Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hm, Jimin-sii của chúng ta đang cảm thấy bực mình. Ấy vậy mà nguyên cái thời gian tắm dài đằng đẳng mà hổng mần ăn gì hết trơn. Coi coi tức hông !!!!!!!!!

Hai má cậu phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù làm vậy thì có đau mông thật đấy, nhưng mà cậu vẫn muốn anh cơ mà. Sao cái thằng đàn ông với con cu cương cưng kia lại hông đụng vào cậu. Thật là khó chịu !!

Jimin à !

Anh gọi cậu rồi ư, lần này sẽ làm tiếp phải không ? Cậu không thể nào không trông đợi thêm được, nhanh nhảu đứng dậy tiến về phía anh. Hai tay đan vào cổ, chiểm chệ dang chân ra và ngồi vào đùi anh. 

Em có thể nào giơ tay lên được không ?

Vâng ?

(vô cùng nghe lời)

Phải rồi, như này tôi mới lau khô người cho em được

Ủa gì! Anh không muốn cậu ư, bực tứt trong lòng, cậu giựt lấy khăn tắm rồi thốt lên: Không cần đâu, tự tôi có thể lau khô được  !!

Phải ha ...

Vậy tôi ra ngoài trước .

Cậu thật sự ấm ức, đã bao rồi, chúng ta mới có khoảng thời gian ở cạnh nhau vậy mà. Sao anh vẫn có thể hờ hợt thế không biết. Đúng là đồ ngu.

Sáy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng. Yoongi đã ngồi ở dưới sofa ở phòng khách từ trước. Cậu chầm chậm đi xuống  cầu thang vì lòng bàn chân vẫn chưa khô hẳn. Còn người đàn ông bên dưới vẫn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

Chúng ta sẽ ăn gì thế ?

Tôi nghĩ em sẽ thích ốp lếch ?

Vậy cũng được, làm nhanh lên !

Thức ăn đã được bày lên trên bàn, mọi thứ đã chuẩn bị rất trơn chu. Cậu bước lại bàn ăn, hài lòng với mọi thứ. Như một bữa tiệc vậy, nhưng không có gì cầu kì cả. Có hoa trên bàn, mua từ khi nào nhỉ. Con người kia thật sự chu đáo đến vậy sao ?

Đặt mong lên ghế, lên chiếc ghê mà cậu hay ngồi. Liếc nhìn sang anh, cái người chưa biết phải ngồi ở đâu trong cái bàn thật to này.

Ngồi đó đi Yoongi ...

Cái ghế ở ngay trung tâm ấy.

Tôi thật sự có thể ngời đây sao ?

Nếu không thích ...

anh có thể đợi tôi ăn xong và đem thức ăn ...

ăn ở góc bếp .

Được được, vậy tôi xin phép ngồi đây.

Gương mặt hớn hở, như một con cún vậy, nó khiến cậu bất giác cười thành tiếng. Hai má phính lên, mặt híp lại, trông đáng yêu cực.

Cả hai chắp tay lại và: Mời mọi người dùng bữa !!

Em vẫn có thói quen mời chào đó sao?

Tại sao không? 

Chẳng phải anh cũng làm thế sao ?

Tôi làm vậy đơn thuần là do làm theo em lúc trước. 

Phải không ?

Không !

Tôi làm vậy bởi vì tôi là con nhà gia giáo.

Chấm dứt tất cả mọi chuyện, dùng bữa trong im lặng, và rồi cũng lẳng lặng dọn dẹp tàn dư. Tranh thủ phủi mông chuẩn bị rời lên phòng mình. 

Jimin này !

Em có muốn cũng xem tivi cũng tôi sau bữa ăn không !

Hả ?

Ý tôi là tivi ở nhà nè

Cũng được ...

dù sao tôi cũng không có gì để làm.

Bầu không khí tự nhiên bị ngượng ngùng thế này, sao đột nhiên lại dùng kính ngữ khi nói chuyện vậy !

Anh bật tivi trước đi, ...

Tôi rửa tay rồi lên sau.

À được.

Vậy à ừm, tôi lên trước nhé !

Ừm.

Thật sự hạnh phúc ? Lâu rồi mới có cảm giác mới mẻ như này. Có phải tình yêu một lên nữa chớm nở nơi hai còn người này không ? Nhưng một khác sau, mọi chuyện lại xuất hiện không đâu vào đâu !

Gì đây.

À, em biết đấy ...

Xem tivi sau bữa ăn mà anh lại mở thời sự là sao ?

Thì em cũng biết là ...

tôi thật sự chỉ có xem những thứ này thôi.

Đúng là đồ tẻ nhạt.

Xin lỗi em.

...

Tôi chuyển kênh nhé ? 

Thôi kệ đi, xem cái này cũng được !

Phóng viên : Hôm nay, ngay xx/xx/xx sẽ có những tin tức như sau . Theo như cảnh sát điều tra thì, tên sát nhân giết người hàng loạt bổng nhân mất tích, không còn bất cứ tung tích và dấu vết nào của hắn. Đã không có bất cứ nạn nhân nào bị kéo thêm vào cuộc. Để miêu tả hành vi giết người của hắn, thì hung thủ thường xuyên nhắm vào những thanh thiếu niên trưởng thành, giàu có và ngoài hình ưa nhìn. Bên cảnh sát vẫn đang tiếp tục vào cuộc điều tra. Tuy nhiên tì người dân vẫn nên chuẩn bị phòng vệ cho bản thân, xin cảm ơn !

Nạn nhân miêu tả khá giống tôi đấy !

Phải ...

Nếu xem xét thì tôi thấy em nên cẩn thận hơn đấy !

Ý anh là sao ?

anh nói như thể anh là hung thủ ấy.

Không không.

chỉ là giải định thôi.

Thôi đi ...

Anh làm toi sợ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top