Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui xin ít cảm nhận của mọi người khi đọc khúc cuối chương 5 nha. Buồn ? Hụt hẫng ? Lãng xẹt ? Cho tui biết nha. Tui nói thế thôi, chứ truyện vẫn còn nha mọi người. Xong chương này thì chắc còn 1 chương nữa là hoàn bộ này rồi !
________________________________

Tóm tắt: Chương trước cũng không có gì nhiều chủ yếu là về việc Nhất Bác cứu Chiến Chiến sau đó đến chỗ Tam tỷ hóa giải hiểu lầm mà thôi. Câu chuyện dần đi đến hồi kết, liệu bản tình ca này, sẽ đi đến đâu ?
________________________________

Mọi chuyện đều ổn thõa. Chỉ còn mỗi mình hắn! Chính xác là hắn bơ vơ ! Bị anh bỏ rơi !!! ( Nhất Bác à Nhất Bác anh lại tạo nghiệp gì rồi !! ). Đang lúc hắn không biết làm sao thì anh đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào.

- Nhất Bác, không thắc mắc tại sao tam tỷ lại đi lấy chiếc hộp này sao ?

- Có chứ !

- Vậy mở ra đi

Hắn liền nghe lời anh mở ra. Trong đó là một số kỉ vật của cha mẹ hắn và có một mảnh giấy đã rất cũ rồi. Hắn liền lấy từ giấy ra, nhờ anh cầm giúp chiếc hộp. Sau đó từ từ mở mảnh giấy kia ra đọc. Nội dung bức thư trùng khớp với những gì anh kể hôm trước, cha hắn còn nói ông ấy sợ nếu nói ra rồi, sẽ khiến hắn hận ông ấy nên ông ấy mới giấu đi sự thật này, ông ấy cũng mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ từ hắn khi hắn đọc được những dòng này !! Nhưng hắn có thể sao ? Một kẻ nhục mạ, bất kính với thần linh thì thôi đi, lại chưa từng nghĩ đến hậu quả, còn làm liên lụy đến mẹ hắn, một người như thế mà bảo hắn tha thứ ? Hắn làm không được !

- Nhất Bác ! Không chịu tha thứ cho ông ấy sao ?

- Anh thấy như thế nào, một người như thế đáng để tha thứ sao ?

- Nhất Bác dù thế nào ông ấy cũng là cha của ngươi. Mà cha mẹ dù có ra sao thì vẫn là người sinh thành của ta, là người dưỡng dục ta. Ông ấy sai, nhưng ngươi đừng quên con người ta cũng cần phải học được sự tha thứ, sự bao dung.

- Ta biết rồi !

- Vậy còn hận cha ta không ?

Hắn thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi đó của anh! Nếu anh hỏi như thế nghĩa là ANH BIẾT TẤT CẢ ? Lúc này hắn bắt đầu xâu chuỗi mọi việc với nhau, hắn mới ngộ ra thì ra anh biết tất cả, anh muốn hóa giải hiểu lầm của hắn với cha anh. Nhưng... để làm gì ?

- Anh làm những việc này với mục đích gì ?

- Lát nữa ta nói, giờ thì ăn cái đã.

Nói xong liền kêu hắn dìu anh đi đến bàn tiệc.

- Tiêu Chiến và cả cậu nữa. Lát đến thư phòng gặp ta

- Dạ vâng !

Trên đường đến thư phòng, hắn hỏi anh

- Chiến khi nãy anh nói đợi ăn cơm rồi nói mục đích của mình, hiện giờ có thể nói chưa ?

- Ngươi còn nhớ lúc ngươi bốn tuổi, ngươi từng cứu một con cá màu xanh, ngươi còn nhớ chứ

- Đừng nói với ta, ngươi chính là ...

- Ừ! Là ta

- !!!

Hắn thật sự bất ngờ. Năm đó hắn theo mẹ đi hắn đến chợ, liền được một người ngư dân tặng cho hắn một con cá bé bé màu xanh trông rất đẹp. Nhưng cuối cùng hắn đã thả nó về với nơi vốn thuộc về nó - đại dương. Chỉ là hắn không ngờ sau này nó là người mà hắn yêu thương nhất. Quả nhiên thế sự vô thường.

* Ở thư phòng

- Ngươi là Vương Nhất Bác đúng không ?

- Là ta !

- Haha, rất sảng khoái. Ta có thể nhìn ra được ngươi thật sự yêu thương Tiêu Chiến nhà ta ! Vậy Tiêu Chiến con thì sao ?

- Con... Con cũng thương em ấy.

- Nam tử hán, thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, việc gì phải nói nhỏ như thế làm gì ?

- CON CŨNG YÊU EM ẤY !!

Sau khi nghe cha nói thế, anh liền dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên. Khiến hắn và cha anh một phen hú hồn ( tôi cười xỉu mất ) còn anh thì... thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống, xấu hổ chết mất. Hành động của anh đều được hắn thu vào mắt, thật đáng yêu.

- Ta bảo con nói lớn, ai bảo con hét như thế, đau hết cả tai

Ông vừa nói vừa làm hành động ngoấy ngoấy lỗ tai.

- Hai đứa thật sự yêu thương nhau như thế, đã tính đến chuyện hỉ sự chưa ?

- Cha, làm gì mà gấp như muốn bán con đi vậy ?

- Ta chính là muốn bán con đi để con khỏi làm phiền bọn ta nữa. Không đùa nữa, ta cảm thấy hai đứa nên nghỉ đến vấn đề hỉ sự này đi đó. Vì sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết đó. Ví dụ như nơi ở, viên phòng,... Hai đứa quyết định thế nào

- Sau khi kết hôn ta sẽ mang anh ấy lên đất liền, trong cung điện của ta, ta đã xây cho anh ấy một cái đình mát trong đó có một cái hồ nước to, ở đó cũng có thể nhìn ra biển, bên trong phòng ngủ cũng sẽ có một cái tương tự. Còn về viên phòng, có lẽ không cần.

Vua thủy tề ngạc nhiên trước câu nói của hắn về việc không cần viên phòng !

- Tại sao ngươi nói vậy, ngươi là vương tử cần người nối dõi mà, sau lại không cần viên phòng ?

Thật ra hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này nhưng hắn vẫn đưa ra quyết định này. Vì hắn biết anh thích hình dạng nhân ngư của mình, hắn cũng thích hình dạng này của anh nên hắn lựa chọn không viên phòng. Hơn nữa đâu nhất thiết phải viên phòng thì mới là hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản là có thể ở cùng anh, thế thôi

- Không cần đâu, tôi không nỡ nhìn anh ấy chịu khổ.

Hắn nói rồi quay sang anh nở nụ cười ôn nhu

- Hơn nữa tôi còn có anh họ của mình. Sau này con của anh ấy sẽ là người kế vị của ta.

- Nhất Bác, thiệt thòi cho ngươi rồi

Anh đứng ở một bên nghe câu đó liền tự nhủ loạn rồi, loạn thật rồi. Người thiệt thòi là anh cơ mà. Sao lại thành hắn mới là người chịu thiệt vậy ( Chiến Chiến, em không phải là bênh Nhất Bác, thế nhưng anh thiệt thòi chỗ nào vậy ? Người ta chăm lo cho anh đầy đủ thế kia, ngay cả máu mà nói cho là cho, thế anh thiệt thòi chỗ nào a~)

- Người đừng nói vậy, là do ta tự nguyện mà thôi

- Tiêu Chiến, con nhìn người ta đi !

- ...

Cha à, con mới là con của người có được không vậy ??

- À, đã là người trong nhà cả rồi. Con cũng nên gọi ta một tiếng "cha" rồi

- Dạ cha !!

- Được rồi! Chiến, đưa Nhất Bác về đi, ta đi gặp mẹ con bàn thêm về ngày lành để tổ chức hôn sự của hai đứa.

- Vâng

Anh đưa hắn lên tới bờ định quay về thì tay bị hắn nắm lại. Hắn được đà liền kéo anh vào lòng mà ôm chặt.

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã yêu ta. Ta còn chưa kịp cầu hôn anh nữa cơ, nhưng lúc anh nói anh yêu ta, ta thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Cảm ơn...

Lời còn chưa nói xong, anh đã đưa tay chặn lời hắn sắp nói.

- Thật ra, người cần cảm ơn là ta mới đúng. Cảm ơn ngươi đã chưa từng bỏ cuộc, cảm ơn vì ngươi đã luôn kiên trì, cảm ơn vì ngươi lúc nào cũng nghĩ cho ta, luôn luôn ở bên ta. Cũng cảm ơn vì đã yêu ta

Dưới ánh nắng hoàng hôn, một người, một nhân ngư ôm nhau giữa bờ cát trắng ngắm hoàng hôn thỉnh thoảng sẽ trao cho nhau một vài nụ hôn nhưng những nụ hôn này lại không hề mang theo chút gì gọi là dục vọng, và đó là một khung cảnh thật ấm áp. Chỉ hy vọng con đường phía trước họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua. Đừng bỏ cuộc nhé

________________________________

Chương 6 dừng lại ở đây nhé. Chương này khá ngắn, thông cảm nha mấy bạn, hổm rài năng suất quá nên cạn ý tưởng rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top