Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần dân Chocolate có thể vừa nghe Phù Quang( không lời) vừa đọc truyện nha, cảm giác sẽ tuyệt hơn á. Xin cảm ơn.
-----------------------🦋🦋------------------------------








Năm đó, triều đại Chi Hoàng thứ 30, người dân khắp muôn nơi trong kinh thành đều đồn truyền rằng, từng có một vị Hoàng đế anh minh một đời, vì dân nước mà phục vụ.

.

.

Chuyện xưa kể rằng, Đế Đô năm thứ 23, quân địch phía Bắc nổi loạn, chém giết khắp nơi người Đế Đô, Hoàng Đế ngày đêm triệu tập đưa binh sĩ ra Bắc trấn biên, nhưng bọn giặc quá mạnh, đánh mãi cũng chẳng ai còn tung tích trở về Kinh Thành nữa.

Cuối cùng, một vị Vương gia vì tồn vong một nước, quyết định xin hoàng đế cho bản thân cầm binh ra Ly Bắc, dẹp yên bờ cõi. Hoàng đế đắn đo muôn phần, nhưng vẫn là đồng ý cho đệ đệ mình ra trận. Đêm trước ngày ra đi, Hoàng phi của Vương gia đã may cho ngài ấy một chiếc áo lông vũ, với mong muốn giúp phu quân mình ra trận tựa chim muông, oanh tạc quân trại địch, đem chiến công trở về Đế Đô. Vương gia nắm chặt chiếc áo trong tay, ôm ý trung nhân của mình vào lòng, như muốn khảm sâu người ấy vào xương tủy, thủ thỉ bên tai y.

"Ta ngày mai đi xa, chẳng biết ngày trùng phùng, mong ngươi ở lại nơi này, một đời bình an"

Hoàng phi chỉ mỉm cười, vùi đầu vào sâu trong ngực phu quân mình, y cũng muốn nói rằng " ngài đừng đi", nhưng giang sơn này vốn quan trọng hơn y, cho nên mãi y mới nói ra được một câu.

"Ngài đừng lo ta, ta chỉ mong, ngài sẽ bình an trở về cùng ta."

Một lời định ước, một lời hứa hẹn, lấy ánh trăng soi trong hồ nước làm vật minh chứng, bọn họ âm thầm trao nhau những lời hẹn thề mãi chẳng biết có thể thành hiện thực hay không. Vương gia ngước lên nhìn những ánh sao xa nơi phương Bắc, suy nghĩ ngổn ngang mãi chẳng an lòng, ta đi nơi chiến trận, mong người nơi đất lành, tìm được chốn an yên, bình ổn cuộc đời sau này.

.

Chẳng mấy đã đến ngày xuất phát, Hoàng đế cùng quan thần đều đi ra cổng thành tiễn Vương gia đưa binh đi Ly Bắc, Vương phi đứng một bên, khoác áo lông cho phu quân, ánh mắt tránh không được đỏ hồng.

"Mai này xa cách, ngài phải cẩn thận thân thể, ta nơi đây chờ tin của ngài"

" Được, một lời thề nguyện."

Chiến xa binh lính dần dần khuất bóng, sau cùng chỉ còn lại hoành cung lạnh lẽo, cùng bao niềm hy vọng của cả một Đế Đô to lớn.

Tuyết ngày hôm ấy rơi trắng xóa cả mặt đường, toàn Đế Đô chìm vào một màn sương mờ ảo, lại dường như điềm báo cho sự kết thúc của một triều đại kéo dài hơn 20 năm.

.

.

Thoáng chốc đã hơn một năm kể từ ngày tiễn tốp quân lính đi phương Bắc, đến giờ vẫn bặt vô âm tính, trong kinh thành vốn đã sớm loạn thành một mớ. Hoàng cung cũng ngày đêm lên triều, Hoàng đế cúi thấp đầu, trong mắt là vô vàn sự tự trách, ông dường như đã làm mất đi giang sơn gầy dựng hơn nửa đời, giờ đây, chỉ còn là bá tánh đau khổ, ngay cả chính người thân của mình, ông cũng chẳng bảo vệ được.

"Cấp báo, quân địch đã tràn vào trong kinh thành!"

Toàn kinh thành, dân chúng chạy tán loạn, bọn họ gào thét van xin, nhưng rồi giọt máu nóng hổi cũng vẫn phải chảy ra, rưới trên nền tuyết trắng. Vô số sinh mệnh vô tội chết dưới lưỡi đao của lũ giặc hung tàn. Hoàng đế đứng giữa hoàng cung rộng lớn, sai người hộ giá hoàng hậu cùng các nhi tử của mình đi tránh, trốn càng xa càng tốt, còn chính ông, chỉ có thể sống làm vua Đế Đô, chết làm ma Đế Đô.

Chẳng mấy chốc, đám giặc hung tàn đã xông đến hoàng cung, từng người lính, thị vệ, vệ kích thân cận của hoàng triều lần lượt ngã xuống anh dũng. Trước khi chết, trong mắt bọn họ vẫn không có nửa lời oán trách, vẫn sáng ngời như sao nhìn về phía Hoàng đế, như lời từ biệt cuối cùng.

Hoàng đế cầm thanh kiếm trên tay, kề lên cổ mình đối diện với tướng quân địch nhân.

" Hai nước không chiến tranh, cớ sao các người hung tàn muốn thống nhất tất cả. Ta không hỏi, chỉ là một lời tự trách trước cớ sự hôm nay. "Ta, Hạ Chi Thanh vua Đế Đô năm thứ 23, tự vong thân" .

Ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến kinh mạch nơi cổ của ông, một thanh trường kiếm sáng ngời khác đưa ra cản lại. Vương phi- Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn ông bằng ánh mắt cầu khẩn.

" Phu quân ta nay chẳng biết tung tích, ta thân là Vương phi nhưng vẫn là một tướng sĩ Đế Đô, không cam tâm nhìn Hoàng đế ngài ra đi trước mắt mình. Phu quân ta vì giang sơn này hy sinh, ta cũng vì giang sơn này bảo vệ vị Hoàng đế duy nhất"

Hoàng Tuấn Tiệp một thân xông vào trong đám quân giặc khát máu, bạch y của y tung bay trong trời tuyết, vô số ánh quang từ thanh trường kiếm lóe lên, dệt nên bức tranh oai hùng của Đế Đô năm ấy.

Bạch y thoát tục bay loạn, từng đường kiếm đều là thanh thoát, từng tên từng tên giặc ngã xuống, bạch y của y cũng dần nhuốm đỏ máu tươi.

Sau cùng, chính tay Hoàng Tuấn Tiệp kết liễu đi tướng giặc quân địch, y cũng vì đó mà ngã xuống nền tuyết, một khoảng tuyết trắng dần nhuộm sang đỏ rực, máu nóng lan dần ra. Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng nở nụ cười sau hơn một năm đằng đẵng, y thấy được bản thân rốt cuộc đã giúp được cho giang sơn này, cuối cùng cũng giúp được phu quân mình cứu lấy ca ca của ngài ấy.

"Hạ Chi Quang, kiếp này ta cùng chàng không thể chết cùng nhau, chỉ mong kiếp sau, vẫn cùng chàng nên nghĩa phu thê"

Giữa trời tuyết trắng xóa năm đó, Hoàng đế một thân ẫm lấy thân ảnh hồng y lạnh toát của Vương phi chạy trốn khỏi kinh thành, cũng là kết thúc đi một triều đại Đế Đô 23 năm.

.

.

.

Bọn giặc xâm lăng đó mang vua của chúng sang chiếm lấy Đế Đô đã hơn 10 năm, đổi tên lập nên triều Phụng Thiên, người dân Đế Đô năm đó giờ đây bị bọn chúng xem như nô bọc, áp bức đủ đường, đời sống chỉ hơn lũ động vật được phần áo mặc.

Chẳng biết từ đâu nghe tin, phương Nam có một đội quân tựa La Sát, ngày đêm chinh phạt Phụng Thiên, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ hơn ngàn dặm, diệt sạch hơn ngàn tên lính kỳ cựu nơi phương Nam.

Vua Phụng Thiên sợ hãi, lập tức cho người điều tra hắn là ai, nhưng gửi người đi, chẳng thấy quay lại.

Chẳng mấy chốc, đội quân quỷ đó đã kéo đến gần Kinh thành, vua Phụng Thiên cho ra lệnh, tập trung ngàn mũi tên bắn từ trên cổng thành xuống bọn chúng. Nhưng quân ngựa kia tựa tử thần bất tử, bọn họ xuyên qua mưa tên mà mở đường máu xông vào kinh thành, xác quân địch ngày càng chất như núi, kinh thành nay rơi vào chiến loạn như năm xưa, đổi lại, lần này người chết là bọn ác bá năm nào hại dân lành Đế Đô. Hoàng thất Phụng Thiên đưa nhau chạy trốn, mong muốn thoát thân, ấy vậy mà chẳng thoát nổi lưỡi kiếm sắt nhọn của đội quân từ phương Nam kia.

Trong chính điện, vua Phụng Thiên bị dồn đến đường cùng, xung quanh chỉ còn mình hắn. Đội quân phương Nam kia đã đứng xung quanh, tốp bên ngoài cũng lần lượt đi vào, giàn thành hai hàng ngay ngắn. Có người kể lại rằng, bấy giờ, một thân ảnh anh tuấn, bước chân từng bước kiên định, tựa đang mang ngàn nỗi oan khổ của dân Đế Đô mà bước vào trong điện. Ngay khi người đó đi vào, toàn bộ quân lính đồng loạt quỳ xuống, Vương gia năm nào, giờ đứng sừng sững đối mặt với kẻ ngoại xâm Phụng Thiên. Ánh mắt y không có độ ấm, trên thân cũng toàn là máu đỏ, nhưng chẳng che đi nổi đôi mắt hổ phách chất chứa bao căm hờn.

Người đời sau này nói rằng, lúc y tiến vào, bên cạnh có dẫn theo một đứa nhỏ, nó hãy còn nhỏ, không biết gì mà nhìn một loạt người trong điện, tay nắm chặt tay Vương gia. Hạ Chi Quang đưa đứa nhỏ cho một vệ binh, người đó dẫn đứa nhỏ lui ra ngoài. Vương gia cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn đăm đăm tên vua kia. Trên miệng y không khỏi câu lên một nụ cười, là vinh nhục, là phẫn uất, là chiến thắng, là nỗi khổ, là sự thống khoái, tất thảy mọi điều y trãi qua hơn 10 năm, đều đọng lại trong đáy mắt.

Hạ Chi Quang rút trường kiếm bên người ra, từng bước từng bước tiến lại chỗ tên ngoại xâm, chỉ đến khi cách vài bước, y mới dừng lại. Vua Phụng Thiên nở nụ cười điên cuồng.

"Ta quá sai lầm khi đã tin ngươi chết mà không tìm xác."

Hạ Chi Quang chẳng nói lời nào, đưa trường kiếm kề lên cổ hắn, trên mặt y vẫn là nụ cười như có như không.

"Ngươi dù có là đời này, đời sau, hay ngàn vạn năm nữa, cũng mãi mãi không thể thắng được ta, cũng không thể thắng được Đế Đô này, vì ngươi chỉ là một con chó hoang lớn lên tại một nơi bẩn thỉu xấu xa, mãi mãi sau này cũng chẳng được người người ca tụng"
"Ngươi.."

Máu tươi văng xuống, đầu vua Phụng Thiên vậy mà rơi xuống, cũng chấm dứt đi hơn một thập kỷ đau khổ của toàn Đế Đô.

.

.

.

Người kể chuyện lại húp một ngụm trà, sau đó trong sự thúc giục của những người khác mà tiếp tục kể.

Nghe nói sau đó, Vương gia đứng lên lập lại vương triều, không lấy tên tiền triều nữa, mà đặt là Chi Hoàng triều. Ngày Chi Hoàng triều ra đời, người người đồn đãi rằng, Hoàng đế mới đăng cơ không mặc long bào lên triều, mà y khoác trên mình một chiếc áo lông vũ sờn cũ, không đi long liễn mà là cưỡi ngựa du hành khắp kinh thành, dân chúng tung hô khắp nơi, cuối cùng dòng tộc Đế Đô năm xưa đã trở lại, tiên hoàng chẳng còn, giờ đây Vương gia lên thay thế, lập vương triều mới.

Chi Hoàng được lập nên, các quan thần năm nào tận tâm cống hiến, cũng lần lượt trở về từ khắp nơi, lần nữa lập lại triều chính. Hoàng đế rất để tâm đến xây dựng cốt lõi trong cung, người ta nói, ngài rất để ý những điều mà bá tánh phàn nàn, mỗi tấu chương đều phê duyệt đến kỹ càng thỏa đáng. Nhờ đó, chẳng đến 3 năm đã lập lại được dân nước thịnh vượng. Bấy giờ, người người đều mong ngài lập Hậu, có hoàng tử nối dõi sau này, nhưng chỉ riêng tấu chương lập Hậu, mãi Hoàng đế cũng chẳng phê duyệt. Ngài ấy cứ như vậy bỏ qua mọi lời xầm xì của quan liêu, cứ một mình cô độc hơn mười mấy năm.

Rồi cũng đến một ngày, ngài dẫn theo đứa nhỏ năm nào giờ đã lớn đến đỉnh đạt bước vào trong triều. Ấy vậy những quan thần đều không ngạc nhiên, nghe họ kể lại rằng, đứa trẻ phải có đến 5, 7 phần giống với Hoàng vương phi năm nào, nụ cười nhu hòa, đến dáng dấp đỉnh đạt. Hình hài là Vương phi, nhưng phong thái là Vương gia, người được gọi là Hoàng Chi Yên. Hoàng đế nhìn đến những quan thần trong điện.

" Hoàng Chi Yên, từ nay, chính là Thái tử Chi Hoàng".

Kể từ ngày hôm đó, bất cứ chuyện triều chính nào, đều cũng có mặt Thái tử Hoàng Chi Yên, dần dà tấu chương đều do một mình y duyệt, Hoàng đế cũng dần không còn tảo triều nữa, người ta cũng hiểu rằng, có lẽ ngài ấy đã muốn truyền ngôi.

Thật vậy, chẳng bao lâu sau, bá tánh nghe tin rằng, Hoàng đế Hạ Chi Quang băng hà rồi. Không ai biết nguyên nhân ngài ấy đột ngột ra đi. Thái tử cũng lập tức được lập ngôi đế.

Chi Hoàng năm thứ 14, hoàng đế vĩ đại băng hà, cả đất nước để tang một tháng. Khắp nơi đều là tiếng khóc tang thương, thương tiếc cho số phận của vị hoàng đế anh minh, cho sự cô độc cả một đời của ngài, cũng là cho sự huyết thống cuối cùng của triều Hạ.

.

.

.

- Làm sao, ngươi có biết sao hoàng đế vĩ đại lại chết không?
Đám đông huyên náo, nghĩ mãi cũng chẳng ra được kết quả, có kẻ bảo rằng do ngài ấy tuổi già, cũng có người đoán mắc bệnh nan y. Tên kể chuyện lắc lắc đầu.

"Ngày để tang cuối cùng, Hoàng Chi Yên cầm trên tay hai khúc vải, y quỳ giữa cổng Kinh thành, khấu đầu sáu cái, những người có mặt ở đó nghe rằng, ba khấu đầu đầu tiên y nói" Tiễn bái phụ thân Hạ", ba khấu đầu sau cùng y nói" Tiễn bái phụ thân Hoàng"".

Có nghĩa là, năm đó, Hoàng đế Hạ Chi Quang tự ban rượu độc cho mình, ngài ấy đã chờ hơn mấy mươi năm, lấy lại đất nước, cứu đời bá tánh, ổn định rồi, mới cho bản thân ích kỷ, đi theo người mà ngài hằng đêm đều mơ thấy- Hoàng Tuấn Tiệp.

"Ước nguyện năm nào dưới trăng, cuối cùng, ta cũng thực hiện, với ngươi"

"Tiểu Tiệp"

"Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xứ mang mang, giai bất kiến"

"Trên cùng đến trời xanh, dưới là tận suối vàng,
Cả hai cõi mênh mông, đều không sao thấy người"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai câu thơ trên nằm trong bài Bích lạc hoàng tuyền của Bạch Cư Dị nhé anh em.

Nghe Phù Quang nên nổi hứng muốn viết cổ trang, mà khổ nỗi chẳng có năng lực viết fic dài, cho nên viết đoản vậy, nội dung không hay, cũng không mới mẻ, viết thỏa mãn cái trí tưởng tượng của tui thôi.

Cảm ơn mọi người đã ghé xem.

Bạch y năm nào tung bay giữa trời tuyết trắng khắp Đế Đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top