Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


Vương Nhất Bác sau khi đánh răng rửa mặt, chọn trong tủ đồ một bộ thoải mái để mặc, xong xuôi cậu mới xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Mà như đã biết, với cái biệt tài nấu nướng "xuất thần nhập quỷ" của chú boy sinh năm 97 thì chẳng mấy chốc mà cái nhà bếp mới dọn sạch sẽ hôm qua đã "toang" như vừa có một trận bạo động vừa xảy ra ở đây vậy.

Vương Nhất Bác vốn định chuẩn bị một bữa ngon lành cho buổi sáng hôm nay nhưng có lẽ là nên để dịp khác.

Vương Nhất Bác là một thiếu niên trẻ, đến ngày 5 tháng 8 năm nay là vừa tròn 23 tuổi. Tốt nghiệp đại học một năm ở một ngôi trường khá, hiện cậu đang đảm đương chức thư ký cho một công ty thuộc tập đoàn nổi tiếng nhất Đại Lục tên Xích Tử.

Vì vừa mới tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm, cậu chỉ có thể tạm  thời làm chân chạy vặt cho vị giám đốc lắm tiền nhiều của Vu Bân. Nhưng vị giám đốc kia lại khá là coi trọng thư ký Vương đây, đơn giản là cậu Vương rất có tài và đặc biệt là rất biết giữ bí mật.

     
Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập công ty, các nhân viên theo thông lệ sẽ được nghỉ mấy ngày. Mọi người đều rất vui vẻ và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Cậu đang lên sẵn trong đầu kế hoạch những việc cần làm trong mấy ngày tới. Chẳng hạn như tới trường đua và bầu bạn với em motor yêu quý hay học mấy động tác trượt ván thú vị  mà vừa rồi cậu mới nhìn thấy trên doujin, tới lớp luyện tập vũ đạo, chơi game,...

             
Nhưng đời chính là không thể như mơ!

Lần này tổng giám đốc công ty cậu được một người bạn thời đại học mời tới khu nghỉ dưỡng mà anh ta đang đầu tư, còn dặn dò cẩn thận là phải mang cả nhân viên theo cùng. Mà trùng hợp thay vị giám đốc kia lại là cấp trên của thư ký Vương.

Tổng giám đốc đương nhiên không từ chối. Thế là Vương Nhất Bác và hai cậu trợ lý khác là Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa với cái mục đích ngoài mặt "bồi đắp tình cảm, nâng cao chất lượng công việc... " đã bị tổng giám đốc dụ dỗ thành công. Và cái giấc mộng nhỏ nhoi của Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ.

______________

             
Vương Nhất Bác đến nơi sớm hơn mọi người vì cậu nhàn nhã cưỡi motor tới còn họ thì đạp xe đạp a.
Còn lý do tại sao mà họ lại phải đi xe đạp thì đơn giản là vì "Những người có tình yêu thì khó nói lắm".

             
Khi mấy người kia đến nơi, trời đã xế chiều, Vương Nhất Bác cũng phè phỡn được mấy tăng rồi.

Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa, tổng giám đốc Vu Bân cùng giám đốc phu nhân Uông Trác Thành vừa xuất hiện từ xa, Vương Nhất Bác đã khinh bỉ hướng đám người họ thầm nghĩ:

" Bày đặt simple love! Cứ như Vương Nhất Bác đây lại khỏe". 

Nghĩ gì thì nghĩ chứ với chức trách là một thư ký có tâm với nghề, Vương Nhất Bác đây vẫn chạy ra cửa cùng Uông Trác Thành dìu Vu Bân đi vào trong phòng VIP rồi lặng lẽ rút lui để lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương nọ, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa cũng tự túc đi về phòng của mình.

Vừa ra khỏi cửa đi được mấy bước thì Vương Nhất Bác va phải một người làm cậu bật ngược về phía sau. Khá bất ngờ, nhưng với thân thể luyện tập vũ đạo từ bé nên Vương Nhất Bác có thể dễ dàng lấy lại thăng bằng. 

Vương Nhất Bác liếc nhìn cái người vừa bị mình đụng trúng.

Anh ta cao hơn Vương Nhất Bác tầm nửa cái đầu, mắt phượng, mày kiếm đúng chuẩn nam thần đi. Mũi cao thẳng tắp, có khi còn hơn cả cái giới tính của cậu ấy chứ. Anh ta có một nốt ruồi son ở gần miệng và nó làm cho Vương Nhất Bác khá là chú ý. Trên người tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng vô cùng cuốn hút...

Vương Nhất Bác hơi khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó cậu cúi đầu hướng người đó chào:

-Xin lỗi Tiêu tổng!

               
Vị Tiêu tổng này không ai khác chính là Tiêu Chiến - bạn thời đại học của tổng giám đốc Vu Bân, cái người mà đã vô tình khiến cho giấc mơ nhỏ nhoi của Vương Nhất Bác bay cao, bay xa, bay đi mất hút ấy.

Dù mới gặp anh ta có một lần trong lần kí hợp đồng hồi tháng trước nhưng cái khí chất đặc biệt này đã để lại trong lòng Vương Nhất Bác một ấn tượng sâu sắc. Chỉ tiếc là ...

"Haizzzz..."

Vương Nhất Bác thầm than.

"Người như vậy người xếp hàng theo không thiếu, cớ sao cứ phải là Uông Trác Thành chứ !? Đường đường có thể làm nam chính lại chật vật mà chọn làm nam phụ. Thật đúng là không hiểu nổi".

- Cậu không sao chứ thư ký Vương?

                 
Người kia hỏi, cử chỉ rất mực ôn nhu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu như cậu mà là con gái thì có lẽ cậu đã nguyện thề chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần vì Tiêu tổng đây rồi.

Tiêu Chiến sau khi xem xét một lượt thấy đối phương không bị gì mới dặn dò lần sau nhớ cẩn thận sau đó phóng ánh mắt dò xét về cửa phòng của Vu Bân.

"Chắc lại định tìm Uông Trác Thành chứ gì?! Cậu ta bây giờ đang ở trong phòng ta ta ngươi ngươi cùng Vu Bân rồi! "

__________

Vu Bân đang ở trong phòng thấy bên ngoài có động thì cũng mở cửa ra xem, trên tay còn cầm chai nước mới lấy từ tủ lạnh uống vội như thể có ai sẽ cướp mất nó từ tay cậu ta vậy.

               
Vu Bân đi ra thấy bên ngoài là cậu thư ký của mình cùng với tên bạn Tiêu Chiến đang đứng nói gì đó với nhau liền tiện tay đi ra vỗ vai Tiêu Chiến cười cười chào hắn:

- Tiêu Chiến! Cái nơi này của cậu là quá xa đi. Hại tôi đạp xe cả nửa ngày trời mới đạp đến nơi. Cậu với tôi là có thù hằn gì à?

Nói xong Vu Bân lại ngửa cổ uống nước.

- Còn không phải là để cho Vu tổng đây và phu nhân có thể vun đắp tình cảm thêm sao? Sao giờ lại thành lỗi của tôi rồi?!

Tiêu Chiến đối với người bạn này chính là thân nhau như anh em trong nhà, chính vì thế mọi lễ nghi đều không quan trọng. Bất quá hành động này trong mắt Vương Nhất Bác lại trở thành tình địch trả tư thù.

Vương Nhất Bác thông minh đương nhiên sẽ không ở đây chịu cảnh "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết".

Vương Nhất Bác vừa định đánh bài chuồn thì một lần nữa, Tiêu Chiến như biết trước cậu sẽ làm gì liền lên tiếng đánh vỡ mộng của cậu. 

- Mấy người chuẩn bị đi. Tôi dẫn mọi người đi ăn tối,  tiện thể đi ngắm cảnh đêm. Tôi tìm được một khu khá tốt trong lần tới đây khảo sát quá trình xây dựng. Khá là thoải mái, nhân tiện cậu có thể vun đắp tình cảm với người thương.

     
         
Tiêu Chiến hướng Vu Bân nói. Ngụ ý trêu chọc tên mê sắc quên bạn, vào trong mắt Vương Nhất Bác lại chính là muốn gạ gẫm giám đốc của cậu mang theo Uông Trác Thành để dễ bề hành động.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top