Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6


Tiêu Chiến đến nơi, anh dùng chìa khóa dự phòng mà không biết bằng cách nào đó có được mở cửa phòng cậu. Đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh "Cún con" nhà anh đang nằm ngủ trên sàn phòng khách, nửa trên nằm trên ghế sofa, hai tay còn ôm lấy bộ lego nọ vô cùng đáng yêu. 


Bộ lego này vô cùng quý hiếm, trên thế giới chỉ có duy nhất hai bản. Một bản đang được trưng bày ở bảo tàng của công ty sản xuất, bản còn lại đang nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác. Mà tại sao một thư ký nhỏ như Vương Nhất Bác lại có được bộ lego quý hiếm này thì Tiêu Chiến là người rõ nhất, bởi vì chính anh đã nhờ Vu Bân đưa cho cậu để có thể dụ dỗ cậu đồng ý đi chơi chuyến này.


Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, có lẽ do anh đã quá ám ảnh về chuyện trước đây. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của cậu. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đang lòa xòa trước mặt của cậu ra sau tai, ngón tay không tự chủ lướt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười.


" Ngoan. Chờ tôi nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi... "


Tiêu Chiến cứ ngồi nhìn Vương Nhất Bác mà quên mất rằng phía dưới kia có bốn con người đang mòn mỏi trông mong, chờ đợi hai người. Mãi đến một lúc sau, khi Vương Nhất Bác cảm nhận được có ai đó nhìn mình, đôi mắt phượng mới khẽ động đậy hé mở. 


Vương Nhất Bác còn đang ngái ngủ, vừa mở mắt liền thấy một nhân ảnh đẹp đẽ như thiên sứ ngồi ngay bên cạnh mình, cậu liền tưởng rằng bản thân vẫn đang nằm mơ. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở ra, thiên sứ ấy vẫn ở bên cạnh cậu, chỉ có điều là khóe môi đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, cậu còn nhìn rõ cả chấm đen nhỏ xinh dưới đôi môi ấy.


Vương Nhất Bác đưa tay dụi dụi đôi mắt xinh đẹp để có thể nhìn rõ thiên sứ của cậu hơn. Và rồi như nhận ra điều gì đó, cậu giật mình "A" lên một tiếng đồng thời ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên.


Nhìn thấy một loạt hành động trên của Vương Nhất Bác, ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng thêm đậm lại không nén nổi phần cưng chiều với cậu. Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của ngày nào.


Vương Nhất Bác nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân, tuy mặt không có chút biểu cảm gì nhưng hai tai từ lâu đã phiếm hồng thầm gào thét trong lòng. "Ôi trời! Đã là lần thứ mấy cậu làm ra những hành động như vậy trước mặt Tiêu Chiến rồi? Còn gì là hình tượng cool guy nữa chứ!!!"


Tiêu Chiến biết "bạn nhỏ nhà anh" đang cảm thấy như thế nào liền lên tiếng giải thoát Vương Nhất Bác khỏi cảm giác ngượng ngùng này:


- Chào buổi sáng Nhất Bác!


- Sao anh lại ở trong phòng của tôi?


- Các bạn của em nhờ tôi lên xem em như thế nào. Có phải là em quên cái hẹn đi biển với bọn họ rồi không. Bọn họ có vẻ đang cực kỳ bức xúc đó!!!


Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi câu Vương Nhất Bác. Nói cho cùng thì anh vẫn là nhịn không nổi phải trêu chọc cậu một chút. Vương Nhất Bác được anh nhắc nhở, sực nhớ lại. "Thôi xong!"  Cậu nhìn đồng hồ rồi liền tốc biến vào nhà vệ sinh mà quên luôn việc tại sao anh lại có mặt trong phòng cậu.


Tầm mười phút sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có mặt ở đại sảnh, thấy đã tập trung đông đủ bọn họ mới bắt đầu đi. Vu Bân thấy khi nãy Tiêu Chiến bảo lên lấy đồ mà bây giờ đi xuống cũng không cầm thêm cái gì, sợ là anh quên nên lên tiếng nhắc nhở. Anh đánh mắt sang  phía Vương Nhất Bác xong mới tựa tiếu phi tiếu trả lời Vu Bân:


- Không phải đã xuống đây rồi sao?


Vu Bân ngẫm một lúc rồi lại như hiểu ra vấn đề "À" lên một tiếng. Uông Trác Thành đứng cạnh Vu Bân nãy giờ, không chịu được nữa mới lên tiếng khinh bỉ:


- Hừ! Người ta còn chưa thèm gả cho anh đấy! Lo liệu cẩn thận kẻo người ta chạy mất nữa thì khổ.


Nói xong liền kéo Vu Bân đi trước, Uông Trác Thành thầm nghĩ trong đầu: "Bây giờ chưa đâu vào đâu mà hai người kia đã như thế, không biết sau này xác định rồi có phải liền biến bọn tôi trở thành trạm phát sáng cho toàn vũ trụ không?"


Vương Nhất Bác nổi hứng đòi đi motor, cả nhóm không còn lạ gì với niềm đam mê to lớn này của cậu nên cũng đồng ý. Chỉ có điều Vương Nhất Bác không ngờ khi vừa bước đến gần chỗ chiếc motor thì Tiêu Chiến cũng vừa khéo đã ngồi sẵn trên đấy đợi cậu. Nếu là bình thường thì Vương Nhất Bác đã sớm phanh thây kẻ nào dám tự tiện đụng chạm xe của cậu rồi, nhưng bất quá cậu cảm thấy Tiêu Chiến so với những người kia có chút khác biệt.


Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc motor yêu quý của cậu đến bãi biển, đương nhiên người cầm lái là Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến không biết điều khiển nó. Anh ngồi phía sau Vương Nhất Bác, cảm nhận từng đợt gió mát lạnh thổi qua đem theo hương bạc hà nhẹ mát quẩn quanh nơi cánh mũi, mùi hương quen thuộc của cậu. Tay lái của Vương Nhất Bác đúng thật càng ngày càng lợi hại.


Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau.


Khi ấy Tiêu Chiến là đang tập đi xe đạp trong công viên. Anh cực kỳ đau đầu nghĩ cách để điều khiển chiếc xe hai bánh này. Tiêu Chiến đã thử nhiều cách khác nhau nhưng chiếc xe chẳng những không chịu đi mà còn khiến anh suýt nữa thì "đo ván", cũng may nhờ có đôi chân hơi dài một chút nên đã tránh được kiếp nạn đâm thẳng vào gốc cây. Tiêu Chiến thầm chửi mắng cái cuộc thi dở hơi sắp tổ chức ở trường, anh thân lại là học trưởng, không thể không tham gia.


Ngay lúc đang định vứt luôn chiếc xe ở lại thì Tiêu Chiến nhìn thấy có một người cưỡi xe lướt qua trước mặt, anh cơ hồ thấy cả tia miệt thị trong ánh mắt người nọ. Anh chợt cảm thấy con tim nhỏ bé của mình vỡ nát đến thảm hại. Tiêu Chiến quyết tâm phải  khiến cái thứ gọi là xe đạp kia nghe lời. Nhưng thật sự rất gian nan.


Sau hôm đó Tiêu Chiến mới biết cái người "liếc" mình là một học đệ cùng trường tên Vương Nhất Bác. Nghe nói cậu là thành viên một đội đua xe, Tiêu Chiến thực tâm cảm thấy khâm phục cậu bạn nhỏ. Lại nghĩ đến việc cậu ta nhìn thấy kĩ năng đi xe tệ hại của mình thật khiến anh muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top