Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay năng suất, cố gắng hoàn bộ này cho mọi người lun
________________________________

Tóm gọn lại chương trước: Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, sau đó bọn họ cũng đã bàn đến chuyện hôn sự. Đây là chương cuối rồi. Không có phiên ngoại nhé mọi người. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, không quạo quọ nhé.
________________________________

Từ ngày trở về đến nay cũng đã là một tuần rồi. Hắn thì đang giải quyết đống công việc đăng đăng đê đê của hắn. Thỉnh thoảng nhớ anh thì lại lắc cung linh. Hôm nay không ngoại lệ, hắn nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi, liền lắc cung linh, chưa đến hai phút đã thấy anh xuất hiện.

- Bảo bối, nhớ anh quá đi

Vừa nói vừa hôn lên khắp khuôn mặt anh. Anh thì chỉ mỉm cười để hắn hôn vì anh cũng nhớ hắn.

- Khoan, từ từ đã nào ! Ta có chuyện muốn nói

Hắn mệt mỏi chẳng muốn nói, chỉ ôm anh mà nghe

- Cha nói tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng ta

- Thật sao ?

- Ừ !

Hắn vui mừng ôm chặt anh.

- Anh đợi ta một chút.

- ???

Anh của không biết hắn định làm gì ? Đột nhiên có một đôi bàn tay che mắt anh lại. Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.

- Đón xem tôi là ai ?

- Ngươi là người mà ta yêu, Vương Nhất Bác

Vừa quay lại anh liền ngạc nhiên. Hắn quỳ một gối, tay trái, tay phải nhẫn. Anh đột nhiên muốn nói gì đều nghẹn ở cổ. Một cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc len lỏi trong lòng

- Chiến, ta vốn không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng lần đầu ta gặp anh ta liền biết, cuộc đời này sẽ không thể chấp nhận thêm bất kỳ ai nữa. Ta vốn chưa từng biết như thế nào là yêu, là nhớ, là lo lắng, là muốn chăm sóc cho một người cả đời. Ta nhất định sẽ bảo vệ anh bằng cả sinh mệnh của mình, yên tâm giao cuộc đời mình cho ta nhé !

- Nói là phải làm được đấy nhé !

- Chiến ta vui lắm

Nói xong liền đeo nhẫn vào tay anh rồi ôm hôn. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có cảm giác hiện thực mà thôi.

- Chiến hay từ mai anh đến đây hướng dẫn bọn họ trang trí phòng đi, ta phải lo cho xong công việc mới có thể an tâm ở bên ngươi.

- Cũng được.

Thế là bắt đầu từ hôm đó hắn liền dọn hẳn cái bàn làm việc sang phòng ngủ luôn. Để tiện cho việc ngắm anh. ( Thú vui tao nhã của bọn có người yêu nó thế )

1 tháng sau, hôn lễ

- Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Chúc hai vị bách niên giai lão.

Tiếng của bà mai vang lên. Theo đó là tiếng reo hò của những vị khách quan bên dưới. Hôm nay hắn không cần bong bóng khí nữa. Chuyện là : Đêm trước đêm tổ chức hôn lễ, cha anh đột nhiên xuất dọa hắn tim suýt nữa thì rớt ra ngoài.

- Nhất Bác ! Con làm gì mà giật mình vậy ?

Người nói xem, nửa đêm nửa hôm, trời tối thui, ngài lại đột nhiên xuất hiện, ngài nói hắn không giật mình, thì phải làm sao bây giờ ?

- Cha, có chuyện gì mà ngài lại xuất hiện ở đây và vào lúc này ?

- Ta đến đây cho con uống thứ này

Nói rồi, ông ấy liền đưa ra một thứ gì đó màu đỏ đỏ, tựa như máu

- Cha, đây là...

- Đây là máu của ta. Nó giúp con xuống nước không cần nhịn thở hay những bong bóng khí nữa. Như vậy xuống thăm bọn ta, Tiêu Chiến cũng sẽ không cần tốn linh lực để tạo ra những bong bóng đó nữa

- Vâng !

- Hơn nữa, nhân ngư bọn ta thì bất tử nhưng con người các con thì lại bị giới hạn về độ tuổi. Nhưng giờ con không cần lo về vấn đề ấy nữa vì máu của ta sẽ biến con giống như là một nhân ngư, chỉ là con không có đuôi như bọn ta thôi

- Cảm ơn cha!

- Không cần cảm ơn. Cuộc sống sau này của Chiến Chiến đều giao cho con, bảo hộ nó cho tốt.

- Vâng ! Con nhất định sẽ bảo hộ anh ấy thật tốt

- Ta tin con, đừng làm ta thất vọng

________________________________

Tối hôm đó ( hôm đó là tối đêm hôn lễ ấy ) mang tiếng là tiếp khách khứa nhưng cha không cho bọn họ uống rượu nhiều, các tỷ tỷ, ca ca cũng phụ không cho họ uống nhiều, sau khi trở về hắn liền hôn anh, rồi thả anh xuống nước

- Hôm nay vất vả rồi, bảo bối!

- Nói đến vất vả thì ai cũng vất vả như nhau thôi

- Được rồi ! Cũng khuya rồi, chúng ta ngủ thôi

Nói rồi hắn ôm anh một cái rồi bước ra khỏi hồ, nằm tựa đầu lên thành hồ, tay thì vẫn nắm chặt tay anh. Anh thì phì cười trước hình ảnh đó

- Nhất Bác, ngủ ngon. Anh yêu em

- Anh cũng ngủ ngon. Em cũng yêu anh

________________________________

* 10 năm sau.

Hắn đang ngồi duyệt những văn bản, ngước mắt nhìn lên lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang vui đùa cùng một chú rùa. Chuyện là mấy năm trước anh bảo chán, vậy là anh liền mua một con rùa về chơi với anh. Nhìn thấy cảnh đó, hắn liền cười. Nụ cười chỉ dành cho một người đó chính là anh. Điều hạnh phúc nhất của hắn hiện giờ là có thể nhìn anh tự tại làm điều mình thích. Có thể làm cho anh vui hắn cũng vui. Kết hôn đã 10 năm rồi, hai người cũng không làm chuyện gì quá phận ngoài hôn, ôm ấp nhau. Nhưng chỉ cần như thế thôi, hắn đã rất vui, hắn không muốn cưỡng ép anh làm bất kỳ chuyện gì anh không thích, hắn tôn trọng anh. Đối với hắn anh luôn là bản tình ca êm dịu nhất

Anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn hnhìn anh liền ngước mắt lên. Đấy ! Đã sai đâu. Anh nhịn không được liền trêu hắn

- Sao nào ? Ta xinh đẹp quá mà phải không ?

Hắn nghe như thế liền phì cười.

- Đúng vậy, rất đáng yêu.

Anh nghe hắn khen mình đáng yêu liền đỏ mặt ( ??? Ủa ? Sao lại đỏ mặt ? Why ? ). Quả nhiên không nên trêu chọc hắn nếu không người thiệt thòi luôn là mình. Anh mãi lo suy nghĩ chẳng để ý đến hắn đã ngồi bên cạnh từ khi nào

- Bảo bối, sao lại thất thần rồi! Hay anh nhớ cha, tối nay chúng ta về ăn cùng người bữa cơm thế nào ?

- Hay hôm khác đi, hôm nay ta muốn ở riêng với ngươi

- Sao vậy ? Lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không ?

- Ta... Ta...

- Được rồi, là vấn đề con cái đúng không ? Chuyện đó giao cho Hạo Hiên cùng Kế Dương lo đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa

Hắn ôm anh vào lòng. Hắn biết anh trong suốt 10 năm qua vẫn rất áy náy về chuyện con cái. Nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ cần anh vẫn bình an ở bên cạnh hắn vậy là đủ rồi.

Hai người cứ ôm nhau như thế ngắm nhìn hoàng hôn. Anh cảm thấy rất may mắn vì cuộc đời đã cho anh gặp được hắn, cho anh gặp được một người thương yêu anh thật lòng. Cũng thật may mắn vì đó là hắn. Anh liền quay lại hôn hắn

- Sau hôm nay lại chủ động vậy

- Không thích hay là không được ?

Nói xong hắn liền kéo anh vào nụ hôn sâu. Hai người cứ vậy chìm đắm trong sự ngọt ngào của mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Thật ra họ đều phải cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình gặp được đối phương. Tuy trải qua nhiều khó khăn nhưng những khó khăn đó lại chính là gia vị của cuộc sống. Ở bên nhau 10 năm, không có tình dục nhưng lại là cuộc sống rất hạnh phúc đối với 2 người họ, có thể ở bên cạnh đối phương, sưởi ấm nhau khi lạnh giá, trao nhau những nụ hôn đôi khi là cháy bỏng, đôi khi là ngọt ngào. Cuộc sống như thế quá mức mỹ mãn rồi. Dứt ra khỏi nụ hôn, hai người liền nhìn nhau mỉm cười

- Tiêu Chiến, em yêu anh

- Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em.

Đối với hắn anh luôn là bản tình ca êm dịu. Đối với anh hắn là bản tình ca ngọt ngào nhất.

________________________________

Lần này end thật mọi người ạ. Cảm ơn là đồng hành cứ tự nhiên góp ý. Ta sẽ tiếp thu. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top