Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cam thảo và hạnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

omegaverse, a!taesan & b!leehan, zombie apocalypse (?), minor myungnyangz (a&o)

taesan's scent: licorice/cam thảo
leehan's: almond/hạnh nhân

⚠️ axb không thuần tuý, có nhắc đến việc leehan sẽ phân hoá thành omega

🦦

"taesan đâu rồi?" sungho đổ nốt chút đậu còn thừa sau bữa đánh chén thoả thuê vào cái đĩa nhỏ, tiện vuốt ve chú mèo con dưới chân khi thấy nó xúm lại.

"ảnh với anh leehan hẵng còn ở trên tầng. toàn thấy tách đoàn thôi." woonhak sau lưng làu bàu, nhưng cá là tâm trạng nó tốt lắm. cả đám đang ở trong một toà trung tâm thương mại bỏ hoang - không những có đồ hộp ê hề đủ cho cả tháng tới, mà bọn nó còn được một phen thay ra bộ đồ bẩn thỉu do nhiều tuần đi đường bặm bụi đất cát. woonhak lựa được quần áo đúng gu nó lắm, tới nỗi giờ vẫn còn đang chỉnh trang lại mái tóc màu lá phong.

"em lên gọi tụi nhỏ xuống đi, đợi cá heo ăn xong rồi xuất phát. riwoo với jaehyun hì hục bên ngoài nãy giờ, chả biết kiếm nổi cái xe nào không nữa."

"cá heo là cái tên dị hợm gì vậy chứ?!" woonhak bất bình - nó vẫn cho là cái tên mình đặt cho con mèo mới hay nhất, cụ thể là michael, nhưng chẳng ai công nhận hết. và anh sungho sẽ luôn vặt lại nó, "còn em đừng có cố gắng biến con mèo thành michael jackson nữa!"

cuộc tranh cãi kết thúc chóng vánh. hôm nào cả bọn cũng to tiếng về vụ này, thành ra sớm đã chán ngấy việc so xem trong sáu cái tên thì cái nào ngầu nhất. woonhak bước lên thang cuốn đã ngừng hoạt động từ lâu, trên lưng vác khẩu súng trường nặng trịch, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống bất trắc.

tầng trên rộng thênh thang, lại như cách ly hoàn toàn với bên dưới. dù thế nào thì woonhak vẫn là đứa trẻ bị ép trưởng thành sớm - nó thấy hơi rợn người bởi không khí kì dị này.

"anh taesan, anh leehan! xuống lẹ đi, mọi người đang chờ đó!" nó lớn giọng, nghe âm thanh mình dội lại vào tai. cả nhóm đã rà soát kĩ chỗ này từ chiều hôm qua và chắc chắn không có bóng người nào lảng vảng quanh đây, cũng tuyệt nhiên không có xác sống. bây giờ woonhak bỗng hối hận nghĩ, thà có tên nào vồ ra còn đỡ sợ hơn.

"a!"

woonhak giật bắn mình. không phải tiếng của nó!

cả người nó liền thoăn thoắt tiến về căn phòng tối om nằm trong góc toà nhà - nơi mà nhóc út cho là chỗ phát ra tiếng động, đầu chất chứa đầy câu hỏi. hai cái tên này lại bày trò quỷ gì đây?

nó cứ cảm giác mình không nên đẩy cái cửa tồi tàn này, nhưng nó cũng cảm giác việc gõ lên đây thật vô ích - chưa chắc cái cửa sẽ không té uỵch xuống đất sau hai lần gõ.

"này, nếu hai anh đang ở trong đây thì đi ra ngoài ngay... ôi trời mẹ ơi!"

woonhak phải vội đưa tay che mắt và dùng tay còn lại mạnh bạo đóng sầm cửa, nhưng không ngoài dự đoán— chỉ là không đúng thời điểm, cái cửa thực sự té uỵch xuống đất, bụi bặm bám khắp mặt sàn theo đó bốc lên làm nhóc út ho sặc sụa.

hai người anh đáng quý của woonhak, trái lại, không hề bị ảnh hưởng chút nào. taesan dời răng mình khỏi gáy người đang ngồi im trong lòng và ngán ngẩm cất tiếng:

"làm cái gì mà khó coi thế không biết."

"có anh mới khó coi đấy!!!!!"

bởi vậy mà woonhak mới thích lưu lại mấy nơi gần sông hồ hơn - như vậy thì có thể chạy ra rửa mắt ngay rồi.

🦦

để nói chính xác về vụ này— được rồi, woonhak cũng không biết nên nói chính xác như thế nào. đại khái là nhóm bọn họ có hai alpha nhưng chỉ có mỗi anh sungho là omega. toả pheromone an ủi lẫn nhau là chuyện hiển nhiên giữa hai giới tính trên, nhưng anh jaehyun và anh taesan đều là alpha trội, anh sungho chăm không xuể. lúc đang đau đầu bàn bạc về việc này thì anh taesan bỗng lên tiếng:

"dù gì anh jaehyun với anh sungho cũng là người yêu nhau rồi," woonhak để ý hai người anh được nhắc tên giật bắn mình. "em không sao đâu."

tai anh sungho hãy còn đỏ ngây, lắp bắp hỏi nhỏ:

"thế... em tính làm sao?"

woonhak ngửi thấy hương cam thảo âu thoảng trong gió, mờ nhạt đọng lại đầu mũi. pheromone của anh taesan rất dễ chịu.

"...em sẽ tìm cách."

giọng taesan như tắt ngấm và woonhak thấy anh ấy đưa mắt sang anh leehan ở đối diện, sau màn lửa cháy tí tách.

🦦

tìm cách ở đây là cứ gặm cắn cái gáy của anh leehan, ra vậy.

woonhak thấy vô lý hộ: pheromone của beta không thể nào đủ để an ủi một alpha, nói chi là alpha trội như taesan? việc ảnh cứ rúc đầu vào ngửi lấy ngửi để hương hạnh nhân nhàn nhạt trên cơ thể người tóc vàng vốn chẳng giúp ích được gì.

nhưng nó biết nói thế nào nữa đây, hai ảnh chả có ý kiến gì cả. "giúp được bao nhiêu thì giúp thôi", anh leehan đã nói vậy đấy. rõ ràng là đang dung túng cho anh taesan lộng hành dữ hơn.

còn anh taesan - tuy nó là một beta, nhưng tâm sự với anh jaehyun mấy lần cũng biết rõ thể trạng của alpha - chắc chắn sẽ có ngày không chịu được nữa. rồi sẽ có lúc anh phải tìm đến một omega thực sự để xoa dịu. thế đấy, beta chẳng là cái thá gì.

chỉ là - woonhak biết, người anh alpha của nó thích cậu bạn đồng niên của ảnh. ý là rõ như ban ngày ấy. nhưng biết sao giờ? nó thương hai người lắm. mà chính vì thương nên woonhak mới không chịu được việc này. nó chỉ có thể vô vọng mà tự hỏi, đã có alpha và omega trên đời này thì đừng vẽ chuyện đẻ thêm beta được không?

🦦

ba đứa đi xuống cầu thang, thấy nhóm anh lớn đã đứng đợi bên ngoài. trước khi kịp bước ngang hàng với leehan, taesan bị woonhak kéo lại thỏ thẻ:

"nếu pheromone của em có thể giúp được anh thì ờ—, em luôn sẵn lòng."

taesan đáp lại bằng vẻ mặt nhăn nhó:

"nhõi con."

🦦

mồ hôi ướt đẫm trên trán taesan khi cậu cọ mũi vào tuyến thể yếu ớt của người kia, hít từng ngụm khí lớn cố gắng kiếm tìm hương hạnh nhân còn sót lại.

cam thảo nồng nặc trong căn phòng tối mịt. nương theo ánh sáng từ bóng trăng đang chiếu qua ô cửa sổ, hai cái túi ngủ bị vứt lung tung trên nền đất đầy vụn đá, còn leehan thì bị taesan ôm rịt vào lòng. em ngồi yên chịu đựng cơn châm chích nhộn nhạo ở gáy mình, cố gắng toả ra pheromone bằng cách nào đó - dĩ nhiên là vô nghĩa, beta không có chức năng này.

"hạnh nhân đâu rồi..."

taesan rền rĩ, lần nữa cắn lên tuyến thể đã nhức nhối tới đáng thương.

tóc vàng chợt thấy áy náy. em biết điều này là bất khả kháng nhưng lòng mình vẫn đè nặng một loại áp lực.

"tớ xin lỗi..." leehan khẽ quay lại, bàn tay ngập ngừng đặt lên cái ôm siết. "chắc là, không còn— a."

hương cam thảo lại phủ dày thêm một tầng khi em mím môi vì cơn đau bất chợt ập tới. pheromone hạnh nhân yếu ớt toả ra trong không khí nhanh chóng bị người kia tham lam gặm nhấm, tới lúc này, cơ thể leehan cũng tiết ra lớp mồ hôi lạnh.

🦦

"em có biết việc này không?" riwoo thản nhiên hỏi taesan. bầu không khí chung quanh lặng như tờ, cốc mỳ ăn liền hiếm hoi của cả bọn chợt thật khó nuốt.

woonhak quan sát mọi người, thấy anh sungho mặt mày tái mét, mùi việt quất của ảnh lẫn vào pheromone hoắc hương từ người anh jaehyun bên cạnh. anh leehan ngồi kế bên taesan cũng chỉ im lặng lắng nghe, chăm chăm nhìn vào ngọn lửa bùng cháy.

"em biết."

anh riwoo không phải dạng người kích động. ảnh chỉ gục đầu thở dài sau khi nghe được câu trả lời cụt lủn của đứa em, dùng ánh mắt để dừng anh jaehyun đang định đứng lên can ngăn.

"anh không xen vào chuyện hai đứa nữa, nhưng làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. các em đều đã được học bài bản rồi, đừng đến lúc vỡ lở thì mới hối hận."

taesan nhàn nhạt đáp vâng.

🦦

đã trôi qua hai tháng kể từ ngày hôm đó. taesan với leehan không còn bám dính lấy nhau nữa, ngược lại em còn bị tên mèo đen kia tránh mặt. chả thèm giấu luôn ấy, hễ đứng cạnh thôi cũng kiếm cớ bỏ đi chỗ khác.

...nhưng lúc con người ta ngỡ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi qua đi, thường là lúc ông trời thích trêu đùa với số phận nhất.

"thuốc..." jaehyun ngần ngại lục tìm trong chiếc túi thể thao cỡ lớn. "làm sao mà có được."

cũng phải. jaehyun đã có sungho để cùng trải qua kỳ dịch cảm, còn taesan thì từng. và vốn lý ra thì phải tháng sau mới tới kỳ rut của cậu cơ.

"phải thử ra mấy tiệm thuốc thôi. mong là vẫn còn hạn sử dụng, nếu vẫn còn thuốc..."

"không thì— anh giúp em nhé?"

tiếng anh sungho vang lên sau lưng cậu. taesan kiên quyết lắc đầu từ chối, cụp mắt nhớ đến cái gáy in hằn dấu răng của anh ấy.

"mọi chuyện sẽ không tốt hơn đâu, anh đừng lo cho em."

rồi cậu chợt nhận ra lời nói của mình hơi kỳ quặc, tặc lưỡi:

"em cảm ơn ý tốt của anh, em không có định thất lễ đâu..." taesan ghét việc cứ đổ lỗi cho bản năng, nhưng lúc này đầu óc nó rối ren hết cả. "em xin lỗi, bây giờ em không suy nghĩ thấu đáo được."

anh sungho mỉm cười an ủi: "anh hiểu mà."

"suýt nữa là cho ăn mắng rồi đấy." anh jaehyun ở một bên đùa cợt, leo lên khởi động xe. "nhớ không nhầm thì cuối đường này có một cái bệnh viện, tới đó xem còn gì dùng được không vậy."

"vậy em—"

"ôi thôi cho xin đi, em ở lại. hai đứa anh không trông nổi đâu!" anh jaehyun ngoái lại từ cửa sổ xe bĩu môi than phiền, còn có tiếng anh sungho khúc khích cười bên ghế lái phụ.

🦦

"là kỳ dịch cảm hả?"

leehan kịp níu lấy một góc áo của taesan trước khi cậu chạy thoát một lần nữa. khuôn mặt em điềm nhiên nhưng không khó để nhận ra người tóc vàng đang mất kiên nhẫn - taesan không trách được, lỗi là ở cậu mà.

"...ừ."

bọn nó nói gì nữa đây? bản tính kiệm lời của leehan giờ lại khiến bầu không khí giữa cả hai càng khó xử (chắc vậy, theo taesan thì là thế).

nhưng dù cho tơ lòng đang rối bù, cậu thấy em thả tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía sau, hơi thở cậu liền ngưng đọng. chóp mũi lành lạnh của leehan đặt ở tuyến thể đã ửng hồng một mảng, xung đột nhiệt độ khiến taesan phải rợn người rụt cổ.

"thơm lắm."

ý cười xen lẫn vào từng lời thủ thỉ của em.

"tớ thích hương cam thảo của cậu."

"tớ nhớ pheromone của cậu."

"taesan à, tớ muốn pheromone của cậu."

mèo đen nghĩ là cậu muốn khóc.

"donghyun."

taesan thở dài đầy bất lực, dịu dàng gỡ đôi tay đang ôm mình ra. vẻ mặt cậu đã tái mét dù hai răng nanh ngứa ngáy.

"anh riwoo sẽ giết tớ mất."

"anh ấy bảo không xen vào chuyện tụi mình nữa mà."

"nhưng—"

"cậu thật sự không hiểu, hay là cậu chỉ đang không muốn hiểu?"

hạnh nhân ngọt ngào khẽ len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ mà cam thảo để sót. leehan nắm lấy bàn tay hờ hững tách cái ôm của hai đứa, bờ môi mềm mại in lên đầu ngón tay đang run rẩy.

"hỏi tớ đi."

cổ họng cậu khô ran.

"gì... gì cơ?"

"hỏi tớ rằng, 'cậu muốn làm omega của tớ không?'"

taesan thấy em cười khi âm thanh cậu phát ra là lặp lại câu hỏi đó như một cái máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top