Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Văn Văn bất đắc dĩ nhìn Trịnh Tú Nghiên ở trước mặt mình. Cô đã chấp nhận trong nhà cô có một con mèo biến thành người, đó không phải là mơ, cũng không phải cô bị tâm thần phân liệt, càng không phải cô "chơi đồ" mà sinh ảo giác, lại càng không phải nhà cô có ma nhưng là có yêu tinh, mà yêu tinh này lại cực kỳ yêu thích cô.

"Chủ nhân, em yêu chị."

Trịnh Tú Nghiên dán cả cơ thể lên người Vu Văn Văn, lại nói nàng đã có nhiều năm sinh hoạt như loài người nhưng dòng máu trong nàng vẫn là mèo, tỷ dụ như lúc này tuy rằng trong thân hình con người nhưng nàng lại đeo lấy Vu Văn Văn còn ngồi hẳn vào lòng người ta, ngỡ như mình là mèo nhỏ khi trước muốn được chủ nhân cưng nựng, nàng kỳ thực là con mèo rất bám hơi.

"Trịnh tiểu thư đừng gọi tôi là chủ nhân nữa."

Vu Văn Văn ngồi ở sofa cũng không biết làm thế nào đành để Trịnh Tú Nghiên tự do ngồi trong lòng mình.

"Chị gọi em Nghiên nhi thì em sẽ không gọi chị là chủ nhân nữa."

Từ lúc nàng hóa thân thì Vu Văn Văn cũng không gọi nàng là Nghiên nhi nữa, cứ Trịnh tiểu thư này Trịnh tiểu thư nọ, nghe mà phát ghét. Vu Văn Văn biết mình không thể căng thẳng với người này chung quy nàng vẫn là mèo nhỏ Nghiên nhi mà cô từng nuôi dưỡng, tính tình nó chỉ chịu nhu không chịu cương, nên cô cũng xuống giọng dỗ dành hy vọng nàng mau chóng rời khỏi nhà mình.

"À…ừm… Nghiên nhi, sao em không mặc quần áo tôi mua cho em?"

Để tránh nàng cứ lấy áo của mình nên Vu Văn Văn đã mua hẳn cho nàng mấy bộ quần áo phù hợp với nàng, vậy mà chỉ thấy nàng ta mặc áo thun rộng hoặc áo sơ mi của cô. Điều đáng nói là nàng thấp hơn cô cả một cái đầu, áo của cô lại thường là size lớn nàng mặc vào vừa che qua khỏi mông thế là nàng ta chẳng thèm mặc quần bên ngoài chỉ mặc mỗi đồ lót và áo, cứ vậy mà đi đi lại lại trong nhà hại cô ngại ngùng chẳng dám nhìn.

"Mặc như vậy thoải mái hơn, ở nhà em toàn mặc thế này."

Nàng ta cười hì hì, lại dán chặt lên người của Vu Văn Văn.

"Vậy em về nhà em có phải tự do thoải mái hơn không?"

Vu Văn Văn lựa lời dụ dỗ để nàng ta có thể quay trở về nhà nhưng có vẻ không thành công vì Trịnh Tú Nghiên đã nhăn nhó mặt mày hướng cô nói lời hờn dỗi.

"Chị lại tìm cớ đuổi em đi à?"

"Không phải, ý tôi không phải vậy, em ở đây cũng đã gần 6 tháng không về nhà người thân không lo lắng cho em sao?"

Vu Văn Văn bối rối phân trần, mặc dù Trịnh Tú Nghiên vô cùng xinh đẹp đáng yêu, ở nhà cô cũng không gây ra phiền phức gì, ban ngày cô đến phòng khám nàng sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi cô, buổi tối cô về nàng luôn quấn lấy cô, lấy lòng cô nhưng nói chung giữ lại con gái người ta trong nhà cũng không hay ho gì.

"Chị đừng lo em đã báo mộng, thông báo với gia đình em còn việc phải làm nên họ sẽ không tìm em đâu."

Nghĩ rằng Vu Văn Văn vì mình mà bận tâm Trịnh Tú Nghiên liền vui vẻ trở lại, nhưng không được bao lâu liền bị người kia chọc cho tức chết.

"Ở nhà tôi thì em có việc gì phải làm chứ? Chi bằng quay về nhà em rồi mau mau tu luyện để thăng cấp đi."

Vu Văn Văn lời nói có vẻ không muốn giữ người nhưng thực ra trong lòng cũng khó chịu một phen, mấy tháng qua đã quen có giọng nói ngọt ngào bên tai còn có hương thơm nhàn nhạt cùng thân ảnh khả ái hiện diện trong nhà, thực sự cũng không nỡ để nàng đi.

Trịnh Tú Nghiên trèo khỏi người Vu Văn Văn, nàng lủi thủi ngồi vào đầu bên kia sofa cách Vu Văn Văn một khoảng, giọng nàng ảo não vang lên.

"Chị là ghét Nghiên nhi phải không?"

"Không phải, Nghiên…"

Nghe thấy nàng thút thít Vu Văn Văn liền muốn lên tiếng giải thích, nhưng không biết nói làm sao cho phải nên lắp bắp cả nửa buổi vẫn chưa thành lời.

"Chị không có thương em…"

Trịnh Tú Nghiên nghẹn ngào, nàng tủi thân càng thu người lại vào một góc, lệ đã sắp trào ra khỏi mắt. Nàng một lòng một dạ yêu thích Vu Văn Văn như vậy, vì cô mà hóa thành người chỉ mong muốn được đường đường chính chính bên cạnh cô. Thế mà cô một lời cũng là đuổi nàng đi, hai lời cũng là muốn nàng rời khỏi nhà cô, vậy ban đầu còn nhặt nàng về làm gì cứ để nàng chết rét còn hơn.

"Không không không, Nghiên nhi, em hãy nghe chị nói."

Vu Văn Văn thấy nàng khóc đến thương tâm, cô cũng hiểu rõ ấm ức của nàng nhưng mà cô thật sự là có nỗi khổ. Vu Văn Văn nhìn hậu quả mình gây ra mà đau lòng bế nàng ôm vào trong ngực, tựa như nàng vẫn là con mèo nhỏ hay tìm cô làm nũng.

"Nghiên nhi, chị cũng rất thích em, cũng muốn được ngày ngày bên cạnh em, nhưng chúng ta khác biệt."

Nghe đến đây Trịnh Tú Nghiên trong lòng cô giãy giụa, nàng vừa khóc vừa oán trách cô, tay chân vùng vẫy lại bị cô gắt gao ôm lấy.

"Khác biệt gì chứ? Là do chị ghét em, chị không thương Nghiên nhi… huhuhu…."

"Chị thương em nhưng…"

Trịnh Tú Nghiên thôi làm mình làm mẩy, nàng đưa một ngón tay chặn ngay môi Vu Văn Văn ngăn những lời cô sắp nói ra.

"Đừng, đừng nói, đừng từ chối em, chị chỉ cần thương em là được, những thứ còn lại đừng nghĩ đến có được không?"

Ba chữ "có được không" của nàng trực tiếp bóp nhuyễn trái tim mềm yếu của Vu Văn Văn. Dường như sợ chưa lay động được cô, Trịnh Tú Nghiên còn tròn xoe đôi mắt lấp lánh lệ quang của mình nhìn trực diện vào đôi mắt phía trên với sự chờ mong. Vu Văn Văn cúi đầu nhìn xuống thân ảnh mỏng manh mà bản thân đang ôm ấp, chỉ nghe đại não mình ong lên một tiếng sau đó thiên ngôn vạn ngữ bay biến chẳng còn sót lại chữ nào.

"Được, chị thương em, Nghiên, còn lại chị sẽ không để ý."

Vu Văn Văn siết chặt vòng tay bao trọn thân thể bé nhỏ của Trịnh Tú Nghiên tưởng chừng chỉ cần sơ hở một chút thì nàng sẽ đột ngột biến mất. Cô hôn loạn lên tóc lên trán nàng như an ủi như hối lỗi, như nhận ra rằng nàng mới chính là bảo vật cô trân quý, cho dù nàng là Nghiên nhi, là Trịnh Tú Nghiên, là mèo hay là người, nàng là điều duy nhất mà cô muốn giữ lấy.

"Văn Văn, hôn em…"

19.11.2022

Mặc ai nói ngã nói nghiêng thì CP của tôi vẫn mãi hạnh phúc bên nhau 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top