanh nữa.

Thiên Bình sao? Không biết cậu ấy giờ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top