Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi vắt vẻo trên ghế, đầu tựa vào đùi Lâm Mặc mà bấm điện thoại. Miệng chu lên như đòi ăn.

Châu Kha Vũ đi ngang qua phòng khách, đá chân khinh bỉ nhìn cặp tình lữ đằng kia.

Rõ ràng hai người đó đều ở toà B. Vậy mà bằng một cách diệu kì nào đó mà sáng nào cậu cũng thấy mặt một trong hai người lượn qua lượn lại bên toà A. Hoặc đôi khi là cả hai. Như lúc này vậy.

"Về phòng mà ấp nhau."

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn người vừa lết chân trên sàn đi qua, chẹp miệng một cái.

"Thích thế đấy."

Châu Kha Vũ cầm theo một cốc nước ngồi xuống phía bàn kính, tay với lấy một cái gối tựa ôm vào lòng. Đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Hay lắm ấy mà nói."

Lâm Mặc dừng động tác trên tay lại, đặt cây đan len sang một bên.

"Ừ, không hay đâu. Nhưng ít nhất bọn tao không làm nhau đau."

Câu nói làm Châu Kha Vũ có chút mất tự nhiên mà khịt mũi.

Trương Gia Nguyên nghe thấy cũng đồng tình mà phản ứng. Vứt cái điện thoại đáng thương xuống ghế, ngồi bật dậy nhìn chòng chọc vào tên cao khều đằng kia.

"Này, anh định cứ như thế đến suốt hai năm à ?"

Châu Kha Vũ vuốt mặt bực bội. Giọng điệu cũng có phần cáu kỉnh.

"Mấy người bị làm sao hết đấy ? Cứ thích bới chuyện lên để nói mới chịu được à ?"

Lâm Mặc cũng chẳng chịu thiệt. Nghênh mặt lên đáp trả.

"Mày cáu cái gì ? Tao nói cho mày biết, đừng có thử nghiệm cái tuổi trẻ của mày lên thanh xuân của người khác. Chẳng bé bỏng gì nữa rồi, muốn học tập thì đến trường, đừng ở đây mà học cách yêu rồi vứt bỏ người ta như con búp bê hỏng thế !"

Trương Gia Nguyên giữ lấy anh, đưa cái nhìn hằn học về phía Châu Kha Vũ.

"Anh liệu mà xem đi. Bọn em không có quyền tham gia vào chuyện riêng của ai cả, nhưng Lưu Vũ là anh em, là gia đình của INTO1. Anh không xót nhưng chúng em xót !"

Mika đi từ cửa vào nghe thấy tiếng cãi nhau vội chạy lại xem. Vừa lúc Châu Kha Vũ đứng lên, vứt mạnh chiếc gối trên tay xuống rồi bỏ đi.

"What just happened ?"

____________________

Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong sân cỏ của kí túc, trên tay cầm theo một chai nước suối. Mắt thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước mặt liền thở hắt một tiếng.

Lưu Vũ mệt mỏi bước từng bước chậm chạp tiến đến, mắt khép hờ như có như không uỷ thác cả thân thể cho đôi chân bé xinh. Vắt hững hờ chiếc áo khoác trên tay. Chuẩn xác dừng lại trước mặt Châu Kha Vũ.

"Ừm.. anh về rồi hả."

Lưu Vũ đảo nhẹ mắt một vòng. Anh thật sự phải trả lời những câu hỏi kiểu này thật hả ?

"Ừ."

Châu Kha Vũ vươn tay cầm lấy chiếc túi xách và mảnh áo vắt trên tay anh. Động tác thuần thục vô cùng. Tay còn lại đưa cho anh chai nước suối, giơ lên tựa ý muốn nắm tay.

"Nhà hết đồ ăn mất rồi. Đi, em đưa anh đi ăn."

Lưu Vũ không khước từ bàn tay cậu. Đan xen hai bàn tay vào với nhau. Rải bước theo sau đối phương.

Đường nhựa vừa đón tiếp một trận mưa lớn liền trở nên ẩm ướt. Hương vị đất trời quanh quẩn nơi chóp mũi. Hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế mà chầm chậm bước đi. Không gian im lặng nhưng không mấy ngột ngạt. Mỗi người như đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đều mang một nỗi tâm tư đè nặng trực chờ bộc phát.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn anh. Lưu Vũ vẫn rất ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu. Ngẩn ngơ như chú mèo con tìm được điểm tựa. Cậu chợt cảm thấy khung cảnh này sao mà vừa quen vừa lạ. Nhớ ngày trước khi còn ở trong doanh. Châu Kha Vũ luôn dành ra chút thời gian ít ỏi sau giờ tập mà díu dắt đòi anh đi dạo cùng mình. Đến khi thành đoàn lại có nhiều thời gian hơn đôi chút. Con đường quen thuộc này là chỗ mà bọn họ đã dạo qua không biết bao nhiêu lần.

Châu Kha Vũ theo thói quen đưa bàn tay anh đút sâu vào túi áo khoác mỏng.

"Lâu lắm rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau anh nhỉ."

Lưu Vũ nhìn lên phía cậu. Đáp nhẹ vài tiếng bâng quơ.

"Ngày trước mỗi khi em buồn bực anh đều dắt em đi như này."

"Ừm."

"Lưu Vũ."

"Hửm ?"

"Xin lỗi."

Nắm tay trong túi áo chợt buông lỏng.

"Ừ."

Châu Kha Vũ không nói gì thêm. Lời đến miệng tựa như nghẹn lại. Ngoài câu xin lỗi đúng thực cậu chẳng biết nên nói thêm gì với anh.

Hai người đi đến trước một cửa tiệm bán mì nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Tiệm mì này là của một đôi vợ chồng già, vì ở trong ngõ không mấy thuận tiện cho xe cộ đi vào nên không được đông khách cho lắm. Nhưng bù lại không gian yên bình vô cùng. Đây cũng là nơi hẹn hò ngoài doanh đầu tiên của bọn họ. Vì Lưu Vũ khen quán mì này rất ngon, Châu Kha Vũ dù không quen ăn mì cũng thuận theo anh mà ngồi ăn. Sau này chia tay rồi vẫn giữ vững thói quen ấy.

Lưu Vũ bước vào bên trong trước, theo sau là Châu Kha Vũ. Bà chủ tiệm thấy bọn họ đến liền phấn khởi chạy lại.

"Aiya lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đi chung đó nha. Vẫn như cũ nhé. 2 mì bò nhiều ớt."

Lưu Vũ ngơ ngác quay sang nhìn người trước mặt. Châu Kha Vũ vẫn ung dung gật đầu vừa lau đũa thìa cho cả hai.

"Em không ăn được ớt mà ?"

"Không ăn được. Nhưng ăn thừa nhiều hộ anh cũng thích dần rồi."

Lời thốt ra cũng làm cho bầu không khí ngượng ngùng thêm đôi chút. Tiếng nói của bà chủ tiệm vọng ra từ bên trong.

"Thật ngại quá hai đứa ơi. Mì bò chỉ còn lại một suất duy nhất, hay ta đổi qua cho một bát mì hải sản nhé. Cũng nên thỉnh thoảng đổi món. Món dù ngon ăn nhiều cũng sẽ ngán mà."

Hai cặp mắt không hẹn mà nhìn nhau. Lưu Vũ đáp lại bà một tiếng dạ. Sau đó cúi người bấm điện thoại. Châu Kha Vũ đưa tay lên sờ sờ mũi. Đùi cũng có chút không tự nhiên mà rung rung.

Món dù ngon ăn nhiều cũng sẽ ngán.

Khung cảnh quen thuộc. Tiệm mì vẫn thế. Chỉ là cảm xúc của con người đã không còn được như ban đầu nữa rồi.

____________________

Sr mọi người. Lúc nãy em nhớ em úp rồi mà sao nó lại ngừng tải :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top