Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chūō, Tokyo.

Tôi, một con bé lúc trước sở hữu mái tóc xoắn tít dài quá vai mà lúc nào cũng cột gọn hai bên như hai cái đuôi bò, nay đã được duỗi thẳng (nói trắng ra là không khá hơn bao nhiêu, chắc là mỗi tháng phải đi duỗi một lần), cắt ngắn, uốn phồng.

Từ một con nhỏ quê mùa, không biết chăm sóc bản thân, luôn đeo những cặp kính cận dày và lúc nào cũng mặc váy dài qua đầu gối, đã trở thành một thiếu nữ Nhật Bản thời thượng bình thường, biết thoa son trét phấn, kẻ mascara lên hàng lông mi (giả) dày cộp như cái bánh dày. Tôi, cảm thấy mình đã trở nên dễ thương hơn.

Thời còn ở Kyoto, tôi chỉ có biết học với chả hành nên vào kì thi lên cao trung, điểm số của tôi khá cao nhưng bù lại, chả có ma nào làm bạn với tôi cả (tất nhiên là trừ Emi, và cậu trai hàng xóm, người đã chuyển đi Osaka cách đây 5 năm). Bố bảo, khi nào công việc ổn định, quen với bản đồ tàu điện ngầm, bố sẽ cho tôi đi học. Chính vì vậy, tôi bỏ ra một năm học gia sư tại nhà(*).

Bây giờ đã là tháng tư, tôi đã thành học sinh cao trung năm hai, học ở một trường chuyên cách nhà tôi một trạm xe điện. Vốn là do bố tôi có quen biết với hiệu trưởng trường này, vì vậy tôi đã có một vé free vào thẳng một lớp thí điểm (có xét điểm), lớp 2-1. Trường toạ lạc ngay trung tâm quận Chūō, view rất tuyệt lại còn tiện lợi, vừa bước ra khỏi cổng, đi một đoạn cỡ 100m là ra đến trạm tàu. Hệ thống giáo dục quận này gồm hai trường trọng điểm, đó là trường tôi và trường Issei cạnh bên. Hai trường ngăn nhau bằng một lạch nước nhỏ và hàng rào vây kín, nói thêm, trường Issei cũng là trường chuyên và em gái tôi - Minami, được bố gửi học tại trường đó.

Tôi rảo bước xung quanh sân trường, cùng đó là những ánh mắt lạ lẫm của các bạn cùng trường, nhắm thẳng vào tôi. Có lẽ vì tôi tóc xoăn, cũng có lẽ vì tôi là học sinh mới, ai biết?

"Lớp 1 năm 2...." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt dò tìm vị trí lớp trên bảng thông báo, "đây rồi, dãy B, dành cho năm hai."
__________________________________________________
Vượt qua cơn buồn ngủ từ buổi lễ khai giảng, tôi đứng ngoài lớp, ngáp ngắn ngáp dài, đợi giáo viên chủ nhiệm gọi mình vào lớp.
"Nào học sinh mới, em có thể vào lớp." Ông ấy nói vọng ra từ bục giảng lớp.

Điều gì chờ đợi tôi sau cánh cửa kia?

"Đây." Thầy đưa tôi viên phấn bảng, ra hiệu cho tôi viết tên mình. Người đàn ông này cũng trạc tuổi bố, có ria mép và ánh mắt hiền hoà, điều này cũng làm tôi yên tâm ít nhiều, ít ra, chủ nhiệm của tôi không phải là một người dữ như quỷ Satan.

"Yoshida Kana." Tôi đã nắn nót hết mức có thể.

"Kể từ hôm nay, bạn Yoshida Kana sẽ học cùng với chúng ta. Yoshida, em có điều gì cần chia sẻ với lớp không?"

Hít một hơi thật sâu, tôi dõng dạc trả lời. Thật khó tin khi nói tôi từng là một con nhóc kiệm lời, đó chứng tỏ rằng, Tokyo đã thay đổi tôi như thế nào.
"Xin chào, tớ là Yoshida Kana, nhà tớ gốc Kyoto, mới chuyển lên đây gần 1 năm. Mong các bạn giúp đỡ nhé!"

"Ồ kế, chỉ cần có một cô gái dễ thương cần giúp đỡ, luôn có tớ đây này." Cậu trai tên Yosuke nháy mắt với tôi.
"Được đấy được đấy, Yosuke-kun thật là thông minh~" Những cô ả với khuôn mặt dày phấn, bĩu môi cười.

"Yên nào, hi vọng các em có thể đoàn kết giúp đỡ Yoshida trong năm học này." Giọng của thầy chủ nhiệm phá tan bầu không khí ồn ào như chợ vỡ, "Yoshida, còn chỗ em là ở kia, dãy ngoài cùng cửa sổ, hàng thứ 4. Kyouko Harika, Akihiko Daiki, 2 em giúp đỡ bạn nhé."

Kyouko là bạn gái ngồi bên cạnh, một trong số những người hiếm hoi mà tôi có cảm tình ngay từ lúc đầu, bạn gái với đôi mắt và mái tóc màu tía. Cậu ấy nằm trong ban quản trị lớp, là một người hơi khó gần (?), theo lời các bạn trong lớp, và "ngầu".

"Giúp đỡ mình nhé!" Tôi mở lời, cậu ấy cười mỉm rồi đáp, "Tớ cũng thế."

Akihiko là một gã bảnh trai tóc màu nâu sữa, đôi mắt xanh như biển ngọc, tính cách thì đúng như tên của cậu ta, "hoàng tử bóng bẩy". Cậu ta là hotboy trong trường, tính cách phóng khoáng và tinh quái, là đầu xỏ của các thảm hoạ trong trường nhưng thật khó tin khi cậu ta đứng trong top 5 hàng tháng của trường. Mà lạ gì, đây là lớp nâng cao mà.

"Thôi các em làm quen với bạn nhé, tôi có việc." Thầy hướng về phía cửa ra vào.

"Lớp mình lại được giáo viên mới dạy môn Toán đấy." Kyouko nhìn tôi. Qua lời Kyouko nói, lớp tôi trong vòng một năm vừa qua nhận được nhiều sự sủng ái từ phía nhà trường. Cũng chính vì thế mà số lượng giáo viên bộ môn mới cũng ngày càng tăng. (Giáo viên mới tuy không có kinh nghiệm nhưng trình độ chuyên môn thì hơn một bậc)

Đã năm phút trôi qua nhưng chưa ai tới, thằng Akihiko ngồi trên nhanh nhảu quay xuống, "Nè nè Kana-chan, nhà cậu buôn bán trà à? Tớ nghe những người khác bảo thế."

"Thế cậu có muốn mua không?" Tôi không biết, nhưng nghe đến "tiền" và "kinh doanh" là tôi như bị kích thích.

"Xoạch"

Từ bên kia cửa vào là thầy hiệu phó, một lão già với cái bụng to như bụng ếch cùng quả đầu sáng bóng. Lão này nghe đồn nổi tiếng ác ôn và hay đố kị với các giáo viên, đặc biệt là những người mới vào trường.

"Này, cô kia." Đầu ngón tay béo ú của lão ta chỉ thẳng vào mặt tôi, "học sinh mới à?"

"Vâng."

"Có thế thôi á? Bọn trẻ ngày nay thật vô lễ, tôi hỏi mà chỉ đáp cụt lủn lại mỗi chữ 'Vâng'!"

Ghim. Tôi chính thức ghim lão ta. Ngay từ giây phút này.

"Ai dạy Toán đấy? Vào tiết rồi sao còn chưa thấy đâu?" Lão khó nhọc di chuyển đến chỗ bàn giáo viên, ngồi xuống, gác chân lên bàn, nhìn như những gã yakuza(**) trong phim. Cứ thể lão là đầu đàn, còn chúng tôi là bọn hèn mọn chuẩn bị đem lên bàn thớt. "Giời ạ." Nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt, lão thở dài, "đợi đấy, tôi về phòng giáo viên lấy đồ nghề lên dạy, chả cần giáo viên mới hay gì hết, mới vào trường có hai năm mà đi trễ bằng cả tổng số lần tôi đi trễ trong cả quãng thời gian tôi dạy ở trường này."

"Ôi đệch, ý lão là lão sẽ dạy Toán lớp mình á?" Akihiko lắp bắp.

Kyouko không nói không rằng, cậu ấy hướng mắt về phía cây hoa anh đào ngoài cửa sổ. Tôi luôn cảm thấy Kyouko thật bí ẩn. Thoáng trong đôi mắt cậu ấy có chút buồn nhưng luôn lấp lánh, rực rỡ, chực như sắp khóc, cảm xúc lẫn lộn, tôi, muốn tìm hiểu thêm về người con gái này.

Hàng anh đào ngoài kia rung rinh trước gió, và ô kìa! Những chùm hoa phảng phất mùi nửa đông nửa xuân, (nghe thật vô lí vì bây giờ đã là tháng tư), chúng nhảy múa, vui đùa trong những tia nắng xen kẽ. Một cơn gió xuân đột ngột đến, thổi tung cả rèm cửa, mang theo cả mùi phấn hoa, và cả hương nắng và gió.

"Ồ, tôi xin lỗi đã để các em chờ lâu."

Người đàn ông tầm 25, đứng khom người bên cánh cửa, có lẽ người này đã chạy lên lớp với tốc độ ánh sáng, người đó có một đôi mắt nâu thật đẹp, và mái tóc đen mượt được vuốt hẳn sang một bên.

"Fujioka."

[To be continue]

________________________________________________________________

Xin lỗi các bạn, mình lười viết quá =))))

(*): Là homeschool đó các bạn.

(**) Yakuza: Mafia Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top