Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 18 : An Táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm giáng sinh, ngoài đường người qua lại đông đúc tấp nập, cây thông noel, quà noel, tiếng trẻ em cười đùa.

Đáng lẽ sẽ phải vui mừng mới đúng, Trương Triết Hạn đến giờ vẫn nằm im không cử động, Tiểu Vũ đã về chăm vợ, còn Trương Mẫn bận việc công ty nên không thể ở lại được lâu. Anh chỉ sang chăm sóc cho Trương Triết Hạn liền gấp rút đi ngay.

Trong căn phòng lạnh lẽo lòng cũng nguội lạnh. Bác sĩ bảo cơ hội sống còn rất khó.

Mỗi ngày đều có y tá đến thay nước biển, vẫn lao dọn hằng ngày.

Mặc cho ngoài kia thế nào thì bản thân không thể tỉnh dậy, chịu dày vò bên trong nơi tối tăm nhất.

Kể từ khi Cung Tuấn đi đã là 5 ngày, hắn quỳ trên nền tuyết trắng xoá, cả người chỉ mặt một chiếc áo dày đã chuẩn bị từ trước.

Hắn quỳ đến giờ đã là bốn ngày, mắt hướng về phía căn nhà đơn sơ mong có chút hy vọng.

Mong là vậy...

Liệu có kịp hay không?

Bốn ngày trước Cung Tuấn đến đây cầu xin Hoàng Hựu Minh cho mình thứ thảo dược đó nhưng ông nhất quyết từ chối. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba...

"Làm ơn...xin ông hãy giúp tôi! Anh ấy...sắp không còn nữa rồi.."

Mặc dù là lời nói kiên quyết nhưng vẫn pha lẫn chút bi thương, chỉ cần ông đáp ứng thì cái gì cũng được.

Làm ơn hãy cứu Trương Triết Hạn...

Hoàng Hựu Minh không chịu nổi bèn nói chơi kêu Cung Tuấn quỳ dập đầu trước nhà ông, khi nào vừa ý  thì mới cho.

Nhưng không ngờ hắn làm thật, mưa gió hay kể cả trời lạnh hắn vẫn quỳ ở đó không lung lay.

Đôi khi ông có ra khuyên hãy về đi rằng mình không có thứ đó, hắn vẫn không chịu rời.

Ông có đem một chút bánh bao, hắn mím môi không ăn.

Hoàng Hựu Minh hết cách doạ hắn nếu không ăn lập tức đá hắn vĩnh viễn không cho hắn thảo dược. Cung Tuấn liền cặm cụi ăn ngay.

Dần bị làm cho cảm động, nhưng thứ đó là con dao hai lưỡi, nếu không dùng đúng cách nó có thể hại chết người.

Có điều nhìn người quỳ trên nền tuyết , mặt mày tái nhợt. Ông liền lắc đầu bất lực đành gọi to tên hắn.

"Tiểu tử thối! Có vào nhà không?"

Cung Tuấn tưởng nghe nhầm mừng rỡ khôn siết, hắn khó khăn chóng tay đứng dậy, có lẽ do quỳ quá lâu, đầu gối mất cảm giác liền ngã nhào.

Hoàng Hựu Minh chua xót, ngoài mặt đanh đanh mắng," Phiền chết ta!" Nhưng ông cũng chạy ra đỡ hắn vào nhà.

Phiền cũng được chỉ cần thảo dược là được! Hắn cố nặn ra một nụ cười khập khiễng bước đi.

Hoàng Hựu Minh lấy trong hộp ra một loài hoa trắng mang mùi hương tinh túy, ông dặn Cung Tuấn phải cẩn thận rồi chỉ công thức cho hắn. Thuốc này khi làm có tác dụng trong 2 giờ, sau 2 giờ sẽ bóc hơi.

Cung Tuấn vui vẻ chuẩn bị đem tất cả ra ngoài, nhưng được một hai bước, trời đất tối sầm, một thân ngã xuống.

Cho đến khi Cung Tuấn tỉnh dậy đã là ngày thứ bảy, Hoàng Hựu Minh khó chịu uống trà, Cung Tuấn vì dầm ở ngoài quá lâu nên đâm ra bị sốt cao, lần nào cũng hành ông ra tay giúp đỡ.
Cung Tuấn khỏi bệnh cảm ơn rồi chạy đi.

Xe hắn bị hư không thể chạy được , hắn quay lại mượn xe của Hoàng Hựu Minh, tuy không được sạch nhưng vẫn chạy tốt. Cung Tuấn một lần nữa cảm ơn. Trong lòng không khỏi mở tiệc.
.

.

.
Cung Tuấn chạy đến bệnh viện, tay cầm chiếc hộp chạy nhanh vào phòng số 511.

Bên trong hoàn toàn không có ai, hắn nhìn xung quanh, ngay lúc đó một y tá đi đến, Cung Tuấn vội chạy đến hỏi.

"Cô, cô có biết một người nằm ở phòng số 511 vào bảy ngày trước ở đâu không?"

Hắn thở hồng hộc vì mệt chờ đợi câu trả lời, nhưng câu trả lời này Cung Tuấn không hề mong đợi gì cả, hơi thở khó khăn mém chút nữa là ngã xuống.

"Là bệnh nhân Trương Triết Hạn phải không? Cậu ấy được chuyển vào nhà xác từ một ngày trước rồi."

Không phải...

Nhất định không phải!

Cung Tuấn chạy vội tìm đến nhà xác , bên trong lạnh cóng, hắn gấp rút tìm. Khi thấy cái tên quen thuộc kia được dán trên một ngăn kéo.

Nhịp tim càng ngày càng dâng lên, hốc mắt cay xè nhìn lên, hắn chậm rãi kéo ngăn sắt ra.

Không có ai hết...Hãy là không có ai đi.

Không có...

Cung Tuấn suy sụp thật rồi, không muốn tin vào mắt, đồng tử mở to vô định, nước mắt ấm nóng không ngừng rơi xuống mặt đất lạnh giá.

Trương Triết Hạn chết rồi...

Hắn ngập ngừng quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi, Cung Tuấn đem bộ dạng lúc này ra ngoài. Trương Triết Hạn không còn, sống có ý nghĩa gì?

Cung Tuấn hắn đã đi quá xa, có lẽ đây là trừng phạt hắn. Quá đủ rồi...

Hắn thất thần chạy xe về nhà, trên đường đi không ngừng suy nghĩ, nếu trước đó sớm hơn một chút. Nếu như không gặp anh thì có lẽ bây giờ anh đã rất hạnh phúc.

"Người ở lại mới là người đau khổ nhất..."

Một tiếng va chạm lớn vang lên, mãnh vỡ đầu xe vang tung toé, máu từ vô lăng chảy dần xuống.

Cung Tuấn khép hờ đôi mắt, có lẽ hắn sắp không thể ở lại được nữa.

Hắn mỉm cười, cười giễu chính bản thân.

Có lẽ anh giận em lắm, ghét em lắm... Không cầu anh tha thứ cho em, chỉ mong anh cho em một cơ hội.

"Trương Triết Hạn...em xuống với anh đây...đợi em nhé?", lời nói nhẹ nhàng khàn đặc hơn bao giờ hết, mang một chút đau thương, hối hận. Tuy nhỏ nhưng có thể đủ nghe thấy.

Bây giờ em hối hận, có phải muộn quá không?

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Cung Tuấn mất ý thức. Đến cuối cùng anh vẫn đi trước em.

_____________________

Viết mà đau lòng thay😢🤧🤧🤧

Mặc dù Cung Tuấn tra thật, nhưng anh đã thật sự sửa lỗi, không do dự😥 ulatr đao đớn mấy má ơi

Hứa HE luônnnn!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top