Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6:Trương Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Tổng, đã điều tra ra người tên Cung Tuấn!"

Quản gia hạ thấp người cung kính trước người con trai đang ngồi lật tài liệu.

Anh cũng không có gì là để ý , giọng nói trung niên trưởng thành khàn khàn có chút đặc vang lên .

"Ừm, nói đi."

"Cung Tuấn làm trong tập đoàn GJXM lớn thứ 3 cả nước, nghe nói trước đó có cô em gái đã bị sát hại không rõ nguyên do. Nhưng tất cả đều đồn là do Trương Triết Hạn cố ý sát hại, có lẽ họ đã sống với nhau..."

Quản gia chưa nói hết câu liền bị người con trai kia ngắt lời, anh đóng lại sấp tài liệu rồi ngước mặt lên cười như không cười nói.

"Sai người theo dõi bọn họ, đặc biệt là Trương Triết Hạn. Tôi không muốn cái tên Cung Tuấn hành chết cậu ta!"

Quản gia không dám chậm trễ cuối đầu chạy đi ngay.

"Ngu ngốc..."
.
.
.

Quay lại năm Trương Triết Hạn 13 tuổi, lúc đó anh vẫn là cậu thiếu niên ngây thơ vô tư, mãi chơi nên lạc vào rừng liền hoảng loạn thút thít, đầu gối trầy xước chảy cả máu do bị vấp té nhiều lần.

"Hức...hức...oaaah"

Trương Triết Hạn vừa đi vừa khóc, anh vô thức nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu đen, lâu lâu lại nghe có tiếng hú hú xào xác khiến Trương Triết Hạn run cả người.

Cậu nhóc Trương Triết Hạn sợ hãi ngồi ôm gối nép lại một chỗ.

"Hức...anh ơi.. hức!"

"Chú quản gia ở đây!"

Ánh đèn sáng chói chiếu đến nơi mà cậu đang núp, Trương Triết Hạn nước mắt dàn dụa nhìn lên, một bàn tay nhỏ đưa đến.

"Tiểu Triết? Về nhà thôi."

Cậu bé Triết Hạn hình như nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhào đến ôm anh.

"Mẫn...Mẫn...em sợ...hức"

Trương Mẫn dịu dàng xoa đầu tóc rồi bù của Trương Triết Hạn cất giọng.

"Được rồi ổn rồi mau về thôi."
.

.

.

"Cha! Người lại uống rượu?"

Trương Mẫn kéo Trương Triết Hạn ra phía sau lưng mình, mắt hướng về người đàn ông say đắm trong sự sung sướng kia.

"Hả??.. mày nói gì? a...Thằng kia mày lại đi đâu à?!"

Trương lão gia nửa mơ nửa tỉnh lảo đảo về phía hai anh em mà quát tháo.

"CON MẸ CHÚNG MÀY THẬT GIỐNG BÀ TA!!"

Ông ta giận dữ định giơ tay lên đánh liền bị quản gia ngăn cản.

"Tạo phản sao? Cút ra ngoài!CÚT! TRƯỚC KHI TÔI CHẶT VỢ CON ÔNG RA TỪNG MẢNH!"

Quản gia nghe đến đây cũng không thể làm gì lùi đi, thật tội cho chúng...

*Chát*

Trương Mẫn bị một cú tát trời giáng đánh xuống khiến người anh ngã lăn quay, Trương Triết Hạn lần nữa oà khóc quỳ xuống bên Trương Mẫn cầu xin ông đừng đánh anh nữa.

"Cha..Cha...đừng đừng đánh anh nữa mà!"

Ông ta coi con mình như cỏ rác chả thèm ngó đến đá Trương Triết Hạn sang một bên làm đầu cậu trực tiếp đập vào cửa, đối với một đứa trẻ chính là đau không tả nổi.

Trương Mẫn như bị kích hoạt dây thần kinh liền nắm chân ông ta kéo sang khiến ông ta không đứng vững mà ngã xuống.

Anh lập tức bò lên người hắn , Trương Mẫn vớ lấy bình cổ được trưng trên bàn nhỏ đập liên tiếp vào mặt hắn.

Trương Triết Hạn tay ôm gáy một tay chóng đỡ lồm cồm ngồi dậy liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh động. Cậu hơi thở dồn dập, động tác không lưu loát, mồ hôi lạnh thấm ướt cả một mảng lớn. Con ngươi mở lớn, cơ thể bắt đầu co giật liên hồi.

Trương Mẫn nhất thời mất kiểm soát nên không để ý đến bệnh cũ của Trương Triết Hạn, anh liền dừng tay lật đật lao đến bên Trương Triết Hạn lắc mạnh người cậu.

"Tiểu Triết! Tiểu Triết!"

Trương Mẫn chợt nhớ ra trong người có mang theo thuốc phòng hờ có chuyện gì bất trắc sảy ra. Không ngờ hên thật. Anh vội lấy thuốc đút cho Trương Triết Hạn.

Một lúc sau Trương Triết Hạn cũng dần hồi phục, ý thức vẫn là mơ hồ. Nhưng lúc này cậu chỉ biết rằng mình đang ở trên một chiếc xe, những lời cuối cùng mà Trương Mẫn nói với anh...

"Tiểu Triết, không có anh ở bên nhớ thật mạnh mẽ, kiên cường... Có lẽ sau này chúng ta khó có thể gặp lại. Nhưng anh hứa! Anh sẽ làm mọi cách để gặp lại em!"

'Đoàng' một tiếng sau đó anh không còn biết gì nữa.

Trương Triết Hạn ngồi dựa bên thành Salon, thân thể khá gầy, cơ thể chằn chịt vết thương. Anh là đang nhớ lại quá khứ... Trương Mẫn chính là ánh sáng của anh.

Đang thẫn thở nhìn xa xăm đột nhiên một giọng nói lôi anh ra ngoài hiện thực.

"Trương Triết Hạn, có muốn ăn chút gì không?"

______________________

Viết xong chap này tui kỉu: ủa ròi Tuấn Triết hay Mẫn Hạn:)))???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top