Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 2 giờ 30 phút sáng, Cung Tuấn ở trong phòng làm việc kiểm tra lại một số hồ sơ bệnh án vừa mới viết, sau khi kiểm tra xong anh xuống lầu mua thức ăn khuya cho đỡ đói, nguyên cả ngày hôm nay bụng anh cứ kêu "Ục ục" trong lúc làm việc.

Từ khi anh làm công việc này, chưa bao giờ anh có thời gian để nghỉ ngơi hay đi chơi để thả lỏng tinh thần. Trưa nay anh chỉ chợp mắt được một lúc là có tai nạn xảy ra, anh mong đêm nay sẽ yên ổn trôi qua như vậy, đừng có bất kì tai nạn nào xảy ra cả.

Ba năm trước, khi anh lấy được bằng Thạc Sĩ, sự cố gắng và nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng, anh được nhận vào bệnh viện nổi tiếng nhất ở thành phố. Bố mẹ anh mất sớm, anh phải vừa đi làm vừa lo cho đứa em gái, nó đang làm cùng bệnh viện với anh, với chức vụ là y tá.

Thời gian anh làm việc ở bệnh viện này là hơn ba năm, anh đã hiểu tại sao nhiều người lại không trở thành bác sĩ. Nguyên nhân quan trọng đó là cái cho đi và cái thu lại không tỉ lệ thuận với nhau, giống như vài người bạn cấp ba của anh, họ đều kết hôn sinh con, bản thân họ từ độ 20 tuổi trở lên mới tốt nghiệp thì không nói, nhưng gần 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp.

Bản thân anh thật sự không muốn theo ngành bác sĩ, nhưng có một người đã bước vào và làm thay đổi cuộc sống của anh. Vì người đó, anh cố gắng đậu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y để có cơ hội làm việc cùng. Khi anh tốt nghiệp đại học, anh định lấy hết can đảm để đi tỏ tình nhưng anh chạy đến lớp thì không thấy bóng dáng người đó đâu. Anh chạy đi hỏi mấy bạn trong trường thì mới biết được rằng hôm tốt nghiệp người đó đã lên máy bay sang nước khác để đi du học. Một tia hy vọng mỏng manh của anh lúc đó đã bị dập tắt...

Sau hôm đó, anh tự hỏi rằng, liệu anh và người đó khi nào sẽ gặp lại?

Liệu vũ trụ có cho anh thêm một cơ hội để gặp người đó hay không?

Không biết người đó có sống tốt hay không?

Nếu có duyên gặp lại, liệu người đó vẫn nhận ra anh chứ?

Đột nhiên, có một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Nè, anh đang suy nghĩ gì đó? Anh không định đi ăn tối sao?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy dáng người cao gầy của một người con gái đứng ngay cửa phòng. Không phải ai khác, chính là em gái của anh - Cung Thanh Vũ.

Cung Thanh Vũ - năm nay 28 tuổi, nhỏ hơn Cung Tuấn 4 tuổi. Hồi học đại học, cô phải vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học, nhưng kết quả học tập của cô không bị ảnh hưởng. Thành tích học của Cung Thanh Vũ vô cùng ưu tú, cô tốt nghiệp với thành tích đứng đầu. Vào thời điểm ra trường, cô nộp đơn xin vào bệnh viện anh trai của cô đang làm. Vì bệnh viện coi trọng nhân tài, thì tất nhiên chưa đến 2 ngày, cô đã được gọi tới bệnh viện làm thủ tục và chính thức đi làm.

Công việc của y tá khá nặng, ví dụ như: Kiểm tra phòng, thay thuốc, ghi chép bệnh lí, hồ sơ bệnh án, thanh toán các thủ tục xuất viện... Còn phải kiểm tra bệnh nhân, xét nghiệm, nắm rõ lịch sử bệnh của bệnh nhân, nhưng mà khó nhất vẫn là cùng với người bệnh và người nhà họ nói chuyện, không những vậy còn 3 ngày 1 lần trực với 24 tiếng thâu đêm. Hiện tại cô đang cố gắng để được lên chức vụ Y tá trưởng.

Hơn ba năm làm việc ở đây, thành tích của Cung Tuấn và Cung Thanh Vũ luân phiên đạt vị trí đầu.

"Em xuống phòng anh hồi nào vậy?" Cung Tuấn mỉm cười, bước tới trước mặt Cung Thanh Vũ hỏi.

Cung Thanh Vũ liếc anh trai một cái, giọng cô mang theo tia trách mắng: "Em vừa mới xuống phòng anh thôi, thấy anh đứng ngây ra đó, anh có biết mấy giờ rồi không? Dạo này anh bỏ bữa hơi nhiều rồi đấy, anh biết không?"

"À, anh vừa suy nghĩ vài chuyện hồi nhỏ, không có gì đâu, chúng ta đi ăn tối thôi." Cung Tuấn nói qua loa, rồi cùng em gái của mình rời khỏi phòng làm việc.

Đối diện bệnh viện có một siêu thị nhỏ, khoa tim mạch lại nằm ở lầu 8, vì vậy Cung Tuấn và Cung Thanh Vũ không đợi thang máy mà trực tiếp chạy xuống, cố gắng quay lại phòng trực trong vòng mười phút.

Mặc dù có những trường hợp bệnh nhân cần được bác sĩ chăm sóc điều trị, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Cung Tuấn và Cung Thanh Vũ sẽ không gánh nổi hậu quả.

Ở siêu thị, hai anh em đã mua mì ăn liền cùng xúc xích với một túi lớn đồ ăn vặt xong quay trở lại bệnh viện chuẩn bị đến cầu thang để quay lại phòng trực. Kết quả, Cung Tuấn và Cung Thanh Vũ vừa bước đi vài bước thì nghe thấy từ phía sau rung lên tiếng bánh xe của băng ca cấp cứu, Cung Tuấn và Cung Thanh Vũ nhanh chóng tránh đường, sau đó dõi mắt nhìn theo người đang đẩy một thanh niên trẻ với vẻ mặt đau đớn chạy vào phòng phẫu thuật.

"Vụ gì vậy nhỉ?" Cung Thanh Vũ nhìn anh trai của mình thắc mắc.

Cung Tuấn thở dài: "Có một ca phẫu thuật, có lẽ tối nay hai anh em chúng ta sẽ không được nghỉ ngơi." Sau đó anh quay sang hỏi y tá đứng bên cạnh: "Thanh niên kia bị gì vậy?"

"Anh ta tự chuốc lấy phiền phức thôi, anh ta làm thêm ở nhà bếp của một quán ăn gần đây, cả một ngày anh ta không ăn gì, đột nhiên buổi tối hôm nay anh ta ăn 5 ổ bánh mì thì cảm thấy đau bụng. Lúc 10 giờ anh ta được đưa tới bệnh viện, bác sĩ Lăng nghi ngờ anh ta bị tắc ruột nên khuyên anh ta đi nhập viện, nhưng anh ta lại nói vẫn chưa tan làm, nếu nghỉ giữa chừng như vậy sẽ bị chủ quán trừ tiền, anh ta không nghe lời khuyên của bác sĩ liền tự ý rời đi. Kết quả là lúc nãy anh ta tự đạp xe quay lại, bác sĩ chẩn đoán là anh ta bị tắc ruột phải được phẫu thuật ngay lập tức, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ người nhà của anh ta đang gấp gáp chạy đi rút tiền rồi mượn tiền khắp nơi để đóng đủ tiền làm phẫu thuật cho anh ta."

Cung Thanh Vũ nghe xong liền thở dài, đúng thật là tự chuốc lấy khổ, sau đó cô liếc mắt nhìn Cung Tuấn chằm chằm.

Cung Tuấn chợt rùng mình, anh cảm nhận được có một cỗ sát khí đang bao trùm lên người mình, anh cúi đầu nhìn đứa em gái, nuốt nướt bọt, nụ cười của anh méo xệch: "Em nhìn anh làm gì chứ?"

Cung Thanh Vũ nheo mắt, giọng nói có phần cảnh cáo: "Hừ, anh thấy được hậu quả của việc bỏ bữa chưa? Từ nay em sẽ quản chuyện ăn uống của anh, đừng có mơ mà bỏ bữa nữa!"

Nụ cười của Cung Tuấn bị đơ cứng lại khi nghe được câu nói này của đứa em gái.

Sau khi anh nhận được ánh mắt cảnh cáo của đứa em, hai người xách đồ ăn lên lầu 8, bước vào phòng đặt đồ ăn lên bàn, Cung Thanh Vũ bày đồ ăn ra bàn, Cung Tuấn đi rửa tay, sau đó anh quay trở lại bàn ngồi xuống ăn bữa tối.

Đang ăn Cung Tuấn và Cung Thanh Vũ lại nghe tiếng khóc từ phía xa vọng lại, Cung Tuấn thầm than trong lòng, tại sao ăn một bữa ăn đối với anh lại khó đến vậy chứ? Anh thở dài định đứng lên đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, chợt Cung Thanh Vũ ngăn anh lại: "Anh cứ ngồi yên đây ăn đi, em đi xem một chút rồi sẽ quay lại."

Cung Tuấn gật đầu: "Ừm, có chuyện gì nhớ báo cho anh biết."

Cung Thanh Vũ đứng lên đi ra ngoài phòng, chạy về nơi có tiếng khóc đó. Khi cô chạy đến nơi, thì nhìn thấy 2 đến 3 người phụ nữ đang khóc bên giường bệnh, đứng bên cạnh còn có vài người đàn ông, cô đi đến gần nhìn vào bệnh nhân đang nằm trên giường thì không còn gì để... ngạc nhiên nữa.

Bệnh nhân nằm trên giường là một bà cụ 80 tuổi, vốn dĩ bà đã bị cấm không được phẫu thuật, nhưng nếu không phẫu thuật thì khả năng bà sẽ không sống quá nửa tháng. Vậy nên, chỉ còn cách lấy 96% không thể phẫu thuật ra đặt cược. Những đứa con của bà ấy đều rất hiếu thuận, chỉ cần có một chút hy vọng sống bất luận phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải để bà cụ được điều trị tới cùng. Các bác sĩ trong bệnh viện đã nghiên cứu vài lần nhưng hầu hết mọi người đều không đồng ý phẫu thuật cho bà cụ, thế là người trong nhà này ngày nào cũng tới bệnh viện làm ồn lên, ồn đến nỗi các bệnh nhân khác đều không được nghỉ ngơi. Cuối cùng bệnh viện không có cách nào khác đành phải triệu tập một cuộc họp chuyên ngành để tất cả các thành viên thuộc gia đình của họ ký một bản cam kết, cam kết nêu rõ nếu trong quá trình phẫu thuật hoặc sau khi phẫu thuật phát sinh sự việc ngoài ý muốn thì tuyệt đối không phải lỗi của bệnh viện, sau đó mới giải quyết được vấn đề.

May mắn thay là bà cụ đã qua được cơn phẫu thuật, nhưng nhìn vào tình hình sau đó không mấy lạc quan, bất luận là bác sĩ hay là người nhà bệnh nhân đều biết rõ đây chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng chỉ còn một hơi thở trên người bà cụ thì những người con này đều không chấp nhận ngưng thiết bị thở.

Cung Thanh Vũ đến bên giường ngạc nhiên mở to mắt khi nhìn thấy y tá Hạ Trâm cùng với bác sĩ Đới Chí Vỹ đang đứng phía bên kia giường, trên gương mặt họ là một dáng vẻ đau buồn.

Hạ Trâm kéo Cung Thanh Vũ về phía bên mình, nói nhỏ bên tai cô: "Mau khóc đi."

Cung Thanh Vũ không hiểu: "Tại sao?"

"Cô quên rằng, người nhà này rất có thể lại náo loạn một trận nữa hay sao? Nếu chúng ta không tỏ ra một chút bi thương, ai biết được có người trong bọn họ thấy chúng ta không thuận mắt lại náo loạn lên, đến lúc đó giấy cam kết cũng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi."

Cung Thanh Vũ hiểu được điều này, ngay lập tức cô cúi đầu cùng với đôi mày trĩu xuống. Vốn dĩ cô chỉ muốn giả bộ bi thương một chút, nhưng cô từng mất bố mẹ nên khi nhìn cảnh bố mẹ và con cái vĩnh viễn chia ly này, cô hiểu được cảm giác của họ nên càng về sau cô khóc càng dữ dội, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn ra không ngừng.

Nỗi buồn của vài người trong gia đình bệnh nhân giảm đi đôi chút, có một người quay đầu xem Cung Thanh Vũ đang khóc một cách bất lực liền tiến đến nắm chặt tay cô: "Bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn các vị đã cố gắng hết sức cứu bà ấy, do chúng tôi không có phúc làm phận con."

"Mong mọi người kiềm chế đau thương, các y tá khác đã giúp mọi người gọi điện cho xe tang lễ, có lẽ xe tang lễ đã đến rồi." Hạ Trâm tiến lên động viên.

"Cảm ơn rất nhiều, chúng tôi thật sự xin lỗi vì trước đó đã làm phiền các vị." Người nhà bệnh nhân liên tục nói cảm ơn.

Hơn một tiếng đồng hồ, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi, gia đình của bệnh nhân cũng đã quay về nhà đợi đến ngày mai đến bệnh viện để làm các thủ tục thanh toán.

Lúc này, Cung Tuấn đứng bên ngoài mới đi đến vỗ nhẹ vai của Cung Thanh Vũ khen: "Anh thấy em khóc đủ xúc động đấy, rất có tiền đồ."

Khi Cung Thanh Vũ chạy đi, Cung Tuấn lo lắng cho em gái nên đã đứng lên chạy theo, tới cửa phòng anh không bước vào mà đã đứng ở bên ngoài rất lâu rồi, cuộc trò chuyện của mọi người anh cũng đã nghe được hết. Sau khi giải quyết xong anh mới bước vào chọc ghẹo em gái của mình một chút.

Cung Tuấn chọc ghẹo nói: "Sao em không đi làm diễn viên đi, làm y tá làm gì cho vất vả thế."

Cung Thanh Vũ liếc anh một cái, không để ý đến anh trai của mình, cô đi ra ngoài rửa mặt xong liền trở lại phòng trực tiếp tục ăn bữa tối. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng của Cung Thanh Vũ, anh lắc đầu cười, anh biết cô em gái nhỏ có vẻ như đã giận dỗi anh vì tội dám trêu ghẹo cô.

...

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ thường trú Hoàng Minh đã từ lầu 5 chạy xuống, bước vào phòng làm việc nhìn Cung Thanh Vũ, sau đó anh không kìm được liền mỉm cười.

Cung Thanh Vũ liếc nhìn Hoàng Minh, tức giận nói: "Anh cười cái gì? Trông em buồn cười lắm sao?" Trong lòng cô biết rõ việc tối qua Hoàng Minh đã sớm biết rồi.

"Ha ha, có vẻ như nỗi đau của em cùng với người nhà bệnh nhân được nguyên cả khoa tim mạch biết hết rồi. Khả năng truyền tin của chị Hạ quả nhiên không tầm thường."

Cung Thanh Vũ hừ lạnh: "Anh biết em là người như thế nào mà, bầu không khí lúc đó em không khóc cũng không được. Tại sao anh lại chạy xuống đây? Anh không có việc gì làm sao? Còn có thời gian chạy xuống đây chọc ghẹo em."

"Không, anh đi lấy kết quả xét nghiệm, sau đó kiểm tra phòng bệnh, rồi còn phải quay về phòng làm việc giúp thực tập tâp sinh sửa lại bệnh án, sửa xong đánh giá thì anh có thể quay về nghỉ ngơi. Tiện thể xuống đây chọc em một chút."

"Vậy anh mau đi đi, đừng có đứng đây làm phiền em." Cung Thanh Vũ xua xua tay đuổi Hoàng Minh.

"Em có cần đuổi anh như vậy không? Em không thể quan tâm anh một chút sao?"

Cung Thanh Vũ nheo mắt nhìn Hoàng Minh nói: "Em còn chưa lo thân em xong, lo cho anh làm gì?"

"Được được, không chọc em nữa là được chứ gì. Sáng nay em muốn ăn món gì không? Có gì anh đi mua cho em." Hoàng Minh mỉm cười kết thúc cuộc trò chuyện.

"Món gì cũng được, em không kén ăn."

Hoàng Minh gật đầu: "Được, vậy anh đi mua, đợi anh xong việc em với anh cùng ăn chung."

Cung Thanh Vũ nhìn bóng lưng Hoàng Minh, khóe môi cô nhếch lên, mặc dù Hoàng Minh và cô chưa chính thức bước vào mối quan hệ, anh cũng hay chọc ghẹo cô, nhưng đối với cô, anh vẫn chân tâm thật ý nhất. Từ khi cô mới bước vào bệnh viện làm việc ngày đầu tiên, Hoàng Minh hay chạy xuống chỗ cô trò chuyện, hay mua đồ ăn cho cô tới tận bây giờ.

Một lát sau Hoàng Minh quay lại để thức ăn lên bàn, hai người nhanh chóng ăn sáng xong mỗi người bắt đầu một ngày bận rộn công việc. Buổi tối đến giờ tan việc, lúc Cung Thanh Vũ đích thân đến lầu tám xem một lượt rồi tiện thể cùng với anh trai của mình trở về nhà thì thấy Hoàng Minh còn đang tăng ca, sau đó cô đi tới phòng làm việc của anh trai, rồi cùng với anh trai đi về nhà.

Cung Thanh Vũ cảm thấy làm lĩnh vực về Y Dược, bọn họ đều giống nhau, đầu năm đến cuối năm đều không có đến một ngày để nghỉ ngơi, nếu muốn tìm đối tượng cho bản thân thì nên tìm người cùng nghề, nếu không sau này nhất định gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Về đến nhà, Cung Thanh Vũ tắm rửa thay đồ, sau đó đem thức ăn hâm nóng lại rồi bưng lên bàn, cô cùng với anh trai vừa trò chuyện vừa ăn cơm xong hai người liền trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.

P/s: Tadaaa chương đầu tiên của truyện《 Tạ Xuân Quang 》 tui đã dịch xong. Tui xin lỗi mọi người vì ra chương trễ, tui chưa xếp lịch cụ thể, khi nào có lịch cụ thể tui sẽ đăng lên app nha. Mọi người nhớ vote ☆ cho tui có động lực dịch mấy chương khác nhe, cảm ơn mọi người. 🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top