Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Ngô Khoan ngẩng đầu, mỉm cười quay người lại, Thẩm Ý nhìn chằm chằm cậu ta về phòng.

Ôm chăn mà tỉnh, Thẩm Ý nghĩ lại mộng cảnh lúc nãy, cười ngốc vài tiếng, cười xong lại thở dài muộn phiền.

Trong giấc mộng anh đánh bạo thổ lộ với Ngô Khoan, sau đó mơ mơ màng màng, cũng không có cảnh Ngô Khoan nhận lời anh. Hai người cứ như những đôi vợ chồng bình thường khác trong thôn vậy, sống những ngày thanh thản thoải mái. Mỗi ngày đều mấy chuyện dầu muối dấm trà, tình cờ cũng sẽ cãi nhau trận lớn trận nhỏ, sau đó lại nhanh chóng làm hòa với nhau.

Đây thực sự là một giấc mơ đẹp, nhưng chả thể nào thành hiện thực được.

Nắm chặt tay, cắn cắn môi, Thẩm Ý cảm thấy mình càng ngày càng thích Ngô Khoan chết đi được. Lúc đầu chỉ là đơn thuần thích khuôn mặt của Ngô Khoan, body của Ngô Khoan, nhưng giờ không phải thế nữa, anh thích tính cách thẳng thắn của cậu hơn, còn cả sự quan tâm chăm sóc, cảm giác như một người bạn gián tiếp vậy.

Nếu không phải, anh cũng đã chả mơ giấc mộng kia. Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.

Xuống giường, kéo rèm cửa sổ, Thẩm Ý nhìn xuống tiểu viện, cửa vẫn còn đóng. Anh cho rằng Ngô Khoan vẫn còn đang ngủ say, lắc đầu cười rồi đi đánh răng rửa mặt, ai ngờ sau khi khởi động điện thoại, nhận được tin nhắn của Ngô Khoan mới biết cậu ta đi xem công việc mà cô Thẩm bảo kia.

Tin nhắn lúc tám giờ, giờ cũng đã chín giơ hơn rồi, không biết tình hình ra sao ha?

"Cậu Ngô, thế nào? Nếu cậu ngại không dám từ chối, tôi nói với cô Thẩm cho."

Thẩm Ý gửi tin nhắn, đợi một hồi, không thấy có hồi âm gì. Anh xuống tầng, đi nấu cháo, thấy mấy hộp thức ăn dự trữ cũng đã hết, định ăn tạm cháo thôi, tinh thần không yên nên bị cháo nóng làm phỏng lưỡi. Lè lưỡi phù phù mấy hơi, Thẩm Ý bỏ bát xuống, thất vọng cầm ví tiền ra cửa.

Thím ở tiệm tạp hóa sau khi nhận được tiền hoa hồng giới thiệu thì vô cùng nhiệt tình với Ngô Khoan và Thẩm Ý. Bà đứng từ xa đã nhìn thấy Thẩm Ý, lập tức bắt chuyện với anh: "Tiểu Thẩm à, tới mua đồ sao?"

Thẩm Ý gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt: "Vâng, cháu chào thím."

Thím vui cười hớn hở, dắt Thẩm Ý vào nhà, ra vẻ hóng chuyện nói: "Sáng sớm nay thím thấy Ngô Khoan với một cô giáo cùng trường cháu đi ra khỏi thôn, hỏi thì nói là đi nhìn xem công việc thế nào. Sao thế, Tiểu Ngô định tìm việc ở đây à?"

Thẩm Ý cầm đồ đến cho bà tính tiền, trả lời mơ hồ: "Cũng chưa chắc chắn ạ, chỉ là đi xem xem thế nào."

"Tổng cộng mười bảy." Thím thu tiền rồi kiếm tiền thừa trả lại, miệng vẫn không ngừng: "Đi tìm là đúng, người trẻ tuổi mà ở nhà nhàn quá, lấy đâu ra tiền ăn tiền ở đúng không?"

Thẩm Ý lúng túng cười, cầm đồ định đi, lại bị gọi lại.

Thím kia cười đến nỗi khóe mắt toàn là nếp nhăn, "Cháu xem chút nữa thím quên mất. Tối hôm qua con dâu lại mới sinh cháu cho thím đấy, chắc cháu chưa biết đâu nhỉ? Hơn ba cân rưỡi cơ đấy, một tên nhóc béo tròn."

Thẩm Ý sống một mình ở cuối thôn, cũng không biết mấy tin tức này, vui vẻ thay cho nhà họ, "Vậy đúng là chuyện mừng rồi ạ."

Thím cười nói: "Còn không phải sao! Hôm nay sẽ từ viện về, thím với ông kia nghĩ chờ đứa trẻ đầy tháng, làm bữa cỗ lớn, lúc đó cháu với Tiểu Ngô nhớ đến nhé, đông người cho vui."

Thẩm Ý đồng ý, còn Ngô Khoan có tới hay không anh không làm chủ được, chỉ có thể đợi hỏi cậu sau thôi.

Một người đến thì một người, thím thấy Thẩm Ý gật đầu, vui vẻ tiễn anh ra ngoài. Hai người sóng vai đi ra, lại thấy một chiếc xe màu trắng đỗ phía trước, cửa kính xe hạ xuống, bên trong có người ló đầu ra gọi bọn họ: "Dạ thím ơi, cho con hỏi chút, trong thôn mình người tên Ngô Khoan sống ở đâu vậy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top