Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13: Xin Lỗi? Muộn Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ anh có thể quay về quá khứ thì chắc chắn anh sẽ tìm đến bản thân đánh cho một cú thật đau, bởi vì anh đã yêu sai người, yêu người không nên yêu, dù bản thân có cố cách mấy. Căn bản là không thể...

Đã một tuần từ đêm hôm đó, ánh sáng duy nhất trong mắt anh hoàn toàn tắt. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, anh ý thức được bản thân gặp phải vấn đề như thế nào.

Đến đêm anh cũng không thể nào yên giấc, cơn đau đầu ngày một tăng, ác mộng cứ thế lấn ác.

Trương Mẫn ở bên cạnh anh, ngoài mặt vui vẻ cười nói nhưng bên trong chẳng thể nào được yên.

Đôi lúc Trương Triết Hạn lại làm những hành động mất kiểm soát.

Giống như là... Anh thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.

Cung Tuấn sau một tuần cho người tìm kiếm điều tra, đôi mắt hắn kiên nghị lãnh đạm có chút nghi vấn. Hắn không muốn vụ này có liên quan đến Tiểu Nhiên càng phức tạp hơn còn có liên quan đến Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn khép hờ mắt, đôi mày nhíu chặt, hắn nhận được tin tức từ trợ lí.

Năm đó Đinh Đinh cùng với Trương Triết Hạn đi chơi với nhau, hai người rất thân thiết. Trương Triết Hạn đúng là có xích mích với Đinh Đinh vì cô không muốn Cung Tuấn biết được bệnh ung thư của mình, cô là một người em gái tốt.

Khi cả hai cùng về nhà, Đinh Đinh ngỏ ý lần sau cùng đi chơi với anh.

Lời chưa nói hết, một người lạ xuất hiện, hắn ta ngồi trên xe phóng đến, một nhát dao xuyên qua.

Đến khi Trương Triết Hạn ý thức được, bản thân ngồi trên vũng máu còn Đinh Đinh không thở nữa.

Cung Tuấn từ xa nhìn anh, đồng tử thắt chặt không tin vào mắt nữa, trong đầu hắn chỉ có "Trương Triết Hạn chính là kẻ thù".

Trương Triết Hạn có đủ bằng chứng ngoại phạm, nhưng liệu Cung Tuấn có còn tin anh không?

Rất nhiều lần hắn ép anh kí giấy ly hôn ngay lập tức, anh liền kịch liệt phản đối.
.

.

.

Nửa đêm, Trương Triết Hạn lại thấy một giấc mơ, lúc đầu rất bình thường, càng về sau càng thấy không đúng.

Trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, một bóng người giằng co, thân hình run rẩy, nước mắt không ngừng chảy, trong miệng phát ra tiếng "a...a".

Trương Triết Hạn liên tục dùng tay đập vào đầu mình thậm chí còn đấm vào tường.

Quản gia đi kiểm tra liền bị cảnh tượng làm cho hoảng hồn, ông nhanh chân chạy đi gọi Trương Tổng nhà họ.

Trương Mẫn cố ôm Trương Triết Hạn để trấn an, nhận thấy hơi ấm mới bình tĩnh ngủ thiếp đi.

"Tiểu Triết ngoan...đừng loạn nữa...ngoan", Trương Mẫn thất vọng thở dài, không biết nguyên do này từ đâu, vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng như lời bác sĩ nói.

Trương Mẫn đăm chiêu, kêu người ngày mai trong ba tiếng tìm ra kẻ mạo danh. Tình cảnh lúc này chỉ có khả năng đó thôi.

Cung Tuấn bên đây cũng không khác mấy, thì ra trước giờ luôn nghĩ sai cho anh, trước giờ nghĩ bản thân luôn đúng, thế mà hắn lại làm những điều tồi tệ đối với anh.

Không ngờ lại mù quáng đến thế, hai mắt đỏ hoe hiện rõ, cũng đã từng yêu nhau nhưng tại sao vậy?

Bản thân quá ngu ngốc!

Lần này nhất định phải bù đắp, vết thương sâu đến cỡ nào đều sẽ lành lại, nhưng nó chẳng thế nào biến mất.

Cung Tuấn giận chính mình ,hắn đập bể đồ lung tung. Khốn nạn!

"Trương Triết Hạn...xin lỗi"

....

"Lý Thư Nhiên, đã tìm được chưa?"

"Vâng!"

"Nhốt vào một căn hầm đợi tôi!"

Cung Tuấn mặc một bộ âu phục sang trọng, tiếng gót giầy chạm nền đất, hắn nhìn Lý Thư Nhiên bị trói trên một cái ghế, tay chân bị đánh đến tàn tạ, cậu ta đã ngất từ trước.

Cung Tuấn ra dấu, thuốc hạ hiểu ý tạt một xô nước lạnh vào người Lý Thư Nhiên khiến cậu ta giật mình tĩnh dậy

Cậu dần ngước mặt lên, thấy Cung Tuấn đứng trước mặt liền vui mừng khôn xiết, cậu nhanh chóng vứt nhân tính cầu cứu, môi cậu bị tước, hàm có vẻ không còn nguyên vẹn.

Nhìn khẩu hình miệng đoán có lẽ là...

"Tuấn...C..cứu..."

Cung Tuấn cười khẩy bước đến, sau đó lộ ra vẻ mặt băng khốc nhìn cậu.

"Chính mày đã giết Đinh Đinh? Đúng không?"

Cậu ta đương nhiên sẽ lắc đầu phản ứng kịch liệt tỏ vẻ đáng thương, một tên chỉa súng lên đầu cậu.

Nước mắt Tiểu Nhiên cứ thế ào ạt chảy ra, sợ đến run người.

Cậu ta tức khắc đổi mặt gật đầu, Cung Tuấn liết mắt nhìn thuộc hạ rồi xoay gót bỏ đi.

"Đừng giết người ta đó"

Những tên cao to này liếm khoé môi, ngoài âm thanh la hét chói tai thì chẳng còn gì nữa.

Cung Tuấn bước ra ngoài hít thật sâu, hắn không biết bây giờ phải làm gì, biết sự thật thì đã sao? Hắn nắm chặt tay thành quyền.

Giá như sớm hơn một chút...

.
.
.

Trương Triết Hạn muốn uống nước, xung quanh không có ai nên anh đành miễn cưỡng ra khỏi giường.

Anh ngẩn người cầm ly thủy tinh, ánh mắt vô định,nghe tiếng bước chân đi tới Trương Triết Hạn giật mình mém chút đổ vỡ ra rồi.

Anh nhìn người kia không nói gì, chỉ thấy Trương Mẫn nhẹ nhàng đặt bản thân xuống giường.

"Vì sao không kêu anh?"

Trương Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, vì sao lại không kêu? Chính anh cũng không thể xác định được.

Anh cứ thất thần từ ngày này qua ngày khác, phải gọi là vô phương cứu chữa.

Có thể nói là, không có thuốc chữa.

Cung Tuấn lưỡng lự một hồi, hạ quyết tâm đi gặp Trương Triết Hạn một lần. Hắn căn bản không biết nơi đó ở đâu nên nhờ người định vị.

Hắn lái xe đến trước cổng của một căn biệt thự lớn nguy nga, camera vệ sĩ chặt chẽ.

Cung Tuấn ánh mắt kiên định bước đi.

"Tôi cần gặp Trương Tổng!"

"Ông chủ không rảnh tiếp khách, phiền đi cho!"

Dù thế nào hắn phải gặp anh, phải nói rõ sự việc, nhất định phải bù đắp cho anh.

Cung Tuấn cứ thế đứng cả một buổi, đến khi Tiêu Chính Nam xuất hiện, đám vệ sĩ mới thật sự cho hắn vào.

Trương Mẫn nhướn mày, ánh mắt khinh thường nhìn xuống đại sảnh. Anh lạnh giọng hỏi.

"Ồ, đến tìm ai đây?"

"Trương Triết Hạn!"

Trương Mẫn nghe câu trả lời cũng không gấp gáp, anh cứ bình thản ngoắc ngón tay, Cung Tuấn hiểu được nhanh chân chạy theo sau.

Đợi lúc cánh cửa mở, bên trong một luồng ánh sáng mờ nhạt, người con trai mái tóc dài tựa đầu bên cửa sổ, ngọn gió khẽ bay khiến tóc anh đung đưa.

Thật đẹp...

_________________
Đang suy nghĩ ngược lại Tứn thế nào mới hợp lí=))))

Có sai chính tả mọi người thông cảm nha😥

À cái chỗ Đinh Đinh bị ung thư đều có lí do nhé:)))

Ung thư sẽ có trường hợp rụng tóc, mà mấy chị em ăn cơm chó thức khuya có phải rụng tóc không??=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top