Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cảnh sát đâu, mau quản người đi!!!

‼️🔞 Trương Gia Nguyên tộp x Châu Kha Vũ bọt tôm, thật sự cân nhắc, tham khảo ý kiến người thân trước khi lướt xuống đọc.🤞

***

Trương Gia Nguyên nghe đồng nghiệp gọi từ bộ đàm yêu cầu hỗ trợ, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ngay đến quán bar gần đó.

"Êy, Nguyên ca, xem tôi bắt được tên nhóc này."

Trương Gia Nguyên vừa chạy đến nơi, chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã thấy một thanh niên cao ráo, quần tây áo sơ mi trắng, dáng người mảnh khảnh, nét mặt thư sinh nghiêm túc, bị Lưu Chương áp vào tường, vặn tay ra sau lưng.

"Có chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nguyên thở hổn hển hỏi.

"Tên nhóc này giở trò móc túi, bị phát hiện, lúc nãy còn định chạy vào quán bar, trà trộn vào đám đông để tẩu thoát, may mà tôi bắt kịp. Cậu còn đứng đó, giúp tôi soát người đi."

Trương Gia Nguyên nghe lời đồng đội, nhanh tay sờ soạng khắp cơ thể tên trộm không may kia. Người nọ bị sờ nhột thế là giãy giụa tránh né đôi bàn tay của cậu cảnh sát trẻ. Trương Gia Nguyên thấy thế không dừng lại, còn tỳ đầu gối vào chân người phía trước, càng áp chặt cơ thể hắn ta vào tường, hai tay dùng lực lớn nắm hai bên eo, bắt buộc người nọ đứng yên, sau đó tiếp tục chuyên môn. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng thông báo kết quả cho Lưu Chương.

"Không có gì cả."

"Hừm... rõ ràng là tôi thấy tên nhóc này móc ví tiền một người đàn ông rồi cho vào túi quần, chắc là lúc chạy đã ném đi đâu rồi."

"Không có bằng chứng, làm sao đây?"

"Chậc, đành thả người thôi, bọn cóc nhái này cũng không cần để tâm, quan trọng là cá lớn..."

Trước khi thả người, Lưu Chương còn kịp vặn mạnh tay người kia một cái đe dọa mới chịu tha.

"Nguyên ca về nhà nghỉ ngơi đi, cậu đã canh ở đây ba ngày liền rồi, anh em thay ca chắc cũng sắp đến."

"Anh vất vả rồi, anh cũng về nghỉ đi."

...

Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào nhà, liền đi thẳng một mạch đến phòng ngủ, tìm cái giường êm ái thân thuộc của mình. Ba ngày qua gật gù trong xe theo dõi bọn tội phạm, cậu mệt thở không ra hơi.

Bỗng trong bóng tối, một dáng hình cao lớn sượt đến, dùng tay khóa cổ Trương Gia Nguyên từ phía sau. Nghiệp vụ của một cảnh sát ưu tú được rèn luyện thực chiến qua nhiều năm của cậu cũng không phải để cho vui, tình huống nhanh chóng bị đảo ngược. Trương Gia Nguyên từ mục tiêu tấn công giờ trở thành kẻ áp đảo chỉ bằng một cú xoay, người kia bị đè xuống giường, cậu liền rút còng số tám từ trong túi nhanh chóng tra vào tay kẻ gây rối. Mọi thứ diễn ra như một cái chớp mắt, từ kẻ đi săn thành con mồi nằm gọn trên thớt, người bị đè cũng chỉ ư ư được vài tiếng thì đã hốt hoảng vì hành động tiếp theo của Trương Gia Nguyên. Quần ngoài lẫn quần trong đã bị cậu mạnh bạo tuột xuống tới mắt cá chân.

Cảnh sát trẻ một tay ghì chặt kẻ đột nhập ở trên giường, một tay thoăn thoắt nới lỏng dây nịt, giải phóng em nhỏ bên trong quần mình.

Áo sơ mi mỏng bị vén hờ lên, tấm lưng gầy, eo thon, chân dài phô bày trước mặt. Trương Gia Nguyên quên mất cơn buồn ngủ, tỉnh táo như vừa được tiêm doping. Cậu trực tiếp banh hai cánh mông của người nọ ra, cho vật cứng ấm áp đang ngóc đầu chào cờ của mình cắm thẳng vào trong. Châu Kha Vũ bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ muốn vùng tay ra nhưng bị còng tay siết chặt cố định sau lưng, chỉ có thể "Ahhh" lên một tiếng, trán rịn mồ hôi hột.

Trương Gia Nguyên biết mình nóng vội, muốn giúp người kia làm quen với hàng họ của mình, nên ra vào chậm rãi hơn. Thế mà người dưới thân cái gì cũng biết, chỉ là không biết điều. Châu Kha Vũ cao ráo, gương mặt đẹp trai, sạch sẽ, nghiêm trang. Cả người toát lên dáng vẻ cấm dục, người không phận sự miễn động vào. Nhưng còn lúc trên giường lăn lộn với Trương Gia Nguyên, lời lẽ bán đứng nhan sắc trời cho cỡ nào đều không ngại nói ra.

"Cảnh sát nếu muốn đàn áp được tội phạm thì tốc độ phải nhanh lên, cậu thong thả như vậy là đang tập thể dục à?"

Nói liền thị phạm, anh nâng mông chủ động đẩy ra phía sau như trêu ngươi đối thủ.

Châu Kha vũ thì giỏi rồi, tay bị còng, nằm dưới thân một cảnh sát cầm súng bắn tội phạm nhiều đến chai cả tay mà vẫn rất mạnh miệng. Trương Gia Nguyên không buồn so đo mấy trò khích tướng nhàm chán này với anh, cậu lật nghiêng người Châu Kha Vũ, kéo một chân anh lên đặt trên vai mình, một chân còn lại ghì chặt vào thành giường. Tư thế này kèm theo những cú thúc thô bạo thể hiện sự đáp trả mạnh mẽ của người nhỏ tuổi hơn trước những câu kích động từ kẻ gây rối đang nằm trên giường. Thấy còn chưa đủ, Trương Gia Nguyên uy hiếp đến cậu nhỏ của Châu Kha Vũ, cậu nắm nó trong tay bắt đầu tuốt lên xuống. Trước sau đều bị kích thích, Châu Kha Vũ dần cảm nhận sâu sắc được sự dũng mãnh của con sói Đông Bắc đang ra sức thị uy trên người mình. Nhưng lúc này mà xin tha mạng, thì mất mặt quá, nên anh chỉ đành cắn chặt môi ngăn những tiếng rên rỉ dâm loạn không thoát ra khỏi cổ họng, để mặt đối phương đâm rút không ngừng.

Trương Gia Nguyên hiện tại đã bị nhấn chìm trong biển dục vọng, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao trùm lấy hạ thân, sướng như tiên. Càng thúc càng hăng, càng đâm càng sâu, đem súng dí tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể anh mà cậu có thể chạm tới, vào ra điên cuồng.

Châu Kha Vũ lúc này đã không còn chịu đựng nổi mấy cú càn quét lút cán của Trương Gia Nguyên, anh chỉ kịp ngẩng đầu lên hừ một tiếng liền bắn đầy lên tay em nhỏ, chất dịch đục ngầu, dính dớp.

Không lâu sau, Trương Gia Nguyên cũng đến cao trào, tuôn một dòng ấm nóng vào sâu bên trong cơ thể người đẹp dưới thân mình.

Từ góc nhìn của Trương Gia Nguyên, cậu nhận ra người phía dưới có vẻ mơ màng sắp giơ cờ trắng chào thua, nhưng những chuyển động cơ thể phối hợp nhịp nhàng, tầng mồ hôi sau lưng ướt đẫm áo sơ mi, mùi cơ thể gợi tình, sự nhân nhượng nuông chiều mặc cho cậu càn quấy. Bức tranh đẹp nên ý nên thơ này, sao có thể không triệt để thưởng thức được.

Cậu lại tiếp tục đem binh sĩ và áo giáp tổng tấn công.

Còng tay phía sau lưng làm cho mỗi nhịp đâm vào của Trương Gia Nguyên đều lạnh lùng, áp bức đến nghẹt thở. Châu Kha Vũ biết sợ rồi, hiện tại nếu không hạ mình năn nỉ người nọ buông tha thì cái mạng này không giữ nổi mất.

"Nguyên nhi, tôi đau... tay... đau. Dừng lại."

Trước giờ cả hai làm tình đều gấp gáp và thô bạo như vậy, trông thật sự giống với cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm, không hề khoan nhượng, ai nói dừng trước coi như thua. Thế nhưng lần này Châu Kha Vũ mở miệng đầu hàng hẳn là phải đau lắm. Trương Gia Nguyên loáng thoáng nhớ ra lúc chiều, Châu Kha Vũ bị Lưu Chương mạnh tay vặn một cái, không gãy tay thì cũng trật vai, hiện tại còn bị đâm bằng tư thế nặng nề, cả thân tỳ lên tay, còn bị còng khoá phía sau. Cậu vội vội vàng vàng mở còng tay, người kia đẩy hông Trương Gia Nguyên ra, khó khăn xoay sở rồi tự mình ngồi dậy, xoa xoa vai đến cổ tay. Trương Gia Nguyên nhìn một loạt hành động trước mắt mà xót hết cả ruột, ngồi bên cạnh tay chân lúng túng sợ không kiềm chế sức lực, động vào người nọ mạnh tay lại làm anh đau.

Châu Kha Vũ nhận ra vẻ mặt lo lắng của em nhỏ. Quay sang dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên đầu mũi Trương Gia Nguyên.

"Tôi mới là người đau, sao cậu lại bày ra bộ dạng tủi thân như bị ức hiếp vậy hả?"

"Kha Vũ có đau lắm không?"

"Tay thì không đau lắm, nhưng ở dưới nhớ cậu nên cứng lên nữa rồi, đau lắm."

Trương Gia Nguyên không trả lời câu đùa cợt nhả của anh, lấy hai tay bưng mặt Châu Kha Vũ rồi hôn một lượt lên trán lên má lên mũi rồi dừng lại ngấu nghiến đôi môi mỏng của anh, những nụ hôn vụn rơi đều trên gương mặt xinh đẹp của đối phương, hôn đã đời cậu mới buông tha gương mặt anh, choàng tay bế anh ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng.

Sau đó cả hai cùng vào nhà tắm, đấu súng thêm mấy trận nữa, một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới được an ổn nằm trên giường trùm chăn, tay cầm hộp sữa, chu môi hút xột xột, vẻ mặt thưởng thức vô cùng dễ chịu.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh giường. Nhìn anh lớn với màu da bánh mật nổi bần bật giữa ga giường và chăn màu trắng, lặng lẽ nuốt nước bọt. Cậu quay đi chỗ khác tìm cách chi phối suy nghĩ, chứ nhìn nữa là tới công chuyện...

Cậu móc trong túi áo khoác ra một cái ví da, buổi chiều lợi dụng lúc Lưu Chương không để ý đã nhanh tay giúp Châu Kha Vũ giấu đi. Cậu ném chiếc ví lên người Châu Kha Vũ. Đương nhiên nói là ném nhưng lực tay nhẹ nhàng sẽ không làm ai kia đau. Vật lộn nhau một trận long trời lở đất vừa xong, có cho tiền Trương Gia Nguyên cũng không dám làm gì mạnh tay nữa.

"Cún con đừng nghĩ như vậy là đủ, em còn chưa phạt anh xong, tại sao hôm nay lại ra ngoài giở trò móc túi hả?"

"Hắn ta theo dõi tôi trước, tôi chỉ muốn xem hắn là thuộc hạ của ai thôi."

Trương Gia Nguyên ngồi một chỗ tay không yên, bắt đầu luồng tay vào mái tóc của người đang nằm rồi xoa xoa, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại qua từng kẻ ngón tay.

"Nguy hiểm như vậy, may lúc nãy gặp được thành viên đội của em, gặp người khác thì phải thế nào?"

"Thì cậu vào tù thăm tôi."

"Thái tử gia Châu đoàn, anh bình tĩnh như vậy, anh có biết người bọn em đang điều tra là bố anh không?"

"Bố nuôi."

Châu Kha Vũ khó chịu nhíu mày nhanh chóng sửa lại danh xưng trong câu nói của Trương Gia Nguyên.

"Thì là người nuôi anh lớn."

"Cũng là người giết bố ruột tôi để lên nắm trùm."

Trương Gia Nguyên không hề muốn nhắc lại quá khứ trầy da tróc vẩy, thương tích đầy mình của anh làm gì. Chỉ là với cương vị một công dân ưu tú làm nghề đại diện cho chính nghĩa như cậu, thật sự tò mò về những mối quan hệ nhuốm đầy mùi máu tươi của nhóm người núp trong bóng tối như Châu Kha Vũ. Hơn hết là muốn biết cảm nhận của người cùng giường về sự xung đột này.

"Ừm... dù sao thì theo lẽ thường, cảnh sát bắt người của anh, anh cũng phải có chút động lòng, hay biểu hiện tò mò, hoặc nếu anh xem là trả thù giúp anh, thì cũng nên hào hứng hay gì đó tương tự chứ?"

Châu Kha Vũ nghe xong không vội trả lời đốp chát như vừa nãy mà nhẹ nhàng trở mình, nằm gần lại, gác cằm lên đùi Trương Gia Nguyên, mắt cún trong veo ngước lên nhìn sâu vào đôi con ngươi màu hạt dẻ của em nhỏ, dùng hai ngón tay gõ nhẹ nhẹ vào đủng quần hơi nhô lên của cậu.

"Tôi hứng thú với hàng của cảnh sát Trương hơn."

Đúng là không nên trông đợi gì vào cái miệng của người này (miệng dưới thì đáng trông đợi hơn).

...

Trương Gia Nguyên nhìn người bên cạnh đã ngủ say, hơi thở đều đều, cả người thả lỏng, cậu mới dám đem cổ tay người nọ từ trong chăn lôi ra ngoài cẩn thận xem xét. Chắc sau này không bao giờ dám thử còng tay play như thế này nữa, hai cổ tay Châu Kha Vũ hằn đỏ rớm máu, vai cũng đau nên mỗi lần trở mình đều khó chịu nhăn mặt. Cậu nhẹ nhàng đặt lên cổ tay anh một nụ hôn, rồi lại kéo cả người lẫn chăn vào lòng ôm ôm.

"Sau này không để anh chịu thiệt nữa."

Trương Gia Nguyên mấy năm tuổi trẻ bán sức mình cho trị an đất nước, chạy đuổi theo tội phạm quên ăn quên ngủ. Thế mà bây giờ trong nhà lại chứa chấp một tên tội phạm nguy hiểm hơn cả bọn buôn ma túy, anh ta không buôn chất cấm, mà anh ta bán tương tư, gieo thương thương nhớ nhớ, Trương Gia Nguyên dùng cả cuộc đời này để mua về, mua về cất đó, yêu chiều...

____________________________________________________________________

toi bíc ficdom toi nghèo đói nhưng ficdom toi tuyệt đối không hèn. còng tay play thôi mà, toi làm được 🥲🔫

đùa chứ viết xong là combo đau lưng, mỏi gối, tê tay, tiền đình, nhức đầu chóng mặt ập tới liền. nhưng mà Nguyên Châu mãi mận 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top