Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Thân (hoàn)

Chuyện là một lần Điềm Điềm làm bài tập làm văn. Đề bài là: "Em hãy kể về một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất." 

Điềm Điềm không nghĩ ngợi gì lâu, viết một lèo được tận 3 mặt giấy. Thấy Điềm Điềm giỏi không? :>

Điềm Điềm rất thích thú về bài làm này của mình. Vừa được cô giáo trả bài là hí ha hí hửng chạy về khoe ngay với Tiểu Tán.

Mới nhìn thấy hình bóng quen thuộc rơi vào mắt, Điềm Điềm lập tức phi lên trên người Tiểu Tán làm tổ.

Tiểu Tán đã quá quen thuộc với sự thân mật này của Điềm Điềm. Không hề tỏ ra bài xích, đem bạn nhỏ trong lòng nâng niu, trân quý như bảo bối.

Điềm Điềm sau một hồi đung đưa lủng lẳng mới chịu tụt xuống đưa xấp giấy trong tay cho Tiểu Tán xem.

Tiểu Tán cầm lấy bài làm của Điềm Điềm, xem xét một hồi, đầu nhỏ gật gù âm thầm đánh giá. "Ông chú" trong bài văn có vẻ quen quen nha! 

Nhưng Tiểu Tán nghĩ mãi cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu mới đưa tay xoa xoa vò vò mái tóc mềm mại của Điềm Điềm:

- Điềm Điềm, cool guy, tiểu bảo bối... "ông chú" mà em nói trong bài là ai vậy" caca có phải cũng quen không?

Thấy bộ dạng của Tiểu Tán, Điềm Điềm cảm thấy cực kì hoang mang.

- Điềm Điềm viết Tiểu Tán ca ca mà... có phải Điềm Điềm viết cái gì không đúng rồi không?

Tiểu Tán: Mình lớn tuổi vậy rồi sao?! -,-

Điềm Điềm thấy sợ, hai mắt đã bắt đầu long lanh, tay bấu chặt vào góc áo rụt rè.

"Tiểu Tán ca ca sẽ giận Điềm Điềm sao?"

Thế mà đột nhiên Tiểu Tán cúi đầu "chụt" một tiếng thật kêu lên má của bạn nhỏ. Hi hi, bé con viết về ca ca mà, dù có viết ca ca là "ông chú" thì ca ca cũng mãn nguyện nha!

Điềm Điềm được Tiểu Tán thơm thơm thì thoáng ngây ngốc, được một lúc mới cười híp mắt lại, má sữa rung rung cực đáng yêu.

- Ca ca không giận Điềm Điềm đâu. Điềm Điềm của ca là tốt nhất mà! Thương Điềm Điềm nhất luôn đó!

Điềm Điềm tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhưng sau đó lại thấy hình như có gì đấy không đúng lắm...

- Điềm Điềm cũng thương Tiểu Tán ca ca. Thương gấp đôi luôn. Như này nè!

Điềm Điềm vừa nói, hai tay vừa đưa thành một vòng, ý nói tình yêu của Điềm Điềm dành cho Tiểu Tán ca ca nhiều như này thế.

- Ca ca cũng thương Điềm Điềm gấp đôi của gấp đôi luôn! 

(=.=!)

Nói xong Tiểu Tán cũng bắt chước bé con dang hai tay ra để minh hoạ:

- Như thế này này.

- Điềm Điềm thương Tiểu Tán ca ca hơn mà!!!

- Được rồi được rồi, thế Điềm Điềm chứng minh đi nào...

Tiểu Tán còn chưa nói dứt câu đã bị Điềm Điềm nắm lấy  tay kéo xuống rồi hôn chụt một cái lên má. Nhưng vì lí do chiều cao chênh lệch khá nhiều nên bé chỉ chạm đến khóe môi Tiểu Tán thôi, ngay chỗ chấm đen nhỏ nhỏ xinh xinh đó.

- Hôn thêm một cái nữa bên này mới cân nè Điềm Điềm.

Điềm Điềm nghe ca ca nói,  không nghi ngờ gì liền mổ cái chóc lên chỗ Tiểu Tán chỉ. Tiểu Tán tự cảm thấy mình thật càng ngày càng không đúng đắn. Nhưng mà được hưởng sự ưu ái này của bé con thì lưu manh một chút cũng không sao đâu nhỉ? :>

Tiểu Tán bế bạn nhỏ đặt lên đùi mình. Tay nghịch nghịch xoa nắn, nhào nặn hai bên má sữa, cằm đặt lên vai của Điềm Điềm, hỏi:

- Mà Điềm Điềm này. Đề bài hình như là miêu tả người thân trong gia đình. Sao Điềm Điềm lại tả ca ca thế?

- Tiểu Tán ca ca vẫn luôn là người nhà của Điềm Điềm mà! Điềm Điềm thương Tiểu Tán ca ca nên Điềm Điềm viết về Tiểu Tán ca ca đó!!!

Những lời này của bạn nhỏ như một dòng ấm nóng dâng tràn, tỏa ra khắp mọi tế bào trong cơ thể, trái tim nhỏ Tiểu Tán lập tức trở thành một vũng nước đường fructose nguyên chất.

Bé con thật biết cách khiến người khác không thể ngừng yêu thương. Thật ngoan ngoãn, Điềm Điềm cứ như vậy bảo sao Tiểu Tán lại không cưng cho được.

- Vậy sau này Điềm Điềm theo ca ca về nhà, chúng ta sống cùng nhau nhé?

Điềm Điềm áp má lên má của Tiểu Tán dụi dụi.

- Được ạ! Tiểu Tán ca ca nhớ sau này phải xin phép bố mẹ Vương với bố mẹ Tiêu đồng ý cho Điềm Điềm sống cùng ca ca đó!

________________

Tiểu Tán (15 tuổi): Kế hoạch thành công!

Điềm Điềm (9 tuổi): Tiểu Tán ca ca là của Điềm Điềm!

______________

Quà muộn mừng 5 tháng 9  nà ♡.
Đúng ra là up hôm qua rồi, nhưng mà tôi mải high nên quên mất hi hi ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top