Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Thấy Liễu An Di vừa rời khỏi, Tiêu phu nhân liền nói:


- A Chiến! Con xem năm nay con gần ba mươi rồi, cũng không còn sớm... Có phải nên nghĩ tới chuyện thành gia lập thất rồi không?


Tiêu Chiến biết chắc thế nào mẹ anh cũng nhắc về vấn đề này mà. Anh dây dưa rời lại được vài ba năm, năm trước mẹ Tiêu còn vòng vòng nói bóng nói gió nhắc nhở anh, nhưng lần này bà đã nói thẳng ra như thế, xem ra anh muốn lảng tránh tiếp là chuyện khó hơn lên trời.
Tiêu Chiến chỉ đành lôi chuyện công ty ra để làm cái khiên:

-Con thấy bây giờ con vẫn nên tập trung vào sự nghiệp của Tiêu thị thì hơn. Bây giờ công ty đang trên đà phát triển, chúng ta nên nắm bắt cơ hội...

- Ta biết con vẫn còn nhớ tới chàng trai kia.


Không để anh kịp nói hết, Tiêu phu nhân còn chẳng hiểu rõ con trai bà đang nghĩ gì sao. Rõ ràng mấy năm nay nó luôn lẩn tránh chuyện này là vì chàng trai kia. 

Lúc đầu khi mới biết chuyện của Tiêu Chiến với chàng trai kia, Tiêu phu nhân đã vô cùng hoang mang. Không ngờ rằng đứa con trai bà dành cả tâm huyết nuôi dưỡng lại là có tình cảm với một cậu con trai. Xã hội Trung Quốc bây giờ tuy là đã phát triển hơn, văn minh hơn và con người ta cũng có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng giới nhưng thật sự thì vẫn khó có ai thoải mái mà chấp nhận được rằng đứa con của mình yêu người đồng giới và Tiêu phu nhân cũng không ngoại lệ. 


Tiêu phu nhân không phải là người thích soi mói xuất thân, gia cảnh của người khác lại càng không phải là người cổ hủ lạc hậu. Nhưng bà như vậy chưa chắc những người khác cũng sẽ như vậy. 


Bây giờ cả Tiêu gia, cả tập đoàn Tiêu thị chỉ có mình Tiêu Chiến là tia hy vọng duy nhất. Nếu như tin tức người thừa kế duy nhất của Tiêu thị có sở thích với người đồng giới, hơn nữa còn là người không môn đăng hộ đối lộ ra ngoài rồi bị bọn người xảo trá nhân cơ hội thừa nước đục thả câu thì con trai của bà khó mà chịu đựng nổi. 


Tiêu Chiến của bà là người cực kỳ chú tâm đến những nhận xét không tốt về bản thân nên nó luôn luôn cố gắng nỗ lực để trở nên tốt hơn. Tiêu phu nhân không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chấp nhận chàng trai đó nhưng bà không thể trơ mắt ra nhìn những cố gắng con trai của bà bị hủy hoại chỉ vì một người con trai khác được? Bà không thể để cho con đường vốn đã khó khăn của Tiêu Chiến lại có thêm nhiều chông gai nữa. Vì Tiêu Chiến, bà sẽ làm mọi thứ...


Và ngay sau hôm đó, Tiêu phu nhân đã tìm tới nói chuyện với chàng trai kia, bà đã thuyết phục cậu ta rời khỏi Tiêu Chiến. Không ngờ Tiêu Chiến từ đâu biết được tin này đã đến nơi ngăn cản, còn nổi giận với bà. Con trai bà trước nay luôn là một đứa con ngoan ngoãn, trầm tĩnh, ôn hòa nay lại vì một người con trai khác mà nổi giận với bà. Tiêu phu nhân không biết rốt cuộc thì chàng trai kia là người như thế nào mà có thể khiến Tiêu Chiến của bà trở nên như vậy. 


Chàng trai kia thấy Tiêu Chiến vì mình mà cãi nhau với Tiêu phu nhân nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Mặc dù Tiêu Chiến đã nói với cậu "không phải lỗi của em, "sẽ ổn thôi mà" nhưng cậu cũng biết rõ, rằng nếu như hai người còn tiếp tục như thế này, Tiêu Chiến bị kẹt ở giữa sẽ vô cùng khó xử. Cậu không muốn vì mình mà làm rạn nứt tình cảm của Tiêu Chiến với Tiêu phu nhân...


Có lần cậu định nói với anh cứ tạm thời chiều theo ý muốn của Tiêu phu nhân rồi sau đó sẽ tìm cách từ từ thuyết phục bà. Tiêu Chiến khi biết được ý định đó của cậu đã kiên quyết phản đối. Anh sẽ không để cho cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa anh cũng không đồng ý. 


________________


- Thực ra ta thấy con bé An Di kia cũng rất tốt. Lúc nãy ta có thử hỏi dò nó, xem ra nó cũng có ý với con. Ta đã bàn bạc với Liễu gia về chuyện hôn sự của hai đứa, con hãy lo liệu chuẩn bị cho thật tốt chuyện này đi.


- Mẹ à. Mẹ biết cả đời này tâm con chỉ duyệt mỗi cậu ấy. Nếu không phải là cậu ấy thì ai khác con đều không muốn. Con đối với Liễu An Di cũng chỉ như một người bạn bình thường, không hơn không kém. Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa... có được không...?


Tiêu Chiến nghe mẹ anh nhắc tới cậu, tâm khảm lại mãnh liệt kích động.
Đã bao lâu như vậy chẳng lẽ bà ấy còn không chịu hiểu, không chịu chấp nhận tình cảm của anh đối với cậu ấy.


- A Chiến! Mẹ biết mỗi lần nhắc đến cậu ấy con đều rất nhạy cảm. Nhưng Tiêu gia bây giờ chỉ có mình con là con trai. Không lẽ con nỡ để nhà ta từ giờ về sau tuyệt tử tuyệt tôn?!? Mẹ không cần biết con có đồng ý hay không. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào tháng sau. Cứ quyết định vậy đi!


Nói xong Tiêu phu nhân đứng dậy quay gót đi lên phòng. Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Tiêu phu nhân, các khớp ngón tay run rẩy cơ hồ đã trở nên trắng bệch.


______________


Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vừa từ nhà chính Tiêu gia trở về khách sạn liền bắt gặp đám người Vu Bân đang tụ tập ở sảnh chính, hỏi ra mới biết hôm nay bọn họ hẹn nhau ra biển chơi nhưng anh lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đâu.


- A Tiêu tổng vừa hay ở đây. Hay anh đi chung với chúng tôi đi. Dù sao cũng là anh mời chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng nên mời anh đi chơi cùng. Được không mọi người??


Trịnh Phồn Tinh lên tiếng mời Tiêu Chiến cùng nhập nhóm với bọn họ, mọi người trong nhóm đều nhất loạt tán thành. Tiêu Chiến vừa định hỏi Vương Nhất Bác đâu thì Quách Thừa vừa nhìn đồng hồ vừa đi đi lại lại đã càm ràm:


- Ây gu~ Vương Nhất Bác cậu ta làm gì mà lâu vậy chứ!? Hẹn tập trung từ nửa tiếng trước rồi mà giờ vẫn chưa thấy đâu.


- Để tôi lên xem cậu ấy như thế nào, nhân tiện lấy ít đồ để đi chung với mọi người.


Tiêu Chiến nhân cơ hội liền quay người bước về phía thang máy. Cứ nghĩ tới việc trong lúc anh vắng mặt cậu đã xảy ra chuyện gì không may, Tiêu Chiến liền vội vã ba bước thành hai tìm đến phòng Vương Nhất Bác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top