Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tránh mặt Châu Kha Vũ từ ngày đó.

Thực ra căn bản cũng chẳng có cơ hội để chạm mặt nhau, sáng sớm hôm ấy Lưu Vũ có thương vụ tại Thượng Hải. Cứ như vậy mà đi tới tận ba ngày không về.

Châu Kha Vũ nghĩ lại đúng thật thấy mình ngu ngốc vô cùng. Mặt mày cứ ủ rũ chán nản, Bá Viễn phải nhắc nhở cậu mấy lần trong một buổi tập rồi.

"Sao rồi. Trông anh có vẻ buồn bã."

Trương Gia Nguyên ngồi cái phịch xuống mặt sàn gỗ phòng tập. Đưa mắt nhìn Lâm Mặc đang cùng Cao Khanh Trần tôi Trung anh Thái mà bật cười.

"Cút đi."

"Cũng muốn lắm, mà chỗ này có quạt, không đi được."

Châu Kha Vũ nhìn qua chỗ khác. Không quan tâm đến Trương Gia Nguyên đang lải nhải bên cạnh.

"Tối nay Lưu Vũ về rồi đấy. Anh định như nào?"

"Không biết nữa."

"Em mua đền cho Lưu Vũ cái điện thoại khác rồi."

Nhìn Châu Kha Vũ đang trợn tròn mắt. Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy vô cùng thành tích, vỗ vỗ vai anh tỏ ý không cần cảm ơn rồi đứng lên.

"Em chỉ giúp anh được đến thế thôi."

Châu Kha Vũ chết trân dõi theo Trương Gia Nguyên từng bước tiến lại phía Lâm Mặc đằng xa. Lại nhớ đến cái điện thoại cậu vừa mới mua để chuộc lỗi ở nhà mà không nhịn được khóc ròng.

Được lắm Trương Gia Nguyên.

_______________

Lưu Vũ mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, xoa xoa cần cổ mỏi nhừ vì làm việc quá độ. Nhắm nghiền mắt giây lát, rồi lại bị tiếng chuông điện thoại khô khốc đánh thức.

"Alo."

"Em có muốn rời nhóm không ?"

Lưu Vũ giật mình, lúc nãy mơ mơ tỉnh tỉnh còn chưa kịp xem lại tên người gọi tới.

"Tô lão sư, đùa không vui."

Tô Kiệt ở đầu dây bên kia phun ra tiếng cười trầm thấp.

"Mocha vừa ăn xong, kêu nó nhớ baba rồi."

"Nó mà thật sự nói được như thế, thì bây giờ nơi nó ở phải là một ngôi chùa nào đấy rồi."

Tô Kiệt cười khằng khặc.

"Xong việc chưa?"

"Chưa nữa, còn một đợt chụp ảnh."

"Nghỉ ngơi bảo toàn thân thể. Sức khoẻ là quan trọng nhất. Chú ý dưỡng sinh..."

Cái điện thoại vỡ nát không chịu ngấm được đống văn thơ kia mà trực tiếp sập nguồn. Lưu Vũ cười khổ day trán, ném chiếc điện thoại đáng thương qua một bên.

Sáng sớm hôm kia, Trương Gia Nguyên thế mà lại dậy sớm hơn cả anh. Hoặc Lưu Vũ cá chắc rằng cậu nhóc chẳng hề ngủ.

Thằng bé tí tởn chạy qua phòng Lâm Mặc, dúi vào tay anh một cái hộp be bé, nói cái gì mà thay Châu Kha Vũ đền tội. Đến khi Lưu Vũ lên xe mới có thời gian mở ra, là một chiếc điện thoại đời mới giống hệt với cái cũ của anh.

Gỡ ốp đổi sim, cấu hình tân tiến của điện tử sáng trưng trước mắt. Vừa lúc về tới khách sạn, tiếp thu qua loa lịch trình với chị trợ lí rồi Lưu Vũ trực tiếp lên trên phòng riêng được đặt sẵn.

Kết nối điện thoại với wifi xong xuôi, thông báo nổ liên tục, vang lên những tiếng ting ting không ngớt.

Nào là tin nhắn trong nhóm của Lâm Mặc chia sẻ mấy cái đoạn video hài hước gì đó. Lại đến tin nhắn riêng của Bá Viễn nhắc nhở ăn uống đầy đủ. Bên dưới còn có dòng chữ của tên nhóc Trương Gia Nguyên kêu anh mau mau đánh giá chiếc điện thoại mới. Đến lúc này Lưu Vũ mới nhớ ra là mình đã đi Thượng Hải được ba ngày rồi, làm việc mệt mỏi cũng chẳng thèm lên kiểm tra hộp thư, biến nó thành như này.

Nhàn nhạt trả lời lại từng đoạn tin nhắn trong máy, đến khi lướt tới đoạn chat nho nhỏ bên dưới, ngón tay Lưu Vũ vô thức ngừng lại giây lát. Anh chậm chạp nhắn lại một từ, điện thoại lại vang lên âm thanh gọi tới.

"Alo."

"Tiểu Vũ..."

"Có gì không?"

Giọng điệu qua điện thoại của Châu Kha Vũ có chút ngập ngừng.

"Anh.. vẫn còn giận em à?"

Lưu Vũ chẹp miệng, đảo mắt một vòng.

"Không."

"Tiểu Vũ.. em thực sự không biết lúc đó mình bị làm sao. Em không muốn tổn thương anh, không cố ý làm hỏng điện thoại của anh đâu."

"Nếu em chỉ muốn nói mấy thứ như vậy, thì anh cúp máy đây."

"Không.. Tiểu Vũ.."

"..."

"Em.. nhớ anh rồi."

Lưu Vũ không nghe nổi, lập tức tắt máy. Mệt mỏi vứt bừa điện thoại qua một bên.

Châu Kha Vũ đờ đẫn nhìn vào màn hình tối đen. Lại tự nực cười chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top