Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc mấy ngày nay em làm sao ?"

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.
Châu Kha Vũ im lặng không nói gì.

"Anh làm em giận gì à?"

Bấy giờ người kia mới đưa mắt lên nhìn anh. Châu Kha Vũ thở dài một tiếng.

"Lưu Vũ. Anh còn nhớ câu nói trước khi em và anh yêu nhau mà anh nói với em không."

"..."

"Em nghĩ đã đến lúc em nên làm theo lời anh rồi..."

Lưu Vũ cúi đầu không dám nhìn lên.

Anh nhớ chứ. Làm sao mà quên được.

Vào khoảnh khắc cậu tỏ tình với anh. Lời hứa sẽ bên anh trọn đời vang bên tai. Anh đã nói với cậu, rằng nếu có một ngày tình cảm phai nhạt, hãy nói với anh. Anh sẽ tự biết để rời đi.

Hiện tại lại không có dũng khí để nghe tiếp lời cậu nói.

"Lưu Vũ.. em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Cảm ơn vì đã cho anh biết. Cảm ơn vì đã thẳng lời."

Sau đó người kia rời đi. Lưu Vũ kéo chăn qua đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Kết thúc rồi. Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy mà đặt dấu chấm hết.

___________________

"Ủa anh. Đêm qua ngủ hong được ạ ?"
Lâm Mặc hốt hoảng nhìn người anh của cậu mệt mỏi ngồi ở hàng ghế chờ máy bay với bọng mắt thâm quầng.

Lưu Vũ lắc nhẹ đầu tỏ ý anh không sao. Sau đó quay người vào bên trong nhắm mắt.

"Ps pss... ê Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ ngồi ở hàng ghế bên cạnh đang kể chuyện gì đó với Patrick được hỏi thì nhún vai một cái.

"Em không biết. Hỏi em làm gì."

Cao Khanh Trần vươn lên vỗ đầu cậu.
"Hai người giận nhau à."

"Bọn em chia tay rồi." Câu nói vang thẳng vào đại não của Lưu Vũ một cơn đau điếng.

Cả nhóm bao gồm anh quản lí đều sững người. Không khí im lặng đến ngạt thở.

Châu Kha Vũ bực bội lên tiếng.

"Mọi người làm sao đấy. Có gì đâu ?"

Không ai nói thêm câu gì nữa. Lưu Vũ cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi xuống máy bay, Lưu Vũ một mạch đi thẳng lên xe không quay lại nhìn.

Mọi người cũng đều biết ý mà không ai hỏi gì thêm.

Cao Khanh Trần chen xuống hàng ghế sau ôm lấy Lưu Vũ vào người.

__________________

"Aiyo bảo bối. Cái này khó thuộc quá."

Lưu Vũ phì cười trước hành động của anh bạn thân.

"Không có khó. Tiểu Cửu anh giơ chân cao lên một chút là được."

Lưu Vũ Và Cao Khanh Trần đang đứng trong phòng khách sạn tập nhảy một bài douyin khá hot trên mạng.

Hai người tập một lúc lâu mà vẫn chưa quay được cái video nào hẳn hoi cả.

Cao Khanh Trần ngồi phịch xuống giường.

"Thôi không quay nữa đâu. Mệt chết anh!"

Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Anh quản lí gọi bọn họ chuẩn bị để xuống sảnh ăn tối.

Khi đã tắm rửa xong xuôi. Lưu Vũ nối đuôi anh bạn của anh đi ra thang máy. Giữa đường lại chạm mặt Châu Kha Vũ cùng Patrick đang đi tới.

"Yo Tiểu Cửu. Anh đi ăn hả." Patrick hớn hở chạy đến lôi lôi kéo kéo cả hai người bọn họ vào thang máy. Miệng nói không ngừng.

Lưu Vũ đứng sát cạnh Châu Kha Vũ. Mặt cũng không ngẩng lên chỉ chăm chăm bấm điện thoại.

Người kia cũng chẳng hỏi han gì. Bọn họ cứ như hai người dưng xa lạ đang đứng cạnh nhau làm cho Patrick và Cao Khanh Trần cũng bối rối theo.

______________

Hic mọi người cứ góp ý nhiệt tình lên nha tui thích đọc mấy cái góp ý của mọi người lắm á.

Tại chiếc fic này chỉ là tui nghĩ ra trong một đêm không mưa không sao nên văn phong với cốt truyện nó không được chau chuốt cho lémm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top