Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đừng có mà lừa tôi"

"Tôi đủ lớn và biết phân biệt đúng sai rồi"

.

Một đống thứ khó hiểu đang tràn vào não tôi, tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao chứ, có phải chỉ là giả giờ thôi phải không.

Bỗng nhiên người phụ nữ nằm dưới đất bị co giật, bà nôn ra máu, lên láng cả sàn nhà.

Tim cậu tự nhiên thắt lại, chạy thật nhanh đến bên bà. Cậu đã nhận ra mình sai, cậu muốn sửa lỗi, nhưng phải làm sao, làm sao mới được.

.

"Mẹ ơi! Mẹ bị sao thế này, không phải chỉ là giả vờ thôi sao"

.

" Mẹ xin lỗi con, xin hãy tha thứ cho mẹ"

.

"Mẹ à, mẹ đừng như thế"

" Con xin lỗi, chính con đã hại mẹ"

.

Sau tiếng nói của cậu mọi thứ dường như yên lặng. Cái hiện thực cùng với cái quá khứ tội lỗi một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

.

" Bố à, nhìn xem bóng bay của con này"

" Đẹp lắm phải không bố"

.

"Phải, đây là cái bóng bay đẹp nhất đó"

.

"A ! Nó bay đi mất rồi"

.

"Đừng lo, bố sẽ mua cho con cái khác"

.

"không, con chỉ thích cái đó thôi"

.

"Được, vậy bố tìm lại giúp con"

.

"Anh à, cẩn thận đấy"


....


Cái bóng bay ra tận đường lớn, bố cậu đã hết sức với tay lấy chiếc bóng, nhưng thảm kịch năm đó chính thức bắt đầu.

Một chiếc xe tải con đã vô tình mất lái, và đã đâm chết ông ấy. Sao tự nhiên mọi thứ lại diễn ra thật suôn sẻ như thế.

Mảng kia ức mà cậu cố quên lại tái hiện một cách rõ ràng như thế. Tại sao, có phải là để trừng phạt cậu không. Có phải do cậu, lại tiếp tục gián tiếp giết hại thêm người thân của cậu không.

Cơ thể cậu như cứng đơ, dường như muốn ngã, nhưng đã có một bàn tay đỡ lấy cậu ngay lặp tức.

Nó giúp cậu nhận thức được mọi chuyện. Sau đó cả hai đã gọi cấp cứu để giúp bà vào bệnh viện.

Trong lúc ngồi cùng cậu trên xe cứu thương, anh thấy cơ thể cậu rất lạ, nó run bần bật. Tay cậu nắm chặt lấy tay anh. Nước mắt thì cứ tuôn trào, còn mồm thì cứ lẩm bẩm gì đó.

Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ thấy cái biểu cảm kì lạ đó của cậu. Cậu giống như đã bị mất ý thức. Lơ đãng như sắp chết vậy.

Vừa vào đến bệnh viện, bà đã được đưa ngay vào phong cấp cứu. Cậu muốn đi theo bà nhưng:

"Xin lỗi, nhưng phiền người nhà bệnh nhân không được vào trong"

...

Một y tá đã lên tiếng, và ngăn cậu lại. Bình thường cậu sẽ là một người cố chấp, chỉ muốn làm theo ý mình. Nhưng hôm nay, cậu chỉ lẳng lặng đi ra hàng ghế chờ và ngồi ở đó, cắn những ngón tay như muốn chảy máu.

Mặt cậu tái nhợt, đôi bàn tay chạm vào anh lúc nảy cũng vô cũng lạnh lẽo. Nó khiến anh lo lắng.

Đã được 2 tiếng kể từ khi bà được đưa vào trong, nhưng cái đèn đỏ trên cửa phòng vẫn chưa hề tắt đi, và vẫn chưa có ai bước ra cả.

Bỗng nhiên có hai người bước ra...... cô ý tá trẻ đó đã nói một điều làm cậu phải chết lặng...


Vậy cô ấy đã nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top