Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

01.

Trương Gia Nguyên xanh mặt nhìn người đàn ông mặt sẹo mặc tây trang đen thui, trên lưng dắt thêm khẩu súng, đang kính cẩn báo cáo kết quả của nhiệm vụ lần này trước mặt mình.

Không biết nhiệm vụ vừa rồi là gì, nhưng nghe kiểu nào cũng thấy đẫm máu. Gì mà cướp bao nhiêu thứ, phá bao nhiêu két sắt, thu được bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người sống, bao nhiêu cái chân bị bẻ gãy, bao nhiêu người bị ném xuống biển cho cá ăn...

Trương Gia Nguyên ngoài mặt im lặng, tỏ vẻ không hài lòng khiến gã đàn ông trước mặt hoảng sợ, sống lưng đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng trên thực tế, cậu đang gồng hết sức bình sinh, cố gắng thích nghi với danh tính vừa nhận được trong vòng chưa đầy mười phút - một tên trùm khét tiếng trong thế giới ngầm.

Cái lùm mé gì vừa diễn ra vậy? Ai có thể cho cậu biết được không!!

Một giây trước cậu còn đang quỳ trên bàn giặt, mong chờ bà xã thơm thơm an ủi cho vào phòng ngủ. Mấy giây sau tự dưng biến thành một tên trùm hắc đạo Trương Gia Nguyên giết người như ngóe, máu lạnh và tàn nhẫn nhất Giang thành?

Có phải do cậu lỡ ước cái gì ngáo đá khi nhìn thấy sao băng không?

Làm sao lại xuyên qua đây vậy? Đây là xã hội đen à? Gì giờ đòi giết người luôn vậy ba? Ủa làm vậy bộ không sợ phạm pháp hả? Tự dưng kêu tui giải quyết là sao?

Má, giờ cậu có nên đầu hàng luôn không??

Cậu vẫn chưa giặt xong quần áo đâu huhu!

02.

Trương Gia Nguyên, một công dân bình thường với mức thu nhập trung bình, một thanh niên 5 tốt của thời đại mới, có thể lên voi- à nhầm, có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không có sở thích xấu, thích guitar, mô tô, nấu ăn, phiêu lưu và Lưu Vũ.

Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ yêu ở nhà.

Lưu Vũ liếc mắt một cái, hai chân tự giác mềm nhũn. Lưu Vũ không vui, cậu liền cảm thấy lo sợ. Lưu Vũ đóng sầm cửa phòng ngủ, cậu xác định ôm gối ra sô pha ngủ một tuần.

Tuy rằng cậu thích Lưu Vũ đến chít đi được, cũng cảm thấy bản thân sao mà đáng thương đến thế, nhưng cho tiền cậu cũng không dám buông.

Cậu chỉ có thể mơ về một ngày Lưu Vũ đột nhiên thay đổi tính tình, từ một người vợ xinh đẹp hung dữ thành một người vợ xinh đẹp dịu dàng, khiến cậu có thể cảm nhận được niềm vui khi được làm chủ gia đình.
.

.

.

.

Tối hôm qua, đám bạn học cũ trở về Trung Quốc rủ cậu đi nhậu. Một người không quen uống rượu như cậu cũng không cưỡng lại được sự dụ dỗ từ bạn bè, nhanh chóng cạn chén 2 ly no say. Và vì gương mặt đẹp trai trời ban, cậu còn được một chị gái đi ngang bonus một vệt son nơi cổ áo...

Từng người từng người một, bỏ rơi một Trương Gia Tiểu Nguyên tội nghiệp cùng nỗi oan thấu tận trời xanh.

Quả nhiên vừa bước vào nhà đã thấy Lưu Vũ đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha với vẻ mặt điềm tĩnh, khoanh tay bắt chéo chân, trông như cai ngục chuẩn bị hỏi tội phạm nhân.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp giải thích liền nghe thấy người kia lạnh giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Trương Gia Nguyên run rẩy đưa cổ tay trái lên nhìn.

1h30, đã qua giờ giới nghiêm từ lâu...

Hai chân Trương Gia Nguyên mềm nhũn, tự giác khuỵu xuống.

"Em sai rồi!!!"

Uống rượu cùng bạn học cũng không có gì nghiêm trọng, Lưu Vũ vốn định giơ cao đánh khẽ, kết quả khi đối phương quỳ gối xuống, ánh mắt của anh quét đến màu đỏ mơ hồ trên cổ áo. Anh lột áo sơ mi Trương Gia Nguyên ra, lớn tiếng hỏi: "Đây là cái gì?"

Hai mắt Trương Gia Nguyên tối sầm lại, gồng sức hít một hơi, thề thốt bản thân không biết gì, không tiếp xúc, không hề nhòm ngó người khác, cật lực thể hiện lòng chung thủy sắt son của mình.

Lưu Vũ vẫn cảm thấy bực mình nên xách một chậu nước nặng nề ném tới trước mặt Trương Gia Nguyên, yêu cầu cậu phải giặt hết quần áo mới được vào phòng.

Dù không có gì khó khăn nhưng Trương Gia Nguyên khi này đã nhuốm chút men say, nhìn vợ đóng sầm cửa vào phòng ngủ, trong lòng chợt thấy xót xa.

Một ngôi sao băng tình cờ lướt qua, và ý tưởng đen tối nhỏ bé đó đã được thì thầm như một điều ước-

"Khi nào Lưu Vũ mới hết bắt nạt tôi đây..."

03.

Sau đó, mọi thứ đã diễn ra như nãy...

Thôi kệ đi, dù sao đây cũng chỉ là một bộ truyện Mary Sue máu chó.

Hệ thống nghiêm túc giới thiệu nhân vật cậu xuyên vào - ông trùm băng đảng lớn nhất Giang Thành, ngay cả giới chính trị và doanh nhân cũng phải nể sợ lấy lòng hắn. Một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm và tàn bạo, một cỗ máy giết người không trầm mê quá nhiều vào nhục cảm. Tuy hắn có nuôi dưỡng vài tình nhân nhưng chỉ cần búng tay một cái, người nào không còn giá trị sẽ được trả một khoản tiền bịt miệng, còn kẻ nào không vâng lời thì sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn.

Mặc dù tình tiết hơi lắt léo nhưng Trương Gia Nguyên thấy nhân vật này cũng khá điển trai, thản nhiên hỏi: "Vậy thì tôi là nhân vật chính phải không?"

Hệ thống: Không ạ.

Trương Gia Nguyên: Vãi, đến như thế rồi còn không phải là nam chính á??

Hệ thống: Ngài là phản diện chính cơ.

Trương Gia Nguyên: ...

Trương Gia Nguyên: Vậy kết cục của ta là gì?

Hệ thống: Bị hai nam chính ném xuống biển cho cá ăn.

Trương Gia Nguyên: Không, ngươi không thấy cách chết trong cuốn sách này đơn điệu quá à?

Hệ thống: Nếu ngài không thích, tôi có thể điều chỉnh một chút. Ném vào hang rắn cho rắn ăn thì sao ạ?

Trương Gia Nguyên: ...

Trương Gia Nguyên: Vấn đề không phải là ta có thích hay không!! Quan trọng là ta không muốn chết!!!

Hệ thống: Vậy kí chủ cần làm việc chăm chỉ hơn! Cố lên!

Trương Gia Nguyên: Cút!!

Hệ thống: Hệ thống ấm ức nhắc nhở, xúc phạm hệ thống sẽ bị trừng phạt (^ v ^)

Trương Gia Nguyên: ...

Hệ thống: Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng một trong những nhiệm vụ của ký chủ là ngài không được OOC và ngài sẽ bị trừng phạt nếu bị NPC phát hiện. Do thân phận của ngài khá đặc biệt, ngài thậm chí có thể bị bắn chết ạ (∩ ▽ ∩)

Trương Gia Nguyên: Xin lỗi được chưa. Cảm ơn, ngươi xéo nhanh hộ cái.

Trương Gia Nguyên đỡ trán nhìn người được gọi là tâm phúc đang run rẩy trước mặt, tuân theo nguyên tắc ít nói ít lộ, sốt ruột xua tay, nhìn thấy gã lui hẳn ra ngoài mới yên lòng thở một hơi.

Ngay sau đó, hai tên đàn em áp giải một thiếu niên tiến vào, thô bạo đẩy người đó xuống rồi quỳ xuống trước mặt cậu.

"Anh Nguyên, đây là thiếu gia nhà họ Lưu. Tụi em đã bắt được nó trên đường chạy trốn. Anh muốn giải quyết nó sao đây?"

Trương Gia Nguyên nhìn kỹ hơn, xém chút nữa tắt thở-

Chết tiệt đây không phải bà xã nhà cậu à???


04.

Cậu thấy người vợ hung dữ vừa nhốt mình ngoài phòng khách lại vừa ra lệnh cho mình đi giặt quần áo hiện tại đang vô cùng chật vật. Tóc mái lộn xộn ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Bộ quần áo trông đắt tiền nhưng có lẽ đã bị xé rách trong lúc đánh nhau, bên trên còn dính đầy đất cát. Thiếu niên không bị thương, nhưng hành động quỳ trước mặt cậu một cách khốn đốn như vậy khác hoàn toàn với vẻ cao ngạo và sạch sẽ trước đây.

Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, da đầu tê rần, lập tức lôi hệ thống lên nói chuyện rõ ràng: "Ngươi, ngươi, hệ thống chết bầm, ngươi chọn người có tham khảo tiêu chuẩn nào không thế!"

Hệ thống: Không, tất cả là ngẫu nhiên ~

Trương Gia Nguyên: Vậy tại sao người này lại giống hệt vợ ta!!!

Hệ thống: Vậy thì phải hỏi chính kí chủ nha ~ Hệ thống luôn tuân theo nguyên tắc nhân đạo và sẽ tạo hình nhân vật theo ý muốn của kí chủ ạ ~

Trương Gia Nguyên nhướng mày: Ồ?

Hệ thống: Người này là Lưu Vũ, thiếu gia nhà họ Lưu vừa rồi bị băng của ngài tập kích. Được ngài đưa về nhà làm tình nhân nhỏ, ứm ừm, nghĩa là làm chim hoàng yến theo nghĩa truyền thống đó ~

Trương Gia Nguyên vui vẻ: Ồ?

Hệ thống: Nói cách khác, tiểu mỹ nhân trước mặt này sẽ tùy ý ngài hưởng dụng trong ba năm tới á ~ (= ^ ▽ ^ =)

Trương Gia Nguyên rục rịch: "Vậy ta phải làm gì tiếp bây giờ?

Hệ thống: Ê nè, sao cái gì ngài cũng hỏi thế nhợ? Chậc, nể tình ngài là người mới vào nghề, để ta hướng dẫn chút vậy ~ Nguyên tác là như này: "Hắn dùng mũi giày nâng cằm thiếu niên, cẩn thận quan sát một chút. Nở một nụ cười hài lòng, hắn ta ra lệnh, "Đưa nó đến phòng của tôi.""

Ồ, đã hiểu.

Tuyệt cmn vời.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng hoàn thành việc thuyết phục bản thân một cách dễ dàng - dù sao thế giới này cũng là giả, hơn nữa cậu không được ooc, vậy đành phải nghe theo thôi! Chắc bà xã đang ở ngàn dặm xa xôi sẽ không trách cậu đâu, ha?

Đứng dậy, cậu giả vờ vỗ nhẹ vào vết tro bụi không tồn tại trên gấu quần áo, chậm rãi đi tới với bộ dạng hiên ngang. Khoảng khắc cậu định duỗi chân ra, khi nhìn vào mũi giày của mình, cậu chợt thấy chân hơi run.

Mẹ nó, xong đời rồi. Diễn đéo nổi nữa.

Cậu không còn cách nào khác đành ngồi xổm xuống, giả vờ nhéo cằm Lưu Vũ thô bạo nhất có thể.

Chết tiệt, NPC này sinh động thế, không chỉ khuôn mặt được nặn vô cùng hoàn hảo, ngay cả ánh mắt muốn giết chết cậu cũng y hệt...

Đầu gối muốn khuỵu xuống như phản xạ có điều kiện, cậu cố gắng hết sức để giọng nói của mình không bị run, bắt chước nụ cười xấu xa của nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình mà cậu hay xem:

"Đ-Đem nó đến phòng của tôi."

.

.

.

.

.

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt với vẻ khinh bỉ, sau đó nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, anh đành nhắm mắt chịu nhục-

Cứ chờ xem, nếu anh có cơ hội trở về từ cái nơi chết bầm này, anh nhất định sẽ vặn gãy cái thứ nghiệt súc trong quần tên kia.

tbc.

____________________
Editor: Cái ảnh hợp ghê luôn á chèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top