Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng của Lưu Vũ và Bá Viễn.

"Không được, chuyện đổi phòng là chuyện nhạy cảm vô cùng. Hơn nữa, ai lại chịu đổi phòng cho em chứ."

Lưu Vũ ỉu xìu cúi đầu, nắm lấy tay áo Bá Viễn mà đung đưa.

"Nhưng Kha Vũ nó làm cái gì..."

"Anh ấy giận dỗi em thôi, không có gì đâu Viễn ca."

Lưu Vũ ngẩng đầu, yên lặng nhìn Châu Kha Vũ chầm chậm bước tới với ly sữa nóng trên tay.

Bá Viễn bối rối, liếc ngang liếc dọc. Liếc thế nào cũng không nhận ra ánh mắt phức tạp của Châu Kha Vũ, cả ngón tay bấu lấy cầu cứu anh của Lưu Vũ.

"Vậy.. anh vào trước nhá?"

Chỉ chỉ ngón tay cái về phía cửa, Bá Viễn thậm thụt chạy vội vào bên trong. Bỏ lại một Lưu Vũ đang nhăn mặt chán nản và một Châu Kha Vũ đang nhìn anh chằm chằm.

"Lưu Vũ?"

Sau lưng được bao trọn một làn hơi ấm. Lưu Vũ thả lỏng người, tuỳ tiện để người kia ôm lấy anh từ phía sau. Để mặc cho mái đầu cao lớn cọ cọ vào cần cổ đến là nhột.

"Tại sao anh lại muốn đổi phòng?"

Tông giọng khàn khàn vang lên bên tai. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà Lưu Vũ lại thấy như thể mình đã phạm phải tội lỗi gì to lớn lắm với cậu trai ở phía sau lưng.

"Anh thua cá cược với Lâm Mặc à?"

"..."

"Hay Tiểu Cửu muốn ngủ cùng anh?"

"..."

"Hay thằng..."

"Anh không muốn chung phòng với em nữa."

Châu Kha Vũ nheo mắt, hơi rụt người lại về sau. Không dám tin vào việc Lưu Vũ nói như vậy.

"Tại sao?"

Lưu Vũ không nói. Anh rời khỏi cái ôm máy móc mà chẳng có nổi tia hơi ấm của người kia, xoay người đối diện với đối phương.

Châu Kha Vũ lúc nào cũng vậy, một đứa trẻ ngỗ nghịch ương bướng. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt của kẻ si tình.

Cái ánh mắt mà em có thể dành cho bất kì ai.

Lưu Vũ cũng chẳng nhớ nổi cuộc nói chuyện của bọn họ dừng lại như thế nào.

Nhưng chắc chắn là lâu hơn cách họ kết thúc. Và nhanh hơn cách họ bắt đầu.

Lưu Vũ mệt mỏi với hàng triệu câu hỏi vì sao. Mệt mỏi với cách Châu Kha Vũ luôn muốn xoay mòng mòng mối quan hệ của hai người họ.

Em nói muốn anh hiểu cho em.

Vậy ai hiểu cho anh em ơi?

Em nói rằng mong anh biết được em vẫn còn yêu anh nhiều biết bao. Tình cảm của em chân thành đến nhường nào.

Rồi đến khi anh vặn vẹo lại em bằng một lời vấn chẳng mấy khó khăn. Thì em lại đáp lời anh bằng sự lưỡng lự vô tình.

Lưu Vũ lại một lần nữa chọn cách giải quyết đứt đoạn cái mối tơ vò của bọn họ.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa im lặng.

Cậu nhìn theo bóng lưng người kia rời đi. Rõ ràng cơ hội vươn tay nắm lấy chẳng ít. Nhưng Châu Kha Vũ lại không làm.

Châu Kha Vũ không biết rốt cuộc cuối cùng bản thân mình đang làm cái gì.

Trương Gia Nguyên hỏi cậu có nhớ Lưu Vũ không.

Cậu chẳng ngần ngại đáp lại hàm súc một tiếng có.

Nhưng tới khi Lâm Mặc hỏi cậu tính bao giờ thì quay lại.

Thì Châu Kha Vũ lại sững sờ đôi ba giây.

Có vẻ, cậu nhóc còn chẳng nghĩ đến điều này.

Châu Kha Vũ sợ, cái sự sợ hãi được ươm mầm ngay khi mối quan hệ của bọn họ bắt đầu.

Châu Kha Vũ có một cái tính xấu làm cậu chán ghét tột độ, nhưng lại chẳng có cách nào sửa đổi.

Cái tính chóng chán.

Cậu không bao giờ có thể giấu nhẹm đi từng đợt cảm xúc của bản thân như cách Lưu Vũ hay làm được.

Châu Kha Vũ thừa nhận tam quan của cậu vỡ nát vô cùng.

Với cái lối sống tự do phóng khoáng khi còn ở Châu Âu, nó không cho phép Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái với bất kì sự gò bó nào.

Nhất là việc bị người khác quản thúc.

Đương nhiên là việc yêu đương với Lưu Vũ chẳng bao giờ nằm trong dự đoán của cậu cả. Cái nhìn đầu tiên của Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ chính là tốt. Rất tốt, quá đẹp, nhưng lại không hợp để ở cùng một không gian.

Anh là một con người mang đậm cái nét truyền thống của Trung Hoa. Bất cứ cử chỉ nào cũng đều khiến người khác thốt lên, quá nhã nhặn. Nhưng cũng quá xa cách.

Chẳng hiểu vì một lí do nào đấy, Cupid lại chọn anh và cậu. Và cũng chẳng biết vào khoảnh khắc nào, Lưu Vũ chính thức bước vào lòng Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng mà lại đậm sâu.

Lưu Vũ trong mắt Châu Kha Vũ bấy giờ như một bức tranh thuỷ mặc sống, đẹp đến động lòng người. Giống như sự pha trộn cầu kì và tinh tế giữa những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Châu Kha Vũ cũng đã từng trải qua một vài mối tình. Nhưng tất cả đều kết thúc không lâu sau đó, không để lại là mấy ấn tượng tới bây giờ.

Để mà nói cho đúng. Thì Châu Kha Vũ chưa từng có suy nghĩ lâu dài với bất kì ai, cho tới khi cậu gặp được Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ của ngày ấy, say tình một cách đúng nghĩa.

Cậu chưa say ai như cách say anh, đem toàn bộ cõi lòng ra đối đãi. Ỷ lại toàn bộ vào anh, cũng muốn anh ỷ lại vào mình.

Đến khi Châu Kha Vũ nhận ra rằng Lưu Vũ cũng đang từ từ mà tiếp nhận, từ từ bày tỏ ra những mặt khác của con người anh. Cậu đã thầm sung sướng biết bao nhiêu, có bao nhiêu hạnh phúc.

Lúc ấy cậu đã bị Trương Gia Nguyên mắng vào mặt bao lần vì nắm cổ thằng nhóc xoay khắp căn phòng 12 người. Nhìn Châu Kha Vũ lúc ấy cứ như đứa trẻ năm tuổi được cô giáo phát cho cái phiếu bé ngoan thời mầm non ngày ấy.

Nhưng như cách Oscar thường nói, chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo hết cả. Mối quan hệ nào cũng sẽ phải có lỗ hổng.

Lưu Vũ là một người kĩ tính, cậu biết. Anh không phải là kiểu bảo thủ truyền thống chẳng biết tiếp nhận ý kiến của người khác đâu. Chỉ là anh rất kĩ tính.

Lưu Vũ muốn những việc liên quan tới anh đều phải được hoàn thành thật hoàn hảo, dù là sân khấu, hay cả các mối quan hệ.

Anh luôn cẩn trọng, luôn nhắc nhở Châu Kha Vũ cần phải chú ý tới nhiều việc.

Với một thiếu niên đang bơi trong cái sắc hồng của tình yêu ngày đó, Châu Kha Vũ đương nhiên rất dễ dàng mà chấp thuận anh. Ngay cả việc nghe Lưu Vũ lặp đi lặp lại những điều dặn dò ngày nói anh cũng nói cũng khiến Châu Kha Vũ cười đến tít cả mắt, vô cùng hưởng thụ mà lắng nghe.

Và cũng như cách Trương Gia Nguyên nói, quan trọng ở chỗ, mình quyết định sẽ làm thế nào với cái lỗ hổng đó.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Dần dà Châu Kha Vũ không còn cảm thấy vui vẻ mỗi khi Lưu Vũ nhẹ nhàng bẻ cổ áo cậu và dặn dò mỗi sáng. Chẳng còn hứng thú với việc thời trang một ngày của cậu bị anh quản thúc. Dù Châu Kha Vũ biết rõ, anh chỉ tư vấn cho cậu nghe mà thôi.

Không còn tìm được niềm vui trong mối quan hệ, cảm xúc bị nhấn chìm trong suy nghĩ với cái khó chịu của việc bị gò bó.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa một thời khắc nào thừa nhận, kể cả với người khác, hay với chính bản thân cậu. Rằng là cậu đã hết tình cảm với Lưu Vũ.

Chỉ là bản thân Châu Kha Vũ cần một chút thời gian, cho mối quan hệ của cả hai.

Cậu sợ với cái bản tính đó, cậu sẽ vô tình làm tổn thương thêm Lưu Vũ. Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên chưa tròn hai mươi tuổi, khó chịu sẽ chẳng thể giấu nhẹm đi.

Vậy mà Châu Kha Vũ vẫn thèm khát hơi ấm của anh, cái xúc cảm hạnh phúc mấy ngày đầu khi mối quan hệ của họ chấm dứt thế mà sớm lại không còn.

Chẳng phải vì La Ngôn, cũng chẳng phải vì sự xa cách của Lưu Vũ. Càng chẳng vì cái thiếu thốn mỗi khi tới tiệm mì cũ. Mà vì Châu Kha Vũ biết, cậu vẫn còn cần Lưu Vũ rất nhiều.

Chỉ là Châu Kha Vũ mãi cũng chẳng hiểu, cái khoảng lặng trong mối quan hệ ngày hôm nay của mình, đã tạo ra một bức tường trong suốt giữa cậu và Lưu Vũ.

Một bức tường thật khó để phá vỡ.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top