Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🫀⋆ ࣪.

"đi ra ngoài đi sungchan."

"gì cơ?"

jung sungchan như không tin vào những gì mình mới nghe, song eunseok là đang đuổi anh ra khỏi phòng?

"em bảo bạn đi ra ngoài đi."

eunseok quay lưng lại với sungchan, khiến anh không thấy rõ được nét mặt của người nọ. cơ hàm của sungchan cứng như đá, vừa định hạ nước xin lỗi thế mà đôi chân của anh lại quay đi, lưng đối lưng với cậu.

tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng vù vù tiếng điều hoà, không cảm nhận được sự hiện diện của người kia nữa, eunseok thả mình rơi tự do xuống giường. cứ như có ngọn lửa bùng cháy trong bụng, người cậu nóng ran lên, đầu thì quay cuồng như mới bị ai đánh, chép chép miệng nếm vị máu tanh ở cuốn họng khô khốc.

biết là jung sungchan đã giận nhưng song eunseok mặc kệ mọi thứ, cậu đang bệnh rồi, việc dỗ dành người kia để sau vậy. cậu thật sự muốn đi ngủ.

sungchan vừa ra khỏi phòng đã thấy các thành viên đông đủ ở ngoài, bốn con người xoay lại nhìn anh, chả biết đang trông ngóng điều gì. sungchan khẽ lắc đầu, tiến về ghế sofa ngồi cùng sohee, vẻ mặt buồn tuổi hiện rõ trên khuôn mặt anh. wonbin ngồi dưới đất nhìn sungchan liền thấy mắc cười, anh đang không khác gì một cún con bị thất sủng cả, có thể thấy lấp ló đôi tai cụp xuống của sungchan.

"anh sungchan có muốn qua phòng em ngủ không?" anton ngỏ lời mời, hiếm hoi lắm mới thấy hai con người này giận nhau, lại còn là một trận nảy lửa.

"không, hôm nay anh sẽ ngủ ở sofa!"

sungchan chắc nịt lên tiếng, tủi thân nhớ lại câu nói khi eunseok đuổi mình. anh sẽ đặt hộ khẩu bản thân tại đây, không thèm ngủ chung phòng với song eunseok nữa!

"ể, lạnh lắm đó, với lại anh eunseok đang bệnh, anh không định vào chăm anh ấy ạ?" wonbin chăm chú nhìn màn hình tivi đang chiếu, cảm thấy chỉ có một mình bản thân đang nghiêm túc theo dõi chương trình.

"anh không biết nữa aaa, eunseok đuổi anh rồi.."

giọng nói càng về sau lại càng nhỏ đi, jung sungchan thật sự rất buồn đó. cũng ngót nghét bảy năm hai đứa bên nhau, anh từ đó đến giờ vẫn luôn quấn quýt bên cậu, cho dù lúc đầu eunseok cũng thấy phiền thật, nhưng không có cái đuôi sungchan kế bên thì cậu lại thấy khó chịu, ngày càng thêm thân thiết. giờ lại được ra mắt chung một nhóm, eunseok và anh cũng đã thiết lập mối quan hệ người yêu rõ ràng. sungchan vì thế kè kè bên cậu nhiều hơn, quản lí muốn kiếm anh thì đầu tiên phải hỏi rằng eunseok ở đâu trước, bởi vì nơi nào có eunseok chắc chắn sẽ có sungchan, và ngược lại cũng như thế.

đây là lần đầu tiên cậu nhẫn tâm mở lời đuổi anh đi ra ngoài. song eunseok là hết thương jung sungchan thật rồi sao? anh nằm trên sofa lăn lóc suy nghĩ, các thành viên đã về phòng vô giấc hết cả, chắc chỉ có một mình sungchan vẫn đang trằn trọc nhìn lên trần nhà, ban nãy chỉ kịp mượn cái chăn mỏng tanh của wonbin mà giờ phải xuýt xoa cái lạnh. vì đôi chân quá dài nên sungchan cũng phải nằm nghiêng rồi co giò lên, nằm thẳng cũng được đấy nhưng chỉ sợ ban đêm các thành viên có đi lấy nước rồi vấp phải chân mình thì toang lắm.

bật sáng màn hình điện thoại, đã mười hai giờ rồi mà sungchan vẫn không tài nào chợp mắt nổi. ngắm nhìn bóng lưng trên màn hình khoá, anh lấy tay miết nhẹ tóc của người trong ảnh, xa nhau chưa được sáu tiếng mà sungchan đã thấy nhớ người ta mà xót cả ruột lên rồi.

anh ngắm nhìn chiếc điện thoại mà không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, đến khi có tiếng mở cửa thì sungchan mới được thức tỉnh, anh tắt điện thoại nhắm mắt giả vờ ngủ, không cần phải nghĩ nhiều thì anh cũng chắc chắn là eunseok đang đi ra khỏi phòng. cậu hay có thói quen nửa đêm lại giật mình đi uống nước, có mấy hôm sungchan xoay qua không thấy eunseok đâu liền lọ mọ đi tìm, thì thấy cậu ngủ quên trên bàn ăn, kế bên là cốc nước. ngay ngày hôm sau trên đầu giường liền có hai chai nước, cậu hỏi ra thì mới biết là do sungchan chuẩn bị cho mình, thời mới yêu còn ngại ngùng, eunseok chỉ lí nhí lời cảm ơn trong miệng cùng với hai tai đã đỏ tía.

"sungchan..."

giọng eunseok khò khè, bước chân tìm kiếm người thương trong bóng đêm. jung sungchan cảm thấy lạ, không lẽ cậu bị mộng du? anh vẫn còn giận lắm, giả vờ ngủ coi xem là eunseok làm gì tiếp theo. cảm nhận được cậu đang đứng trước sofa, tim sungchan đập mạnh như muốn vỡ tung, tiếng kim đồng hồ với âm thanh phát ra từ ngực trái của anh hoà vào nhau, càng thêm căng thẳng hơn.

eunseok đứng suy xét một lúc liền leo lên sofa nằm cùng sungchan, lọt thỏm trong lòng anh. dù chỉ cách 5cm nhưng cái size gap vẫn rất rõ ràng, sungchan thì siêng năng tập gym khỏi phải bàn rồi, gì chứ bảo cậu chạy bộ thì được còn kêu cậu nâng tạ thì eunseok chịu thua anh.

sungchan trong phút chốc cứ tưởng rằng cậu định ám sát mình nhưng thật ra không phải, eunseok chỉ là muốn ngủ cùng anh thôi. trái tim của jung sungchan như được sưởi ấm cả lên, nói đúng thì người của anh đã tan thành một vũng nước, cậu vừa nằm xuống liền ngủ ngay, bây giờ thì sungchan mới mở mắt nhìn người yêu trong lòng. chiều dài của sofa có hạn chế nhưng lại khá rộng, đủ chỗ cho hai người đàn ông không cảm thấy chật chội, chia sẽ một nửa cái chăn của mình cho eunseok, sungchan vòng tay ôm người nọ như muốn bao bọc cậu cả đời.

"lại nóng thêm nữa rồi."

cái rét giờ đây đã được người bệnh tên song eunseok đánh tan, jung sungchan như đang ôm cục lửa trong lòng, nhiệt độ của cậu toả ra khiến anh yêu thương con người này thêm nữa. bệnh thì không lo cũng ráng lết ra đến đây cho được, sungchan bật cười với suy nghĩ của chính mình, hôn nhẹ vào trán của cậu.

"song eunseok không đuổi anh đi, song eunseok không bao giờ ốm đau, song eunseok sẽ yêu jung sungchan cả đời."

đồng hồ đã điểm một giờ mười một phút sáng, anh lẩm nhẩm trong miệng, cầu mong con số thiên thần sẽ giúp lời ước của sungchan thành sự thật.


"ơ đêm qua anh ngủ đây thật ạ?" sohee ngớ người nhìn sungchan đang ngồi gù gà gù gật trên ghế sofa, chứng tỏ rằng đêm qua người anh của mình yên giấc ngoài phòng khách là thật.

con người làm chuyện vụn trộm hôm qua đã yên bề trong phòng ngủ, cũng nhờ một tay jung sungchan canh thời gian bế eunseok về chỗ cũ trước khi các thành viên dậy. anh tự nhủ sau khi mọi chuyện êm xuôi sẽ đòi cậu một cái bằng khen cho người yêu tâm lí nhất năm, luôn luôn suy nghĩ đến giá đỗ và hình tượng của song eunseok.

"ừm..."

sungchan trả lời, đầu óc như lên mây suy nghĩ không biết là cậu đã dậy chưa, hôm nay có lịch ghi hình cho stage love 119, mà eunseok đã ốm nặng còn không chịu xin vắng mặt. đó cũng là cái lí do mà khiến hai con người này giận dỗi nhau, sungchan thì bảo cậu cần nghỉ ngơi, eunseok thì khăng khăng bảo bản thân chịu được, thế rồi trong buổi tổng duyệt hôm qua vì không chịu nổi nên cậu đã ngất xỉu. báo hại anh rối rít cả lên, về nhà eunseok lại còn đuổi sungchan đi.

sungchan đợi bản thân tỉnh táo một chút, may mắn là đêm qua được ôm eunseok ngủ chứ không thôi hôm nay anh sẽ là người dậy sớm nhất nhà. sungchan mở cửa nhẹ, chân cũng rón rén như sợ cậu thức giấc, mặt eunseok lấp ló sau cái chăn dày ấm trong phòng, điều hoà cũng đã được chỉnh cho phù hợp với người cậu.

sungchan ngắm nhìn người nọ một tí rồi soạn một ít đồ như thuốc, kẹo ngậm, miếng dán hạ sốt, bánh vặt, khẩu trang, mũ len, anh bỏ hết vào cái balo đen, tất cả là dành cho song eunseok hết.

"eunseok ah, dậy đi." anh nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra, mặt cậu phừng đỏ vì bệnh, sungchan nói xong cũng không nán lại lâu. eunseok nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, bộ đồ được gấp gọn gàng nằm trên bàn, chắc chắn là của sungchan chuẩn bị cho mình.

cậu cảm thấy bản thân đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, đầu đã không còn đau và nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể. chắc có lẽ là do sức mạnh tình yêu chăng? eunseok biết lí do bản thân mình nằm ngoan trong phòng, cậu luôn là người để ý từng li nhỏ nhặt của người kia, chỉ là eunseok không có thói quen bộc lộ ra hết, cậu chỉ muốn cất giữ mọi thứ trong lòng không hó hé một câu. chỉ lạ là, việc song eunseok thích jung sungchan, cậu đã không im lặng được nữa.

eunseok thay đồ rồi chỉnh trang bản thân trong gương, nhớ lại khoảng thời gian lúc trước liền biết ơn bản thân đã bày tỏ với sungchan, mà không chôn vùi cái tình cảm đậm sâu này. anh thì bất ngờ lắm, ai lại đoán được một người như song eunseok lại ngỏ lời trước, sungchan lúc đó thì mừng phải biết, cậu lúc nào cũng khó đoán khiến anh mơ hồ không biết eunseok đang nghĩ điều gì.

đeo khẩu trang rồi ra khỏi phòng, cậu thấy các thành viên đã chuẩn bị tươm tất hết, có vẻ chỉ còn đợi mỗi eunseok thôi là sẽ xuống xe. liếc mắt tìm kiếm sungchan thì mới thấy anh đang dựa vào bức tường đằng kia, cách không xa eunseok là bao. cậu cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng di chuyển đứng gần người kia hơn một chút, sungchan từ đầu có vẻ vẫn không nhìn đến cậu, nhưng thật ra trong tầm mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng của eunseok.

"anton, sohee và anh xe một, còn wonbin, eunseok, sungchan xe hai nhé." shotaro lên tiếng rồi cùng các thành viên di chuyển ra xe.

"này, bạn đừng giận." eunseok cố gắng đi chậm với mọi người để nói chuyện với sungchan, bình thường chân dài đi nhanh lắm chẳng biết sao nay lại rề rà bất thường.

"không giận."

sungchan không rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, trả lời với tông giọng cụt hứng hiếm hoi.

"này! nhìn em đi?" eunseok đứng chắn trước sungchan, hai tay cậu áp vào má anh, bắt buộc trong mắt sungchan chỉ có một mình cậu.

"sao?" đồng tử anh run run, như không kiềm được lòng khi đối diện với đôi mắt to tròn của eunseok. sungchan rất hay nhìn mặt cậu, nếu có cơ hội chắc chắn anh sẽ ngó qua một hồi lâu chỉ để ngắm nhìn người nọ, sungchan cũng đã từng nói rằng bản thân rất thích sưu tầm cảm xúc của eunseok, anh muốn lưu rõ mọi biểu hiện của cậu vào lòng, in đậm vào tâm trí.

"không giận mà... chẳng phải hôm nay em đã khoẻ hơn sao? ốm vặt này nhằm nhò gì, eunseok đây lo được hết."

eunseok nói một tràng, ánh mắt kiên định chỉ mong sungchan hiểu cho mình, tính cậu đó giờ là người ham công tiếc việc, bao lâu nay eunseok vẫn như vậy đó thôi, cho dù có bệnh đau gì vẫn nhất quyết không bỏ buổi tập nào. bây giờ thì khác rồi, cậu đã có jung sungchan bên cạnh, riết rồi bây giờ có mệt thì eunseok cũng muốn lười biếng về nhà ôm anh ngủ cho qua ngày.

"không ai giận em, bệnh thì phải nói nha chưa? mình lo."

sungchan cũng đầu hàng với đôi mắt rực sao của eunseok, xoa mái đầu của cậu, hai người cùng nhau đi ra xe.


"ơ mà em bệnh em có nói mà? thế sao bạn lại giận em."

"không chịu đâuu, em đuổi mình, eunseok đuổi sungchan ra khỏi phòng."

"xin lỗi mà, mốt em không đuổi sungchan nữa, nhưng mà lúc người ta bệnh bạn hỏi ít thôi, cổ họng đau, em không trả lời bạn được."

"ừm.. mốt đừng đuổi anh đi, anh buồn lắm."

jung sungchan áp mặt vào hõm cổ của song eunseok nói, giọng thỏ thẻ rồi từ từ chìm vào giấc mộng êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#syongseok