Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM !!!!!

Chuyện gì đã xảy ra, đó là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông bị tai nạn đã tử vong ngay tại chỗ còn người gây ra đã biến mất khỏi hiện trường ngay sau đó. Giọng nói từ một cậu bé tiếng đến gần người đàn ông, nắm chặt lấy tay ông ta mà gọi. Đi cùng với cậu là một người phụ nữ.

Tiếng khóc của cậu nhóc gào khóc trong đau đớn, gọi bố từng tiếng, âm thanh làm vang cả một vùng trời im lặng - Bố ơi!... Bố, bố sao thế này, bố tỉnh dậy đi, bố ơi.

Rồi đột nhiên người phụ nữ cất tiếng khuyên nhủ, bà xoa đầu nhóc, kéo cậu vào phía mình - Thôi nào con không được khóc nữa. Park Jimin, con nghe mẹ nói này. Chúng ta đưa bố đên bệnh viện nhé.

- Mẹ ơi, nhưng mà bố, bố. Không bố ơi tỉnh dậy đi.

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi được đưa tới, người đàn ông được nhanh chóng đưa đi, nhưng khi đến nơi, bác sĩ đã lắc đầu ngán ngẫm, họ cuối đầu, bước đi lướt ngang qua hai mẹ con đó.

Cậu nhóc khụy gối trong thất vọng còn người phụ nữ, không biết tự khi nào bà ta đã ngất liệm đi.

_________________

~10 năm sau~

Jimin à, mẹ về rồi đây.

Âm thanh từ người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào. Trên tay bà là một cái túi sách, cùng với trang phục mùa đông khoác trên người.

Mừng mẹ mới về. Lúc
nảy mẹ đi đâu thế ?

Mẹ có một số việc nên đã
đến công ty một chuyến.

À, vâng ạ. Mẹ muốn dùng
bữa xế với con không ?

Chúng ta có gì nào ?

Một ít bánh quy thôi.

À mà Jimin này, mẹ có
chuyện muốn nói với con.

Vậy thì vào bàn đi ạ, để
con pha một tí trà.

Vậy mẹ vào đó trước nhé.

Cậu nhóc đó vẫn tiếp tục cặm cụi chuẩn bị trà, còn người phụ nữ đã an tọa ở chiếc ghế nằm ở chính diện bàn ăn.

Vậy việc mẹ muốn nói là
gì thế. Nói đi ạ, con đang
nghe đây.

Chuyện là, mẹ, mẹ tính là ờm.

Người phụ nữ nói chuyện lắp ba lắp bắp. Sự khó khăn trong lời nói đều thể hiện hết lên khuôn mặt bà. Cùng với đó là một ít mồ hôi đổ ra trên mặt.

Chuyện gì mà mẹ cứ ấp
úng thế, mẹ nói ra xem
nào.

Ý của mẹ là là ờm mẹ
sẽ đi thêm bước nữa !

....

Dứt câu, mặt cậu con trai trầm xuống, làm ra vẻ khó chịu và méo mó vô cùng. Cả hai mẹ con cùng im lặng, mất một lúc sau sau cậu mới nở nụ cười trừ mà cất tiếng.

Thôi nào, mẹ đùa con
chắc, mẹ đừng giỡn như
thế chả vui đâu.

Mẹ thật sự không đùa đâu con,
điều mẹ nói....

Chưa kịp nói hết đã bị cậu cắt ngang. Khuông mặt của cậu lạnh tanh, nhưng khóe mắt bắt đầu đỏ dần.

Con đã bảo mẹ đừng đùa
như thế mà. Chả phải mẹ
đã hứa với con rồi sao.

Mẹ biết là mẹ đã hứa.

Mẹ đã hứa gì nào?

Mẹ đã hứa rằng sẽ ở
thế này nuôi con.
Nhưng mà mẹ ....

Giọng nói cậu con trai bỗng nghẹn lại ở cổ. Cậu hẳn đang rất sốc. Cậu không thể tin được là mẹ cậu lại nói điều đó một cách vô tư như vậy. Đối với cậu bây giờ mà nói bà chả khác gì một người thất hứa.

Sơ lược một chút thì cậu trai đang nói chuyện từ nảy tới giờ là Park Jimin, hiện tại cậu 22 tuổi. Con trai độc nhất của tập đoàn YM, hay còn được gọi với cái tên Park thị.

Tính cách thì cũng hòa đồng nhưng cỡ những năm trở lại đây cậu dần trở nên lạnh lùng, khó gần hơn trước. Người duy nhất cậu tin tưởng vẫn chỉ có mẹ mình.

Còn người phụ nữ đang cùng nói chuyện kia là mẹ cậu. Bà ấy tên là Kim Ji Bin, năm nay bà ta đã ngoài bốn mươi. Hiện tại nà đang thay chồng giữ chức vị cao nhất trong công ty.

10 năm trước người hứng chịu phải tai nạn kia chính là bố cậu. Ông ấy đã ra đi để lại sau đó là hai mẹ con trong sự cô đơn. Và từ khi mất đi bố, cậu đã không còn như trước nữa.

Vậy mà giờ đây mẹ cậu đã cố tình thất hứa và rồi lại muốn dùng số gia sản ấy đi thêm bước nữa với người đàn ông khác.

Vậy là mẹ đã thật sự
quên bố con rồi sao?

Không phải vậy đâu con,
nhưng dù sao thì bố con
cũng mất lâu rồi mà.

Người mẹ lên tiếng trong cố gắng. Nhưng đáp lại bà là sự lớn giọng của Park Jimin.

Vậy còn lời hứa của mẹ
thì sao hả.

Jimin con à nghe mẹ
nói nè con.

Người đàn ông sau cũng
là một người rất tốt. Anh
ta sẽ yêu thương con như
cách của bố con vậy.

Người đàn bà này thật ngoan cố, với sự không đồng tình kịch liệt từ cậu thế mà vẫn không lay chuyển được bà. Có thể làm bà kiên cường như thế này, cũng làm cho Park Jimin tò mò về người đàn ông của mẹ.

Vậy mẹ sẽ tiến tới với ai ?

Nếu con muốn mẹ sẽ gọi
bố dượng của con tới.

Trong suy nghĩ của cậu lúc này thì kiểu bố dượng sao, nghe thật nực cười và kinh tởm, đồ đĩ đực.

Nói rồi bà gọi cho một ai đó. Trong lúc chờ đợi, hai mẹ con nhìn nhau trong im lặng. Bầu không khí bổng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Rồi bỗng từ ngoài cửa có tiếng chuông phát lên, bà nhanh chống rời khỏi chổ, bước đi ra cửa dắt một người con trai nào đó vào nhà. Anh ta mặt áo khoát che khắp cả người nên cậu không thể được mặt của kẻ đó. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy nên đành quay sang chỗ khác.

Anh vào đây đi.

Park Jimin khó chịu khi phải chứng kiến cảnh mẹ mình dắt tên đàn ông lạ mặt vào nơi bố con cậu từng sống. Đến khi cái người đó bỏ mũ xuống rồi cất tiếng nói.

- Chào em đây là con trai em sao?

Giọng nói này sao mà quen thế nhỉ. Nó khiến cậu tò mò đến nỗi cậu phải quay đầu lại nhìn xem "chồng của mẹ cậu" hay nói đúng hơn là "BỐ DƯỢNG của cậu" trông như thế nào.

Ngước quay sang nhìn, cậu thấy một chàng trai trẻ tuổi đang đứng kế mẹ cậu cười cười nói nói. Người đàn ông đó cũng quay sang nhìn cậu. Cả hai người nhìn nhau với tâm thế không thể nào sock hơn nữa.

Đôi mắt Park Jimin như bốc cháy, nó đỏ hoe và tràn đầy sự phẫn nộ. Tại sao phải là anh ta mới được chứ ? Vậy anh ta là ai mà khiến cậu sốc đến vậy ? Không thể nào kiềm chế nổi cậu bọc bạc nổi tức giận của bản thân qua lời nói.

-Sao anh lại có mặt ở đây hả tên khốn.







#Cảm ơn mọi người đã đọc chap1, nhớ vote và cmt giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top