Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Park Jaehyuk son siwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jaehyuk à... Mình, ly hôn đi!
.
.
.

Đây là câu tuyên bố vô cùng bình thản, thêm vào sự lạnh lùng được nói ra từ chính miệng xinh của Son Siwoo- vợ của Park Jaehyuk!

Em và Park Jaehyuk vốn xuất phát điểm biết đến nhau nhờ cùng là những người đồng nghiệp trong ngành thể thao điện tử Hàn Quốc vốn vô cùng nhỏ bé, rồi chơi game cùng nhau trên rank, rồi trở thành bạn tâm giao của nhau, và cuối cùng là chính thức yêu nhau khi hai đứa về chung một mái nhà GenG 22!

Thời gian trôi đi nhanh phũ phàng đến đáng sợ, một Adc Ruler tay to, gánh team nổi tiếng năm nào giờ đây đã lui về sau cánh hậu trường, đã không còn tiến bước tự tin lên trên sân khấu với ánh màn hình led rực rỡ sắc màu cũng như tiếng cổ vũ ồn ào, nồng nhiệt của những người hâm mộ nữa... Anh hiện tại chỉ đơn giản là Park Jaehyuk- là một phân tích viên, cũng như làm phó huấn luyện viên cho các lứa hậu bối sau thời đại của mình.

Còn em, em cũng không còn là Lehends - một tay chơi support đầy thực lực, có bể tướng rộng và lạ, cũng như một phong cách đánh hết sức chắc chắn và kiểm soát năm nào nữa... Em hiện tại chỉ là một Son Siwoo nhỏ bé, gầy quắt ngày ngày là một streamer vui vẻ pressing đồng đội, anh em cũ và đôi khi là cả các fan mà thôi.

Hiện tại cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đều khá nhàn, đều đã có thời gian để xây dựng tổ ấm của hai đứa, ít nhất, là có nhiều thời gian hơn hẳn hồi còn tuyển thủ.

Đấy quả là thời gian thanh xuân  tươi đẹp, tuyệt vời nhất mà họ sẽ mãi mãi không quên- không bao giờ quên!

Bởi vì họ đã được làm công việc đúng với đam mê hồi bé của rất nhiều đứa trẻ, vì họ được đứng trên sân khấu với ánh sáng đèn nhiều màu lung linh rực rỡ trước mặt rất nhiều người, vì nhờ esport đã giúp họ có được thêm rất nhiều những người bạn, người đồng đội tuy hài hước và rất hay trêu chọc nhưng đồng thời cũng rất tâm lý và hết lòng giúp đỡ bạn mình! Và cũng nhờ có tựa game Liên Minh huyền thoại nên họ mới nhận ra bản thân mình được nhiều người quan tâm, để ý, yêu thương mình nhiều đến vậy!

Đây cũng là lý do vì sao mà dù ngành này có rất nhiều hạn chế, kết quả không tốt về sau nhưng họ vẫn rất biết ơn cũng như không hề hối hận khi đã có duyên với esport.

Dù cái giá phải trả là cực kì đắt!

Hồi ấy, lịch trình của họ đều rất bận rộn, ngày ngày họ chỉ có lao mình vào luyện tập, rồi stream rất nhiều giờ, rồi quay và kí hợp đồng quảng cáo, rồi đi fan meeting để gặp gỡ những người xa lạ nhưng lại luôn ủng hộ mình. Và thế là một ngày đã hết, đã kết thúc rất rất nhanh, và ngày nào cũng như ngày nào, lịch trình quay vòng của họ đều đặn như vắt chanh!

Việc duy trì liên tục trong khoảng thời gian rất dài với cường độ làm việc khủng khiếp, nặng nhọc vậy tất nhiên đã gây ra cho các tuyển thủ rất nhiều rất nhiều phiền toái, đặc biệt là vấn đề về sức khoẻ tâm lý lẫn vật lý của họ- cái mà cả Son Siwoo và chồng của em đều đang phải đối mặt!

Chồng em- Park Jaehyuk vốn là người đã bị dị ứng da khá nặng với thời tiết, khí hậu với áp lực và bảy bảy bốn chín loại dị ứng được đặt tên trên đời này... Ấy vậy mà từ sau lên khi làm chủ lực của các đội hắn có mặt, Park Jaehyuk lại không được các nhân viên, các quản lý chăm sóc, để ý kĩ càng đến làn da đã rất nhạy cảm và dễ dàng bị tổn thương của mình... Hậu quả là, cả khuôn mặt, cả cơ thể đặc biệt là những nơi tiếp xúc lâu với ánh nắng của hắn luôn trong tình trạng rát đỏ, thậm chí là bị bỏng nhẹ khiến hắn rất đau đớn, da bị lở loét rất tệ. Vậy mà bản thân hắn vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mặc lớp quần áo đồng phục thô rát, dễ làm xước xát lớp da non, rồi lại cố gắng nhẫn nhịn để người ta đè lên những lớp kem nền, những lớp phấn phủ rất dày, rất bí nhằm che bằng hết các khuyết điểm để tiếp tục làm việc... Lâu ngày, chúng đã dần chai lì, đóng vẩy và biến thành những chỗ sẹo xấu xí, biến dạng trông rất khó coi! Park Jaehyuk của em đã buồn lắm...

Vì biết con cún béo mập của mình khá tự ti trước ngoại hình, Son Siwoo luôn lựa chọn rất kĩ những bộ trang phục thoải mái, phù hợp nhất với cơ thể to lớn của hắn! Em không muốn hắn phải mặc cảm hay ghét bỏ chính mình, và tất nhiên, em cũng không cho phép bất kì chê bai người em thương!

Bởi, người em thương luôn rất đẹp trai trong những bộ trang phục mà em đã cất công chọn lựa mà!
.
.
.

Park Jaehyuk nhờ có em để sửa chữa, che đi những khuyết điểm hậu giải nghệ của mình được, còn với Son Siwoo- chính bản thân em, còn chẳng thể, không thể chấp nhận nổi cái khuyết điểm to đùng đùng của mình!

Em đã bị trầm cảm và rối loạn lưỡng cực rất- rất nặng!

Căn bệnh này cũng đã xuất hiện, dày vò em từ rất lâu lâu từ trước đây- trước cả thời khắc em rưng rưng nước mắt cúi người chào tạm biệt với các fan- nói lời  chia ly với những người đã luôn yêu thương, tin tưởng em vô điều kiện trong suốt hình trình làm game thủ đầy gian nan của mình...

Nếu có ai đó hỏi rằng em đã bị căn bệnh tâm lý quái ác này từ khi nào ư?!

Em cũng không biết nữa- đến chính em còn không hiểu tại sao mình lại bị vậy...

Từ khi nào mà con khỉ nhỏ Son Siwoo nổi tiếng là đanh đá, nhỏ mọn, hay trêu chọc, dí người khác lại trở nên vô cùng nhạy cảm, phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần chỉ vì lời nói bâng quơ của một ai đấy...

Rồi từ lúc nào mà Son Siwoo trở thành một người thay đổi thất thường, chuyển đổi giữa các cảm xúc rất nhanh và mạnh mẽ đến tiêu cực! Em khi vui thì miệng xinh không thể không ngừng cười lớn những tiếng ha hả, đầu óc đầy mơ mộng và như lạc vào không gian riêng- đến mức hoàn toàn mất tập trung vào những người đồng đội cũng như những sự kiện xung quanh mình... Hoặc, cũng có thể ngay sau đấy, chỉ bởi đúng một bình luận không thiện chí lướt qua thôi, Son Siwoo lại nhanh chóng, dễ dàng rơi vào trầm tư và im bặt hoàn toàn... Dù không hề muốn và luôn tự dặn lòng mình là "không cần phải bận tâm, mình không hề chơi game tệ như thế" thì ở một góc nào đấy nơi tâm trí...em lại không thể kiềm được mà liên tục suy nghĩ về câu nói tệ hại ấy, không thể ngừng nghĩ đến những trận thua và những lỗi lầm mà mình đã gây ra (hoặc có khi em còn chả có lỗi)...

Thậm chí tiêu cực đến mức, Son Siwoo rất nhiều lúc nào đấy đã cố tình nhịn ăn, ép buộc bản thân đau dạ dày đến chết đi sống lại với lớp mồ hôi trên trán lạnh toát... Hay em liên tục lén ghim những móng tay sắc và cứng của mình lên những vùng da mỏng, chỉ để nhằm dặn dò bản thân mình đã hại đồng đội thế nào... Đã là người tệ hại đến mức nào...

Cứ như thể người trước ấy từng cười như được mùa không hề là em vậy...

Cũng bởi vì tình trạng tồi tệ này cứ liên tục thành một chuỗi vòng lặp khóc rồi cười, cười rồi khóc, rồi lại tiếp tục quay ra hành hạ bản thân mình mà Son Siwoo đã có những trở ngại rất lớn đến việc giao tiếp với các đồng đội... Em ngày càng muốn đẩy các đồng đội cũ (vốn từng) rất thân thiết của mình ra xa mình... Em cũng không tài nào thấy thật sự thoải mái nếu em phải ở cùng ai đó...

Những tưởng, sau khi đã giải nghệ, sau khi đã về chung một nhà với người mình yêu, và sau khi đã có thể thoát được hoàn toàn những lời lẽ ác ý, cay nghiệt của anti fan thì tình trạng bệnh lý của Son Siwoo có thể giảm đi và dễ dàng điều trị hơn...

Và câu trả lời là: "Không!"

Bởi Son Siwoo sau khi giải nghệ thay vì có thể thoải mái ôm ấp, hít hà rồi oằn mình trong vòng tay ấm áp của người em rất yêu thương...thì lại vì căn bệnh tâm lý đã gây ra một hàng rào quái ác làm em liên tục suy nghĩ những điều không hay về mình, về mối quan hệ của cả hai...

Bởi vì bệnh tật, tính khí em rất thất thường không tả nổi và đến cả chính bản thân em còn không chịu được huống chi là người khác phải sống cùng em suốt mãi thế...

Cũng bởi vì bệnh tật mà Son Siwoo đã tự tạo ra lớp phòng vệ tâm lý rất lớn, khiến cho bất kì ai muốn gần gũi, đụng chạm vào cơ thể em cũng làm em thấy lo lắng và sợ hãi tột độ!- Kể cả là chồng hiện tại của em- Park Jaehyuk!

Vì hiểu điều ấy nên cho dù cả hai đã là vợ chồng mấy năm nay thì số lần họ ôm nhau, hôn nhau cũng rất ít và chỉ được đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói những vấn đề sâu xa hơn...
.
.

- Son Siwoo à... Nếu là chuyện này... Tao, không bao giờ đồng ý đâu!
.
.

Điều mà Park Jaehyuk đã và đang hi sinh vì em là rất rất nhiều!

Hắn ngày ngày đi làm bục mặt, vất vả để kiếm tiền nuôi em, để luôn đảm bảo cho em cuộc sống ăn chơi, chi tiêu không còn lo nghĩ như thời còn được cầm chuột thi đấu trên sân khấu! Dù em đã biết và nhiều lần can ngăn bảo hắn không cần phải bán mạng nữa đâu... Thì đáp lại em vẫn luôn là nụ cười hề hề, cùng cái lắc đầu đến ngờ nghệch cũng như câu mắng yêu rằng:

- Em đừng có mà ảo tưởng thái quá! Tao không làm vậy là vì lo cho em đâu! Tại, tao quá yêu cái con game chết tiệt này thôi!

Dù rằng chính Son Siwoo còn chưa hỏi hắn lý do là gì...

Hay hắn luôn luôn cố gắng, kiềm chế hết sức để không chạm vào em- tất cả chỉ đơn giản vì tâm bệnh em không muốn và cả hai đang cùng tích cực chữa trị bệnh của em!

Dù bản thân Park Jaehyuk là một tên chó săn mồi vàng béo mập, hắn rất dính nị, rất cần sự tiếp xúc mềm mại với những người mà hắn yêu thương...thì hắn nay lại cố gắng- hạn chế- tối thiểu hết sức số lần cho phép bản thân được chạm vào tay em, được ôm em vào lòng, được hôn lên bờ môi mềm của em...

Bởi, hắn có thể nhìn rõ ánh mắt hoang mang, sợ hãi của em mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn che khuất cả ánh đèn điện... Hay những đợt run rẩy nho nhỏ mà hắn cá chắc là em đang cố gắng, bình tĩnh hết sức để không khiến hắn lo vào những tối hắn quá mệt mỏi sau khi tan làm...

Tất nhiên, không được chạm vào người mình yêu thương nhất trên đời với Park Jaehyuk mà nói thì không khác gì là một cực hình dày vò hắn khủng khiếp...

Nhưng hắn tin, mình vẫn sẽ làm được!

Và hắn cũng không chạm vào hay vô tình đụng đến ai khác ngoài em!

Bởi, hắn chỉ muốn được tiếp xúc với mỗi mình em- vợ, gia đình, người nhà của hắn!

Hay cuối cùng, tuy em mới là người bị bệnh, nhưng cái người luôn nhớ và để ý kĩ lưỡng từng vấn đề, quy tắc khi khám chữa bệnh dù là cái nhỏ nhặt nhất vẫn là bản thân Park Jaehyuk!

Hắn nâng niu, bảo bọc, chăm sóc em rất kĩ, đến mức, đôi lúc em đã nghĩ mình thật sự là chàng công chúa như lời nói các fan hay đùa với em!

Việc nhà hắn giành phần em, đồ hỏng hắn tranh mua với em, chưa đến giờ uống thuốc hắn đã chuẩn bị nước ấm và thuốc cho em, đến giờ đi ngủ thì chủ động chuẩn bị chăn gối, bắt em cất điện thoại, đánh răng, rửa mặt rồi thật sự lên giường chìm vào giấc ngủ đã thì hắn mới yên tâm rón rén đi ra khỏi nhà, đến chỗ làm nếu có ca đêm... Còn nếu hôm ấy hắn không phải đi làm thì cũng là cố gắng nép mình co rúc ở chiếc giường đơn nhỏ hơn hẳn chỉ để trông em ngủ, nhỡ đâu em tỉnh dậy vì ác mộng th có hắn trấn an ngay chứ nhất quyết hắn không chịu ngủ ở phòng khác dù cho đây không phải là phòng ngủ duy nhất trong căn nhà!

Hắn đối tốt với em quá!
Hắn yêu thương em nhiều quá!
Em bị hắn chiều hư mất thôi!

Vậy mà... Ngay cả một cái ôm... Một tâm lý thoải mái nhẹ nhàng... Em lại cũng không thể mang đến cho hắn...

Bản thân Son Siwoo một giây phút nào đó đã cảm thấy, em thật ra lại chính là gánh nặng duy nhất mà Park Jaehyuk phải ngày ngày chịu đựng, phải đối mặt... Tại vì chính em mà Park Jaehyuk đã không được cuộc sống tự do, vui vẻ, chữa lành như những người anh em đồng nghiệp khác hậu giải nghệ...

Và em thật sự tin vào suy nghĩ tiêu cực này của bản thân thật!

Và đấy cũng là lý do, em đã thẳng thừng nói lời ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng này dù rằng em thật sự rất yêu và rất thương người ta!

Cuộc sống này đã đủ đủ mệt rồi, em không muốn ai phải mệt theo mình nữa...
.
.
.

- Hức... Hức.... Tao, tao rất ghét mày!
- Ly hôn! Tao muốn ly hôn!

"Ai đó" sau khi nghe thấy lời từ chối thẳng thừng của "người kia" thì đã không ngần ngại vùng lên, dùng nắm đấm bé tí ti của mình, liên tục giáng những cú đấm sấm sét nhẹ như gãi ngứa và khóc thét ầm ĩ lên nhằm thị uy với người ta!

- Ừ, tao cũng yêu em!
- Sao lại xưng hô tao- mày rồi... Phải là, anh- em mới đúng chứ?!

Và để chống chịu cơn thịnh nộ đáng sợ hơn cả sóng thần của người nhỏ con, bé tí ti trước mặt, người lớn (và béo) hơn đành phá lệ lời thế của chính mình mà đành ôm nhẹ lấy người tay, một bàn tay to lớn cầm rất nhẹ nhằm khống chế cánh tay gầy gò của em... vừa muốn chặt chẽ, vừa rất sợ em đau...

- Hức... Hức... Park Jaehyuk!
- Đồ... Đồ con cún vừa béo, vừa xấu xí, vừa ục ịch lại tốt bụng Park Jaehyuk!
- E- tao, tao ghét mày rất rất nhiều!
- Không anh- em gì đây cả!

- Không! Tao không buông ra đâu!
- À đấy, lại sắp đến giờ em uống thuốc rồi...

Son Siwoo bất lực, cáu bẳn mà càng khóc nức nở, nước mắt lưng chòng rưng rức thành chuỗi hạt dài thi nhau liên tục chảy xuống, em khóc nhiều lắm... Khóc nhiều đến mức làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng héo úa của em, cũng nhiều đến mức mà làm ướt đẫm cả một bờ vai với áo sơ mi trắng của ai kia mới được xong việc về...

Cơ thể em lại run lên bần bật một cách không tự chủ như phủ đầu em một đòn nặng nề nữa về cái căn bệnh quái ác và nguyền rủa của mình... Nó như đang nói với em rằng:

"Son Siwoo, mày đang sai hướng rồi đấy... Mục tiêu của mày là ly hôn cơ mà... Mày xứng đáng cả cuộc đời này phải cô độc một mình, không ai yêu thương.

Tất cả là lỗi tại mày!"

Em đau đớn lắm! Và người kia cũng vậy!

Hắn khi nhận ra phản ứng tự vệ của thần kinh em vậy thì đã ngay lập tức thả tay ra, nhẹ nhàng tự tách em ra khỏi cơ thể mình...

Và, không như những lần khác!

Vào lúc này, hôm nay, Son Siwoo thay vì nhanh chóng rời khỏi hơi ấm ấy như bao lần... Thì em lại ngay lập tức nhào về phía người hắn sâu hơn, hai tay siết chặt tấm lưng dày của đối phương hơn, và tham lam hưởng thụ sự ấm áp của người ấy hơn...

Son Siwoo chợt nhận ra một sự thật mới nữa trong hôm nay, rằng, em là người xấu, là người rất xấu! Bởi, em không thể nào buông tay, trả lại tự do cho người ấy được nữa rồi...

Em cũng yêu người ấy nhiều lắm!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top