Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói, thở dài, phẩy phẩy tay:

- Thôi hai người đi đi. Tôi bây giờ chính là hữu tâm vô lực, cả ngày đạp xe đèo Thành Thành chạy vòng vòng... Hết sức rồi.

Haha. Tội nghiệp cho âm mưu không thành của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ hẳn là Tiêu Chiến đang thất vọng lắm.

Ấy thế mà người kia lại hướng Vương Nhất Bác tươi cười nói làm tim cậu suýt nữa thì nhảy tót ra khỏi lồng ngực:

- Vậy tôi với cậu cùng đi được chứ?

"Ủa dị? Lạ lùng ghê! Anh show cái vẻ đẹp câu hồn đoạt phách này là cho ai xem thế? Uông Trác Thành cũng đâu có ở đây".

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cố trấn tĩnh trái tim đang mãnh liệt biểu tình trong lồng ngực nhưng hai vành tai dường như đã đỏ ửng hết lên.

- Đi thôi thư ký Vương!

Tiêu Chiến nhìn phản ứng này không khỏi buồn cười, xem ra cún con bị anh dọa sợ rồi.

Nghe thấy Tiêu Chiến bảo đi, Vương Nhất Bác như tìm được sợi dây cứu mạng vội chạy trước mà quên mất việc mình rõ ràng không biết nơi cần đến ở đâu.

Đến khi Vương Nhất Bác bĩnh tĩnh lại thì đã cách khá xa khách sạn, trời đã tối mà nơi này lại không có lấy một bóng đèn, cái điện thoại là vật bất ly thân của Vương Nhất Bác cũng bị cậu bỏ quên lại trong phòng khách sạn.

Vương Nhất Bác từ bối rối chuyển sang lo lắng rồi sợ hãi. Đúng, Vương Nhất Bác trời không sợ, đất không sợ lại mắc phải Nyctophobia - hội chứng sợ bóng tối. Thật đúng là biết cách trêu người mà!

Vương Nhất Bác thấy chân tay mình mềm nhũn, đầu óc trống rỗng tựa hồ sắp ngất đi thì chợt được một ai đó ôm lấy. Người đó siết chặt vòng tay, nhẹ nhẹ nhàng nhàng xoa đầu cậu như để trấn an.

Ở khoảng cách này, Vương Nhất Bác có thể ngửi được mùi hương bạc hà từ người kia quẩn quanh nơi cánh mũi. Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy tinh thần mình thật thoải mái, mọi sự lo lắng vừa mới nhen lên trong lòng cậu dường như đã tan biến vào hư không.

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, bên tai mơ màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- ...Cún con! Đừng sợ...

_______________

Tiêu Chiến vội đi theo Vương Nhất Bác ngay sau đó. Thế nhưng không ngờ cậu bạn nhỏ nhà anh lại chạy nhanh như vậy, suýt chút nữa là đã lạc mất nhau rồi. Rất may Tiêu Chiến nắm rõ nơi này, dễ dàng tìm được Vương Nhất Bác đang đứng trong một con hẻm tối đen.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến kéo người kia vào lòng mình, cố gắng xoa dịu nỗi sợ trong lòng người kia.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất sợ bóng tối, cậu còn sợ ma, côn trùng,... thế nên khi thấy Vương Nhất Bác đứng một mình ở nơi tối tăm này trái tim anh không khỏi nhói lên một đợt.

Vội vội vàng vàng chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, dành tất cả sự ôn nhu để vỗ về người đối diện. Chỉ hận tại sao anh không thể tìm ra Vương Nhất Bác sớm hơn, như thế thì cậu sẽ không phải hoảng sợ giống bây giờ.

-Ổn rồi! Có anh đây rồi, Cún con. Đừng sợ nữa...

Thấy Vương Nhất Bác đã ngủ, Tiêu Chiến cúi xuống khẽ bế người lên đi về khách sạn. Anh mang cậu về phòng, đặt cậu lên trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, cúi xuống hôn nhẹ vào trán Vương Nhất Bác rồi mới rời xuống bếp để làm bữa tối. Vốn định là sẽ dẫn cậu đi ăn sau đó đi dạo xung quanh ngắm cảnh nhưng không ngờ...

Tự nhủ lần sau sẽ không bất cẩn như vậy, nhất định đem Vương Nhất Bác cột chặt bên cạnh để những chuyện như này không xảy ra nữa.

___________________

Vương Nhất Bác nằm trên giường, trán cậu bây giờ ướt đẫm mồ hôi, đôi chân mày nhíu chặt vào nhau. Dường như cậu đang mơ thấy cái gì đó, nhìn cậu như vậy giấc mơ này chắc chắn không đẹp chút nào.

Tiêu Chiến sau khi nấu xong một nồi cháo thịt bằm, anh múc ra bát, cho thêm một ít rau thơm rồi mang lên phòng cho Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ nhà anh thích ăn rau thơm a.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, đưa mắt đến chỗ giường ngủ, dáng vẻ bây giờ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến không khỏi giật mình. Anh bước đến bên cạnh giường, cúi xuống áp trán anh vào trán Vương Nhất Bác. Cũng may là cậu không có bị sốt.

Lại nhìn thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến phát hiện thì ra Vương Nhất Bác là đang nằm mơ. Anh không biết cậu đang mơ thấy gì nhưng cơ mà nó thật đáng ghét khi làm cho cún con của anh phải khổ sở như vậy.

Tiêu Chiến định gọi Vương Nhất Bác dậy. Thế nhưng Tiêu Chiến còn chưa kịp mở lời thì chuông điện thoại của anh reo lên:

- Nói đi!

- Tiêu tổng! Việc ngài giao tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn đợi lệnh của ngài nữa thôi. Còn việc của cậu Vương...

- Được rồi. Tôi tự có thu xếp.

Trong lúc Tiêu Chiến đang nghe điện thoại thì Vương Nhất Bác tỉnh lại. Khẽ đưa tay day day hai bên thái dương, giấc mơ vừa rồi khiến đầu cậu đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng của cậu. Lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh giường mà nói chuyện điện thoại làm cho Vương Nhất Bác không khỏi giật mình. Đây hình như là phòng của Tiêu Chiến. Cơ mà sao cậu lại ở đây? Không phải lúc nãy là anh ta đưa cậu về đấy chứ?

- Tiêu tổng?

- Cậu tỉnh rồi?

- Là anh đưa tôi về?

- Cậu ăn chút cháo này đi. Khi nãy may mà tôi tìm được cậu, nếu không không biết cậu sẽ làm sao nữa. Lần sau đừng đi lung tung như vậy nữa, nguy hiểm lắm. "Em có biết khi nãy thấy em như thế anh thực sự sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu vậy thật thì em nghĩ anh phải làm sao đây Nhất Bác".

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Thế nhưng nó lại là một đòn giáng thẳng xuống đầu Vương Nhất Bác, trực tiếp mang tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu làm tắt ngúm. Hai tai Vương Nhất Bác cứ tự nhiên mà đỏ dần lên. Thiên a! Còn đâu là thể diện của cậu nữa chứ!!!

-Thư ký Vương! Cậu nghe tôi nói gì không?

- À vâng. Tôi không sao. Cảm ơn Tiêu tổng. Làm phiền anh rồi.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhận lấy tô cháo trên tay Tiêu Chiến. Tuy có chút không đúng nhưng từ tối đến giờ cậu chưa ăn gì quả thật có chút đói bụng, với lại người ta đã nấu sẵn đây rồi tội gì mà mình không ăn, như thế thì thật là phí phạm thức ăn, thật không tốt chút nào.

Múc một muỗng cháo nóng cho vào miệng. Cũng không tệ nếu không muốn nói là cháo anh ta nấu rất hợp khẩu vị của cậu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngon lành mà ăn tô cháo do mình nấu trong lòng có chút vui mừng. Cậu bạn nhỏ này vẫn cứ vô tư như vậy, anh thấy thật yên tâm.

- Được rồi, đừng gọi Tiêu tổng nữa, Tiêu Chiến là được.

- Như thế có chút không...

- Cậu không cần khách sáo với tôi như thế đâu. Nếu có thể tôi cũng gọi cậu là Nhất Bác được chứ?

- Tùy anh. Với lại tôi không phải khách sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top