Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Ohanami

Hôm nay là thứ Sáu, ngày học cuối cùng trong tuần, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã trải qua tuần học đầu tiên của mình.

"Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nhé, tiết sau tiếp tục." Vị giáo viên Văn đứng tuổi, gầy khòm, ôm mớ sách giáo khoa đã cũ nát, ông vạch cho tôi cái viễn cảnh về những người giáo già với bộ râu bạc lởm chởm trong những câu chuyện thần thoại. Tôi đứng lên và nhận ra cái mớ hỗn độn mà mình đã vẽ nên trong những tiết học ấy. Trời ạ. Con gì đây? Là con gà? Hay con chó? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào nhận ra những "sinh vật đáng yêu" ấy, tôi phì cười và cất chúng vào cặp.

Yuu hôm nay đi làm thêm, vì đột nhiên có anh chàng đẹp trai trong cửa tiệm cà phê nơi cậu ấy làm bị ốm, thế là không nói không rằng, Yuu đã một tay ôm hết cả phần anh chàng. Harika hôm nay không đi học. Chả là chị họ của cậu ấy - một diễn viên, chuẩn bị kết hôn trong tuần này, có lẽ là vào Chủ Nhật tới đây. Chính vì thế, cả nhà Harika-chan phải mò về Nagoya để phụ đám cưới cho cặp đôi người nổi tiếng này. Có họ hàng là người nổi tiếng, thích nhỉ?

Kể từ hôm nay, mỗi khi tan học tôi sẽ đứng chờ Minami tại cổng trường Issei cạnh bên để cùng về. Cái đám năm nhất bên đó khi không lại đổi thời khoá biểu, thế là lớp Minami, em gái tôi, lại được nhét thêm vào một tiết Thể Dục. Lúc trước thì nó trống tiết nên hay về sớm hơn, còn bây giờ thì mình có thể cùng về nhà.

Nện đế giày vào con dốc hướng thẳng ra phố Nihonbashi, chúng tôi rảo bước ra bến ga tàu. Minami kể tôi nghe về những cô nàng hotgirl đánh phấn bóng nhẫy và các cậu "siêu sao bóng rổ" được các em gái trong trường mến mộ. Ở bên trường chuyên cũng có mấy cô đánh phấn đó sao? Tưởng trường chuyên chỉ có đám con gái với đôi kính dày cộp nặng nề chỉ suốt ngày học thôi chứ. Trong đám năm nhất nổi bật lên cô bé tên Morino Haruna, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu thạch anh, nhưng lại bị ghét bỏ bởi đám con gái xấu tính khác. Nghe đâu là do gã bạn trai của một cô bạn trong nhóm gửi e-mail cho Morino, và cứ thế là tin đồn lan ra, mặc cho những lời thanh minh của nạn nhân.

"Này, hình như chị phải đi mua đồ à?" Minami như sực nhớ ra, tôi cũng quên béng mất. Kì nghỉ của bố và mẹ ở Okinawa đã kết thúc, và nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị một bữa ăn siêu thịnh soạn để chào đón họ trở về. Một bất ngờ nhỏ.

"Vậy về trước đi, cầm luôn cả túi của chị về luôn này. Cầm theo vướng lắm." Tôi đưa túi xách cho Minami rồi quay lưng lại. "Chị đã cầm theo tiền chưa đấy?" Minami hỏi, con bé cứ hay càu nhàu mãi, ậm ừ cho qua, tôi bắt đầu đi đến siêu thị.

À khoan đã, cả hai chúng tôi đều không biết nấu món Tây, hay thậm chí là một bữa cơm bình thường. Ở Kyoto, vì sinh ra trong một gia đình truyền thống, chúng tôi ăn những món ăn địa phương. Ngày bé, bà thường chỉ cho tôi nấu các món lặt vặt, nên bây giờ, tôi sẽ cố gắng lôi nó ra và sử dụng (10 năm trời không đụng đến wasshoku). Để xem nào, sò điệp hay cá hồi, rau muối hay gừng chua?

Sau khi "thu thập" hết đủ loại bảo bối, tôi di chuyển ra quầy tính tiền. "Tổng cộng là 2580¥, thưa quý khách." Xem ra hôm nay mua hơi nhiều nhỉ? Nhưng kệ, để đề phòng trong trường hợp làm hỏng mất.

Thò tay vào túi lần một...
Lần hai...
Ơ kìa, rõ là có đem theo cơ mà?

Nắm chặt bao cá hồi trên tay, tôi thò tay vào túi lần cuối cùng.
Và lúc ấy tôi chợt nhớ ra như một phản xạ, dường như cái ví của tôi vẫn còn đang toạ lạc trong ngăn túi xách - cái mà Minami đã cầm về! Thế mà ban nãy tôi còn tự tin buông câu: "Làm sao mà quên được kia chứ!"

"Shijimi(*) không đem theo tiền sao, đây này, em xài đi." Phía sau chìa ra một bàn tay rắn chắc cùng nắm tiền, tôi quay lại, hoá ra lại là thầy. Rốt cuộc đi đâu, làm gì, người luôn có mặt những lúc tôi cần, lại là thầy. Ngẫm ra thì thầy cũng giống thần hộ mệnh của mình phết nhỉ.

"Shijimi?"
"Em định mua tất chỗ này sao? Chà, nhiều đấy."
----------------------------------------------------------------------------------
"Em cảm ơn thầy ạ!"

Bước chân ra khỏi siêu thị với túi thực phẩm trên tay, tôi lập tức cúi đầu 90 độ. "Em sẽ trả lại cho thầy sau!"
"Haha, không sao, em giữ luôn cũng được mà." Nói rồi thầy đi mất. Bóng lưng thầy lại một lần nữa khuất xa khỏi tầm với. Biệt danh của lần này là Shijimi sao? Tên gì mà buồn cười thế.

Khoé môi tôi cong lên thành một nụ cười.

Trời tối nay trong như thấu kính, thấy rõ mồn một cả sao Kim và cả sao Mộc. Lúc ở Kyoto, "chúng tôi" - tôi và Minami, vẫn hay nằm trên bãi đồi sau nhà, ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh như mảnh vải đen tuyền - chính là bầu trời, đính đầy các "viên kim cương" với hột to, hột nhỏ khác nhau.

Đi ngang qua đầu dốc gần nhà. "Tận hưởng không khí mùa xuân cùng người thân và bạn bè tại công viên Kamezuka!" Cái poster nói vậy. Ohanami(**) ư? Cũng không tệ nhỉ? Làm dân Tokyo cũng gần được hai năm mà tôi chưa một lần tham dự một buổi ngắm hoa anh đào tại mảnh đất thủ đô này cả. Lấy chiếc điện thoại ra, tôi chụp thông tin được ghi trên tờ áp phích.

[To be continue]
------------------------------------------------------------------------------
(*) Shijimi (freshwater clam): động vật giáp xác nhỏ, sống ở nước ngọt, giống như mấy con sò/hến vậy, sống ẩn mình và chui lủi giống như Kana, nên Fujioka-sensei mới đặt cho Kana như thế đó.
(**) Ohanami: buổi đi ngắm hoa anh đào. Nó không phải là một lễ hội nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top