Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 : Kim rốt cuộc là người có tâm tư như nào ?

[ Là người có thể kiểm soát được Vương Nhất Bác ?]
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Vương Nhất Bác tiêu soái bước vào trong khách sạn , nhân viên cùng quản lý khách sạn nhanh chóng ra niềm nở đón chào vị tổng tài cao cao tại thượng này. Vương Nhất Bác khi rời khỏi Tiêu Chiến , nhất định sẽ là một kẻ làm ăn không có tình người , lãnh bạc vô tình , không nương tay với một ai , lấy mạnh đè yếu . Như vậy mới có thể sống sót , thương trường như chiến trường ,còn nếu quay lại tình trường , hắn cũng chỉ thất bại dưới tay Tiêu Chiến.

Trên gương mặt điển trai đậm đường nét nghiêm nghị hiện một tầng nguy hiểm , Kì Tử và vài thuộc hạ đằng sau cũng theo bước chân hắn đi lên tầng 8 của khách sạn .

Từ đầu hành lang tầng 8 đã khắp những vệ sĩ to cao , nhưng khi cùng với thuộc hạ của Vương Nhất Bác đứng cùng một chỗ , bất quá lại chẳng là gì . Hắn chậm chạp đảo mắt , vệ sĩ nhìn thấy Vương Nhất Bác đến , kính trọng chào hỏi

" Vương tổng "

Vương Nhất Bác không uy mà nghiêm bước đến trước cửa phòng Tổng thống mở ra , hắn đút hai tay vào túi quần , tiến về ghế sofa trong phòng ngồi xuống , hai chân dài vắt lên nhau , lười biếng y như con mèo ba tư cao ngạo . Kì Tử đứng ở đằng sau , nghiêm túc mà dò xét xung quanh . Khoảng vài phút sau , nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện , dáng người thuớt tha uyển chuyển , trên người mặc bộ âu phục trắng tinh xảo bó sát vào từng nơi trên cơ thể , nhưng gương mặt ấy..lại giống Tiêu Chiến như đúc , nếu như không phải do các vòng của người phụ nữ hiện rõ thế kia , nhất định sẽ nhận lầm là Tiêu Chiến . Kì Tử nhíu mày , nhìn xuống Vương Nhất Bác vẫn đang thờ ơ bình tĩnh ngồi , cũng chẳng thèm nhìn cô .

Có quan hệ với Vương Nhất Bác , lại thân thiết như này , giỏi hoá trang , vậy đây là Kim rồi .

" Kim tổng" Kì Tử cúi đầu , tôn trọng chào một tiếng , Kim thoả mãn sờ lên gương mặt mới tái tạo của mình , gật đầu rồi ngồi xuống sofa đối diện với Vương Nhất Bác

" Thế nào? Ổn không ?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên , Vương Nhất Bác đối diện với nữ nhân này cư nhiên là điềm tĩnh , một chút để ý cũng không có

" Mắt em ấy đẹp hơn cậu " Vương Nhất Bác lắc đầu , ngón tay hơi nâng lên vẽ trong không trung một hình tròn rồi hạ xuống . Tầm mắt nhàn nhạt liếc lên

" Vương Nhất Bác , cậu vừa phải thôi chứ ? Tôi làm được như này đã cực kì tốn công rồi" Kim tức giận ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác , ngón tay thon đẹp vẫn đang cố định lại cấu tạo gương mặt .

" Tôi không vừa phải chỗ nào ?" Vương Nhất Bác hỏi

" đòi hỏi cao sang " Kim trả lời

.Hắn không nhìn cô , nhưng chớp mắt đến mấy lần , đậm trong đôi mắt lạnh kia là ý cười khinh khỉnh dành cho cô. Một lúc sau nhàn nhạt lên tiếng

" Già rồi, bớt chuyện kia lại"

" Tôi thích đấy , tôi với cậu cũng không biết ai làm nhiều hơn " Kim hất cằm , so với cô và hắn , có lẽ chắc chắn hắn làm nhiều hơn , xưa kia còn phong lưu như vậy cơ mà .

" Cậu!" Chọc đúng chỗ này vừa hay là mèo chọc lửa , Vương Nhất Bác kích động trừng mắt .

" Tôi làm sao ? "

" Bỏ cái mặt nạ đấy xuống đã" Vương Nhất Bác vươn tay cầm cốc trà Kim vừa rót để trên bàn , tao nhã nhấp một ngụm . Không thể phủ định tài năng của cô , hoá trang y hệt Tiêu Chiến .

" Không nỡ mắng bảo bối à ? Vậy tôi càng thích đeo đấy "

" Gần đây làm ăn vẫn tốt chứ ? " Vương Nhất Bác không để ý đến cô nữa , quay đầu ra hướng khác ngó nghiêng , không mang hành lý đi theo sao ?

" Ừm , còn không phải nhờ Vương tổng cậu giúp đỡ sao ? Đợt vừa rồi lô hàng xuất đi gặp khó khăn , nhưng cậu kịp thời giúp , cũng lỗ không đáng kể " Kim miệng nói không bỏ lớp hoá trang ra , song vẫn đưa tay lên nhẹ nhàng tháo xuống , lộ ra gương mặt nữ nhân đẹp đẽ sắc sảo .

" Vậy là tốt rồi " Hắn gật đầu

" Lâm Cẩm Nghiên , là sao ?"

" Gian phu dâm phụ , đoạn tuyệt "

" Vương Nhất Bác.." Kim đột nhiên kéo khoé miệng lên lộ ra một nụ cười khinh bỉ , gằn từng chữ một gọi tên hắn , cặp mắt bạc đẹp đẽ xoáy mạnh vào đôi mắt phượng âm u của hắn .

" Sao ?" Vương Nhất Bác nhướn mày thắc mắc

" Nếu như ả không gian phu dâm phụ , chẳng lẽ cậu vẫn ngược đãi Tiêu Chiến sao ?" Kim vẫn giữ vẻ mặt âm u , trong lòng dâng lên một cỗi ghê tởm bạn thân chí cốt trước mặt .

" .... " Vương Nhất Bác trầm mặc , cô..cô hỏi như vậy , cư nhiên đánh đúng vào trọng tâm trong lòng hắn . Bản thân hiện thật nhiều câu hỏi , nhưng lại không hề có chuyện kia .

Nếu như..

Lâm Cẩm Nghiên chung tình với hắn

Vậy thì hắn vẫn ngược đãi và ly hôn với Tiêu Chiến sao ?

" Hoá ra , đàn ông thằng chó nào cũng giống nhau , tôi thương xót Tiêu Chiến quá đấy" Sự bối rối nhất thời của Vương Nhất Bác được Kim đặt vào tầm mắt , cay nghiệt mà nghiến răng .

" Kim.." Vương Nhất Bác thật lâu sau mới lên tiếng , hắn thở dài , tự nhiên lại như vậy.

" Một món đồ chơi,nhớ đến thì lôi ra chơi , chán rồi lại đem nhét gầm, cậu rốt cuộc đến thế giới này để làm cái thá gì ?"

" Không phải hiện tại tôi thay đổi rồi sao ? "

" Kì Tử , ra ngoài đi " Kim xua tay , đôi chân thon dài tao nhã vắt lên nhau , nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề bao lâu nay cô thắc mắc . Nghe tiếng đóng cửa , Vương Nhất Bác cũng kích động mà ngồi hẳn dậy , hai tay đan vào nhau đối diện với cô .

" Kim , cậu hiện tại không hiểu được đâu , một thời gian nữa sẽ nói cho cậu , tạm thời nói về cái kia đi "

" Đừng để tôi mất lòng tin ở cậu , cho dù là bạn thân nhất , tôi cũng sẽ không nương tay mà trực tiếp đạp đổ Vương thị " Kim thu lại vẻ mặt ban nãy , đảo mắt nhấp một ngụm trà , không mặn không nhạt nói.

" Tôi không đáng tin đến thế ?" Vương Nhất Bác nhíu mày thắc mắc .

" Cậu tự hỏi lương tâm của cậu , xem cậu đáng tin chỗ nào ? "

" Được rồi"

" Kim Hàn Nhân thật không ngờ đâm cậu đến vài nhát thế "

Kim Hàn Nhân không thân thiết như Vương Nhất Bác và Kim , quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Kim Hàn Nhân chỉ mới được thành lập cách đây hơn 10 năm , với danh nghĩa huynh đệ kết nghĩa . Ngay từ đầu nhìn thấy gã , cô đã có hiềm khích rất lớn .

" Tôi đã nghe câu này ở đâu đó rồi" Vương Nhất Bác khi ở với Kim tuyệt nhiên là trở thành những thiếu niên thiếu nữ xưa kia vui vẻ trò chuyện với nhau , tuỳ tiện bày ra dáng gì cũng được , cho dù đẹp đẽ đến đâu thì trong mắt đối phương vẫn là một con người đầy khuyết điểm .

" Hạo Hiên nói , đúng không ?"

" Nhắc đến Hạo Hiên , chẳng lẽ cậu tuyệt tình với nó rồi à ?"

" Ừ , cảm thấy không tốt , một người nóng tính một người vội vã , ở với nhau không đốt nhà thì cũng đánh nhau "

Kim và Vương Hạo Hiên từng yêu nhau rất lâu , tình cảm cũng rất sâu đậm , ở bên nhau an ủi nhau những ngày khó khăn , trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cuối cùng lại đi đến chia tay . Nhắc đến Vương Hạo Hiên , nét mặt Kim thay đổi hoàn toàn , cô có lẽ cực kì thương tâm mối tình ấy .

" Nó sắp kết hôn rồi.."

Vương Nhất Bác thấy trên gương mặt Kim thoáng qua đau lòng , cuối cùng thu lại vẻ mặt ấy , không nói gì thêm . Vương Hạo Hiên sắp làm đám cưới với Tống Kế Dương rồi , đêm tổ chức tiệc mừng công , đã cùng nhau say rượu loạn tính , tình cảm có , lại thêm đứa bé , chỉ có thể đi đến hôn nhân .

" Nhất Bác , cả tôi và cậu..đều trắc trở.." Kim than một câu , đứng dậy cầm chai rượu quý trên tủ gỗ mở ra rót một cốc toan định uống , Vương Nhất Bác đi đến bên ngăn lại .

" Dạ dày không tốt thì đứng có cố "

" Hạo Hiên..cưới có mời tôi không ?" Kim khờ khạo cười một tiếng , chua xót đến tận cuống họng .

" Cậu muốn đến ?"

" Không , tôi không muốn đến lễ cưới của người mình yêu trong khi mình không phải cô dâu, là cậu, cậu có đi không ?"

" Có , tôi sẽ đi "

" Cậu cứng cáp thật , không ngờ.."

" Tôi phải để người đó biết rằng thiếu , vẫn có thể sống tốt , Kim , cậu yếu đuối như vậy , cũng chỉ có Hạo Hiên làm được "

" Nhất Bác , chúng ta chuyển chủ đề đi!"

" Về ai ?"

" Tôi vẫn thắc mắc bao lâu nay "

" Gì ?"

" Cậu dùng thực phẩm chức năng đếch gì mà có thể xấu trai như vậy ?" Kim cười mỉm , đầu têu cuộc trêu chọc ấu trĩ từ xưa đến nay không thay đổi này .

" Vậy tôi cũng hỏi cậu , cậu dùng thuốc chết tiệt gì đắp lên mặt mà nhiều nếp nhăn đến vậy ?"

" Cái gì ?" Kim không ngờ bị ăn một vố thế này , trừng mắt cầm gương lên nhìn gương mặt không lão hoá của mình , ngược lại làn da còn căng bóng . Đưa mắt lên lườm khét Vương Nhất Bác , vậy mà hắn vẫn nhàn nhạt trả lời

" Ý trên mặt chữ"

" Cậu ngứa đòn rồi ?!"

" Dừng đi"

" Cậu nói đi"

" Lâm Cẩm Nghiên là vết sẹo mãi mãi không thể xoá trên người Tiêu Chiến , không xoá được ... vậy nhờ cậu dùng phương pháp phụ nữ hay dùng để rạch lại trên mặt ả ta tất cả đau thương của y .."

" Gương mặt là thứ quý giá nhất của phụ nữ cậu biết không ?"

" Trên người Tiêu Chiến từng chỗ đều quý giá , vậy mà ả tận hai lần ép em ấy hằn lên thân thể vết sẹo đau đớn , phá huỷ em ấy "

" Thay máu đổi thịt , nhất kiến chung tình .." Kim lẩm bẩm , sau đó lại cười khờ , trong đáy mắt in đậm đau thương , không phải vì Tiêu Chiến , mà là do quá khứ của cô và Vương Hạo Hiên , hai người từng lấy máu đổi sự sống cùng nhau , nhưng nhất kiến chung tình lại không có .

" Kim" Vương Nhất Bác định trấn an Kim , lại thấy cô đưa tay lên chắn lại , kiên cường đến mấy cũng vì tình yêu mà yếu đuối .

" Tôi không sao , Lâm Cẩm Nghiên cứ giao cho tôi , nhất định sẽ khiến ả phải đem máu trả máu , mạng đổi mạng !"

" Cảm ơn cậu"

" Chúng ta đã bao nhiêu năm thân với nhau rồi , nói câu khách sáo này không thấy chột dạ sao ?"

" Con gái con đứa độc miệng "

" Ồ , thế ai bảo tôi già ? Chưa nghe gừng càng già càng cay sao ?"

" Ảnh đâu ?"

" Đây" Kim lấy ra một bao da màu nâu , rút từ trong đấy ra là những hình ảnh mặc cảm giường chiếu của Kim Hàn Nhân , mỗi lần đều là một nữ nhân khác nhau , Vương Nhất Bác xem qua hai bức đầu sau đó ném lại vào trong bao da , thoả mãn cười

" Ghép..không tệ"

" Tôi đã nhúng tay , thì ai cũng phải thua thôi"

" Lật đổ Kim thị , cho cậu 60%" Vương Nhất Bác đứng lên chỉnh lại âu phục , đưa tay lên xem giờ một chút , bảo bối ở bên dưới đợi cũng đã lâu rồi .

" Tôi không lấy cổ phần rẻ rách ấy " Kim bĩu môi xua tay.

" 80%" Vương Nhất Bác đề cao hơn nữa , lập tức trên gương mặt xinh đẹp của Kim lộ ra đầy hứng thú.

" Thành giao lão Vương "

Kim nở một nụ cười ma quái , đứng lên bắt tay với Vương Nhất Bác .

Thành giao !

- Mùa thu năm ấy có thể lặp lại nhiều lần , nhưng tuổi 23 và thanh xuân mãi mãi chỉ có một, một lần vụt đi thì sẽ chẳng lấy lại được lần nào nữa...

⬇️⬇️⬇️

Mong là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top