Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ. Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy?"

Châu Kha Vũ vẫn gằn từng câu từng từ. Phi đến ghìm chặt anh vào tường.

"Em hỏi người mới của anh có phải là nó không !!!"

Lưu Vũ bật cười, nhấc mi nhìn thẳng lên đáy mắt người kia.

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

"..."

"Châu Kha Vũ. Chúng ta chia tay rồi. Chính em là người đã đề nghị như thế? Giờ em ở đây làm loạn cái gì?"

Châu Kha Vũ như bị điểm trúng huyệt, cả người căng cứng thẫn thờ nhìn về phía anh. Nhưng Lưu Vũ cảm tưởng cậu đang nhìn xuyên qua anh mà tập trung vào khoảng không vô định nào đó. Cánh tay trên vai anh cũng dần dần buông thõng. Thiếu niên với tâm tình mới lớn không muốn chịu thua bất kì thứ gì.

Ừ nhỉ.

Bọn họ đã chia tay mất rồi.

Sao Châu Kha Vũ lại quên mất thế này.

Lưu Vũ toan rời đi liền bị Châu Kha Vũ giữ lại bằng vài từ ngữ.

"Vậy tại sao lại tiếp nhận em?"

Tại sao lại không đẩy em ra?

Lưu Vũ không quay người nhìn cậu, nhàn nhạt buông ra một câu.

"Em nhầm lẫn rồi. Từ lúc đó anh chưa hề đáp lại, đều là em tự buộc mình vào cái suy nghĩ mập mờ vớ vẩn ấy mà thôi."

"..."

"Đến bản thân em còn chẳng biết em muốn cái gì. Vậy dựa vào đâu mà em bắt anh phải đợi em cơ chứ?"

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn về thân ảnh đằng xa kia.

"Em nghĩ anh là món đồ chơi em cầm trên tay ngày bé đấy à. Thích thì ôm vào lòng, không thích liền vứt qua một bên?"

"Không phải.."

Lưu Vũ bỏ ra bên ngoài, mặt cũng không thèm rửa lại. Bỏ mặc Châu Kha Vũ đứng chôn chân tại vị trí cũ, chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mình.

"Kha tử, anh mệt quá."

Lưu Vũ ôm chầm lấy bóng hình cao lớn đang đứng đợi anh trong khu vệ sinh sau hành lang tầng ba. Mái đầu nho nhỏ dụi qua dụi lại trước ngực em người yêu mà nũng nịu.

Châu Kha Vũ cũng cưng chiều ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán nhỏ bên dưới. Lưu Vũ vừa tắm xong nên ôm rất mềm, rất thơm. Nhưng mà mùi sữa đặc trưng của anh vẫn còn thoang thoảng quấn quít nơi đầu mũi làm Châu Kha Vũ thoải mái chết đi được.

"Vậy ôm em đi. Sạc pin."

Lưu Vũ cười khúc khích rúc sâu vào trong lòng người nhỏ tuổi hơn, miệng không ngừng chu lên gọi Kha tử ơi, anh yêu em.

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, kí ức xưa cũ tràn về trong tâm trí.

Lưu Vũ sau khi ra khỏi cửa liền bước thẳng tới phòng của Lâm Mặc ở toà nhà bên cạnh. Mắt thấy Trương Gia Nguyên đang ôm người trong lòng đã bị đạp thẳng xuống đất không thương  tiếc làm Lưu Vũ dâng lên chút tội lỗi.

"Lưu Vũ. Sao vậy anh. Sao mặt mũi tèm nhèm thế này."

Đến khi Lâm Mặc chạy lại luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bằng tay áo mỏng của cậu ấy. Lưu Vũ mới biết hoá ra mình trông thê thảm như vậy.

Trương Gia Nguyên từ dưới đất đứng lên, xắn tay áo hùng hổ tiến lại.

"Châu Kha Vũ bắt nạt anh à? Để em đi xử."

Lưu Vũ lắc đầu.

"Không sao. Cho anh mượn Lâm Mặc một hôm nhé."

Trương Gia Nguyên làm dấu ok không vấn đề rồi bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quen vuốt eo Lâm Mặc một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top